Chương 47: Ngày sinh nhật (3)

Dương Tinh không ngờ muội muội lại lớn mật như vậy, lúc này mọi người đều đang ngồi ở đây, tâm điểm sự chú ý còn hoàn toàn là hai người bọn họ nữa. Lỡ đâu bị bắt gặp thì hắn thật không biết phải giải thích thế nào. Dương Diệp giống như cũng khá sợ bị phát hiện, thế là nàng rụt tay về, có điều nàng cũng không giúp Dương Tinh kéo quần lên mà cứ để như vậy. Chỉ thấy Dương Diệp thì thầm vào tai hắn

-Ca ca ngươi thật xấu… đến gấu bông cũng không tha… lỡ như đó là gấu đực thì sao a?

-…

Dương Tinh nghe nàng nói vậy mà đau đầu. Hắn mặc kệ trò đùa tinh quái của Dương Diệp, trực tiếp luồn theo cái lỗ lúc nãy mà Dương Diệp đưa tay vào rồi kéo quần của mình lên. Tiếp đến hắn dùng tinh thần lực khiến cho dươиɠ ѵậŧ của mình nhũn xuống. Cảm thấy mọi thứ có vẻ đã ổn thì hắn đứng dậy, đưa lại con gấu bông cho Dương Diệp sau đó đưa ra yêu cầu của mình. Mặc cho ở bên cạnh Dương Diệp có chút ngạc nhiên ca ca tại sao lại không còn cương cứng nữa a.

-Ta nghĩ bàn ăn của chúng ta nên đổi lại thành bàn tròn. Bàn chữ nhật này tồn tại sẽ mang đến cảm giác mọi người không ngang hàng với nhau cũng như không khí mặc dù vui vẻ nhưng cũng rất không tự nhiên a. Ta biết điều này có chút đi trái lại với truyền thống nhưng ta nghĩ khi dùng cơm thì mọi người đều như nhau, đều là người nhà cả, chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu tiếng nói của ai quan trọng hơn là được a.

Nôm na là Dương Tinh muốn mọi người cùng ngồi theo vòng tròn, không còn sử dụng đến ghế chủ vị nữa, mục đích là để xoá bỏ cái ghế chủ vị này. Một mặt là việc này có thể làm tăng hoà khí của mọi người, mặc khác nó còn gián tiếp giải vây nút thắt tâm lý cho đại cô nữa. Hắn đã nhấn mạnh mọi người đều là người một nhà, điều này sẽ làm Dương Ngọc Hân phần nào nhẹ nhõm hơn sau chuyện hôm qua.

Quả nhiên, nghe Dương Tinh nói xong thì Dương Ngọc Hân mặt có chút đăm chiêu, nàng lăn lộn chốn thương trường nhiều năm, một câu hai nghĩa hay vạn nghĩa đối với nàng chính là chuyện cơm bữa. Lúc này nàng cũng không chắc là Dương Tinh chỉ nhắm đến việc muốn đổi bàn hay là còn có ẩn ý về chuyện hôm qua nữa. Nàng cảm thấy bối rối và thấp thỏm, nàng nhìn Dương Tinh một cái. Dù trên gương mặt kia đã có đôi nét trưởng thành, chín chắn nhưng nàng vẫn không dám, hay đúng hơn là không muốn tin chất nhi của mình đã thực sự hiểu chuyện. Càng làm cho nàng khổ sở chính là nếu hắn nói như vậy thì tức là hắn cũng có ý tứ với nàng, rằng hắn không phản đối việc bản thân nàng đã tự thủ da^ʍ khi nghĩ đến hắn.

Điều này dấy lên một hồi chuông trong tim nàng, có chờ mong, cũng có đau đớn. Nếu như nói nàng không thích hắn thì là giả, nhưng vấn đề đạo đức làm nàng khó có thể chấp nhận loại tình cảm này, và việc Dương Tinh không phản đối đồng nghĩa với nàng phải đưa ra lựa chọn là chính nàng sẽ sa đoạ hay thẳng thừng chối bỏ tình cảm của mình a. Hai lựa chọn đều không có cái nào tốt cả, sự bối rối khiến nàng bắt đầu lo sợ, không dám đối diện với chuyện này.

Trong lúc Dương Ngọc Hân đang suy nghĩ mê man thì mọi người cũng đã đồng ý xong rồi. Diệp Nhược Lan thấy nàng thất thần liền hỏi

-Hân tỷ ngươi sao vậy? Mặc dù cái ghế chủ vị này ngồi rất uy nghiêm nhưng cùng là người một nhà chúng ta cũng không cần phải áp đặt lẫn nhau a. Không phải ngươi lại thích cái quyền lực này chứ?

-A… Không… không phải… ta chỉ là đang nghĩ đến một số vấn đề khác.

Nói rồi nàng quay qua phía Dương Tinh rồi đồng ý, có điều nụ cười mỉm của hắn lại làm nàng cảm thấy chột dạ, thế là nàng liền cặm cụi dùng bữa sáng. Không khí cũng vì sự lạ lùng của Dương Ngọc Hân mà có chút trầm xuống. Cũng may Dương Diệp cũng rất tinh tế a, chỉ thấy nàng đứng lên sau đó nói

-Ta muốn chủ đề cho buổi tối hôm nay sẽ là tiệc rượu, còn trang phục sẽ là váy dài a! Tất cả mọi người bao gồm Đào tỷ và Mai tỷ đều phải mặc lên chiếc váy đẹp nhất của mình. Tất nhiên là ca ca cũng phải mặc lên một bộ vest thật sang trọng a.

Nàng vừa nói xong thì chúng nữ cũng rất nhanh chóng gật đầu đồng ý, hoàn toàn không kịp cho Dương Tinh chen miệng vào chút nào. Thấy chúng nữ có vẻ cũng thích thú với việc diện váy dài thì hắn cũng không có ý kiến. Lúc này hắn cũng chưa nghĩ ra được thêm ý tưởng gì. Thế là mọi người cũng nhanh chóng dùng bữa.

Ngô Dĩnh trước nay vốn có khứu giác khá nhạy bén, lúc Ngọc Đào cũng Ngọc Mai ngồi xuống nàng đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người bọn họ. Mặc dù nàng biết là cơ thể nữ nhân sẽ có một mùi hương đặc trưng riêng nhưng nàng vẫn rất mẫn cảm với hương thơm này. Thế là nàng hiếu kì hỏi

-Ta mạo muội hỏi một câu, Đào tỷ, Mai tỷ có dùng nước hoa không a? Mùi hương phát ra từ cơ thể hai người thật sự là rất thơm a.

-A…

Hai nàng nghe vậy thì chột dạ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Dương Tinh một cái, rồi lại nhìn nhau. Ngọc Đào thay mặt cả hai trả lời

-Chúng ta cũng không có dùng qua nước hoa gì a, chắc là do thiếu gia đưa chúng ta dùng thử loại sữa pha chế này trước nên mới như vậy, có lẽ đây là một trong số những công dụng của nó chăng?

-Thì ra là vậy a…

Ngô Dĩnh nghe hai người giải thích thì cũng không hỏi gì thêm, nàng thật ra là chỉ có chút hiếu kì mà thôi. Nhìn li sữa trên tay, nàng cầm lên uống một ngụm, quả thật là nó có vị ngon hơn hẳn, mặc dù có chút lạ miệng nhưng xem ra vẫn rất ổn a. Thật ra nàng vì khứu giác này mà từ nhỏ đã mắc chứng sợ mùi hôi. Bất quá nàng trải qua huấn luyện trong quân ngũ nên sẽ khó tránh khỏi việc ngửi thấy mùi hôi khó chịu từ những binh lính khác, vì vậy nên nàng thường sử dụng một số loại thuốc tự làm nghẹt mũi để tham gia quân huấn. Có điều thứ này dùng nhiều cũng không có tốt, cái nàng muốn chính là thứ hương thơm như trên người hai nữ hầu phát ra này bởi vì mùi hương của nó đậm hơn hẳn các loại nước hoa khác mà lại không làm gắt mũi. Đã vậy nó còn nổi bật hẳn lên so với những mùi khác.

Mặc dù nàng đã thành vệ sĩ riêng của Diệp Nhược Lan nhưng hương thơm khó cưỡng này cũng tốt hơn nhiều so với ngửi mãi túi thơm trong xe a.

Mọi người nghe Ngô Dĩnh hỏi thì cũng đưa mũi ra ngửi, họ đúng là có thể ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể của hai nữ hầu nhưng cũng không đến nổi như Ngô Dĩnh nói a, chỉ là bàn tán qua vài câu

-Nói vậy không phải sau này chúng ta ai cũng sẽ có mùi thơm như vậy sao?

-Điều này còn phải nói, vậy nên thứ này nên uống thường xuyên a, vừa ngon, vừa bổ lại còn có tác dụng này nữa.

Nói xong mọi người lại khúc khích cười một trận, còn Dương Tinh thì lại đau đầu. Này rõ ràng không phải hiệu quả của thứ này a, bất quá hắn làm sao có thể khai ra cách để cơ thể có mùi hương này được cơ chứ.

Đến lúc món tráng miệng được dọn lên thì mọi người cũng đã gần đầy bụng. Dương Diệp đang vừa nghĩ ngợi vừa nghịch nghịch cái bánh kem mini của nàng thì chợt ồ lên. Chỉ thấy từ bên trong chiếc bánh chảy ra thứ nhìn không giống như là kem, mà là… tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ca ca a… "Cái tên hỗn đản này không lẽ lúc nãy đã tiến vào phòng bếp mà làm cái trò đồϊ ҍạϊ như thế này sao? Không đúng…" nàng lại đưa ánh mắt hình viên đạn về phía hai nữ hầu. Chỉ thấy họ cũng đang nhìn nàng, ánh mắt có chút chờ mong cùng ngượng ngùng. "A… ba cái người này không lẽ lúc nãy lại vừa vận động sao? Thật là tức chết ta mà, cái ca ca xấu xa này trước đó vừa từ chối ta, sau lại đi hú hí với hai cái yêu tinh này. Thật là tức chết ta mà."

Nàng vừa hậm hực vừa nghĩ, chỉ thấy cái bánh dưới sự giận dữ của nàng rất nhanh liền sạch bóng, ngay cả chút kem đọng lại cũng không còn. "Có điều… bánh thật sự rất ngon a…". Nàng cũng là người ăn xong bữa cuối cùng, lúc này Ngọc Mai cùng Ngọc Đào cũng đứng lên bắt đầu dọn dẹp, còn mọi người thì di chuyển tới phòng khách, chuẩn bị thảo luận xem chút nữa nên đi đâu.

Còn tại toà thị chính của thành phố Hyperion, mặc dù là cuối tuần nhưng hiện tại có rất nhiều người đang tập trung tại đây. Lí do là vì Quy Tức Tự trong một ngày toàn bộ tăng nhân đều vong mạng, mà chùa thì lại bị thiêu trụi, thậm chí bìa rừng xung quanh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, tiếp đến là vụ việc đuổi bắt giữa ban ngày tại trung tâm thành phố khiến nhiều người hoang mang.

Lúc này Diệp Vy Vy đang ngồi ở vị trí chủ trì, kế bên là Dương Hạ Băng. Hai nàng tựa như hai bức tượng nữ thần được điêu khắc lên bục đứng vậy, mặc dù cực kì xinh đẹp nhưng hoàn toàn không để lộ ra một chút cảm xúc nào. Gương mặt của cả hai đều toát lên vẻ lạnh lùng cùng điềm tĩnh, cộng thêm đôi mắt giống như có thể nhìn xuyên thấu thâm tâm của đối phương khiến cho những người đang bị chất vấn phía dưới đều lảng tránh, không dám nhìn thẳng mà nói chuyện.

-Long Thiên, với tư cách là cục trưởng cục cảnh sát, ngươi đã điều tra được tới đâu rồi?

Cái tên mập này mặc dù ở nơi riêng tư thì biếи ŧɦái như vậy, bất quá khi ngồi trên cái ghế cục trưởng này thì hắn cũng rất ra dáng một người cảnh sát uy nghiêm, chuẩn mực. Chỉ thấy hắn chăm chú đọc lại những báo cáo liên quan đến vụ việc, cử chỉ trên tay cũng không ngừng biến hoá tạo cho mọi người cảm giác rằng hắn thật sự nắm rõ sự việc trong tay.

-Tại hiện trường, ngay khi vụ án vừa xảy ra thì người dân xung quanh chùa đã báo cho đội chữa cháy nhưng vì chùa nằm khá xa nội thành nên các chiến sĩ đã đến khá trễ. Lúc này đám cháy đã vô phương dập tắt, chỉ có thể bị động giảm nhiệt độ xung quanh cũng như cách ly cho đám cháy khỏi lan ra khu rừng xung quanh.

-Tiếp đến là thương vong, qua khám nghiệm tử thi, đa phần tăng nhân trong chùa đều là bị thiêu đến không thể phân biệt được, có điều từ một số thi thể ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn thì có thể thấy họ đã bị nhiễm độc từ trước. Bây giờ bên phía cảnh sát đang tiến hành điều tra nơi xuất hiện của chất độc này, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả.

-Còn vụ việc truy đuổi trong thành phố ngày hôm qua thì thông qua biển số xe có thể biết người bị truy đuổi là nhân vật quan trọng của tập đoàn Dương thị. Trong số những người truy đuổi thì có một nửa đã được đưa về cục chịu thẩm tra, còn có một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu. Qua lời khai có thể thấy họ là vì tiền nên mới chủ động cướp bóc, động cơ gây án này từ khẩu cung của mỗi người đều giống như nhau. Nên có thể quy cho đây là một vụ bắt cóc tống tiền, rất may là không có bất kì tổn thất nào về người cả.

-Ngoài ra bên phía Dương thị cũng đã gửi yêu cầu ngừng điều tra, đây là văn bản bên họ gửi đến, mặc dù có thẩm quyền nhưng ta vẫn muốn để Diệp chủ tịch xem qua một chút.

Nói rồi hắn đưa sấp văn bản bao gồm cả hai vụ việc cho một cảnh sát khác đưa đến bên cạnh Diệp Vy Vy. Chỉ thấy nàng cầm lấy tờ liên quan đến vụ án của Quy Tức Tự, tờ còn lại đưa cho Dương Hạ Băng. Hai nàng nhìn qua một chút, thấy các chi tiết trong văn bản đều đầy đủ, hoàn toàn không có chút thiếu sót nào thì mới gật đầu một cái, sau đó bắt đầu hỏi mọi người phương hướng giải quyết vấn đề, tiếp đến là trả lời phỏng vấn bên phía truyền thông.

Mặc dù là sự kiện này gây ra không ít hoang mang nhưng dưới sự kiên quyết cũng như trấn an của hai người mà người dân có mặt trực tiếp cũng như đang xem TV đều cực kì hài lòng. Từ đó có thể thấy năng lực của các nàng mạnh đến cỡ nào a. Lúc cuộc họp kết thúc cũng đã là 10h, Diệp Vy Vy tuyên bố cuộc họp kết thúc xong thì liền trở về phòng làm việc của mình.