Chương 46: Ngày sinh nhật (2)

Hắn vừa buông điện thoại ra thì có một cuộc gọi tới. Đầu dây bên kia là một số điện thoại khá lạ, có số đuôi là 564335, mang một chút hàm ý tình yêu. Hắn nghi nghĩ một chút thì vẫn tiếp nhận cuộc gọi. Đầu bên kia phát ra một giọng nữ dễ nghe

-Cho hỏi có phải là số của Dương tiên sinh không ạ?

-Đúng vậy, là tôi đây.

-Xin chào Dương tiên sinh, tôi là lão bản của DHS (tác viết tắt thôi), rất vui khi được nói chuyện với ngài ạ.

-Tôi gọi với lí do là trước đó phía ngài đã đặt 1 tỷ VD phí cọc, theo chúng tôi xem xét thì đây có thể là một sự nhầm lẫn, chúng tôi muốn hỏi là liệu ngài có cần được trả lại số tiền này không ạ?

-Không cần đâu, mặc dù là do sơ suất nhưng số tiền này cũng không cần trả lại. Tôi cũng có thể dùng nó để mua một ít đồ trong tiệm, hoàn toàn không cần phải hoàn lại.

-Vậy thì cảm ơn tiên sinh, tôi tên là Lệ Tố Tố, rất mong được gặp tiên sinh vào 10h tối mai ạ.

-Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì xin chào.

-Dạ vâng, chào Dương tiên sinh ạ.

Sau khi cúp máy thì Dương Tinh cũng không để tâm lắm. Nhưng mà đầu dây bên kia, một cô gái khá trẻ, độ tuổi tầm 24, 25 thì không giống như vậy. Nàng ngồi kế bên giường bệnh của một cô gái trẻ, cô ấy khoảng chừng 15, 16 tuổi. Hai người có đôi nét tương đồng với nhau, có thể là tỷ muội. Đặc biệt là cả hai đều cực kì xinh đẹp. Lệ Tố Tố để một mái tóc uốn gợn sóng ngang vai, đằng sau mắt kính cùng khẩu trang là khuôn mặt trái xoan tinh xảo được trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên vẻ quyến rũ của chiếc cằm V-line. Sóng mũi cao cùng môi trái tim khiến nàng trông không khác gì một siêu mẫu hạng A. Thêm vào đó là thân hình cao gầy được một bộ y phục rộng rãi che lấy. Bất quá vẫn có thể thấy được đôi nhũ phong to tròn cùng vòng ba săn chắc độn lên sau lớp vải dày. Đủ để thấy nàng là một mỹ nhân hiếm có a. Còn cô gái đang nằm trên giường bệnh ngoại trừ gương mặt còn chút non nớt thì không có điểm nào thua tỷ tỷ của mình cả. Nhìn muội muội đang hôn mê trên giường, Tố Tố bộc bạch

-Gia Kỳ, tỷ mặc dù thực cảm thấy có lỗi, nhưng tính mạng của muội vẫn quan trọng hơn a. Số tiền này vừa hay đủ để muội làm phẫu thuật tim. Dù cho ta có phải ngồi tù hay sao đi nữa thì ta nhất định vẫn sẽ để muội được làm phẫu thuật.

Nói rồi nàng nắm lấy tay của muội muội, sau đó đi ra khỏi phòng, trực tiếp đến quầy thu ngân của bệnh viện. Chi phí một ca phẫu thuật tim chính là 800 triệu VD, số tiền mà nàng tích góp được từ khi khởi nghiệp đến nay chỉ vừa đủ một nửa. Hiện tại bệnh viện đã thông báo nếu không làm phẫu thuật lập tức thì tim của Gia Kỳ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thời gian sống của nàng sẽ bị rút ngắn đến dưới một năm. Chỉ có sau phẫu thuật mới có thể đảm bảo nàng có thể sống khỏe mạnh. Trong lúc nàng đang ký vào giấy xác nhận nộp tiền thì bên trong phòng bệnh, nước mắt của Gia Kỳ cũng đã không tự chủ mà rơi...

Về phía Dương Tinh, sau khi nghe điện thoại xong thì hắn cũng đi xuống bàn ăn. Lúc này mụ mụ đã ngồi xuống tại chiếc ghế bên cạnh chỗ lúc nãy của hắn. Đối diện với nàng là đại cô Dương Ngọc Hân, hai người đang cười cười, nói nói về chuyện gì đó. Khi Dương Tinh xuất hiện thì cả hai cùng nhìn hắn một cái, sau đó mỗi người mỗi ý nghĩ mà không hẹn đỏ mặt rồi quay đầu đi. Có điều trong mắt của mụ mụ là thẹn thùng, còn đại cô chính là hổ thẹn a. Cảm nhận được tâm trạng của đại cô không tốt, cũng không tiện nói tới việc đã xảy ra, Dương Tinh vờ như không có chuyện gì tiến đến chỗ ngồi của mình. Sau đó bắt chuyện với họ.

Cả hai nữ đều có chút chột dạ, may thay Dương Tinh nói đến chuyện sinh nhật khiến tâm trạng cả hai lại vui vẻ trở lại. Lúc này Ngọc Đào liền cầm lấy ly sữa đã chuẩn bị sẵn cho Dương Tinh tới,

-Thiếu gia, đây là sữa hạnh nhân hôm qua người dặn trước, ta đã làm riêng ra rồi đây.

Tiếp đó nàng rót sữa từ trong bình ra cho Diệp Nhược Lan và Dương Ngọc Hân. Diệp Nhược Lan thấy lạ bèn hỏi

-Tinh nhi ngươi sao lại thích uống sữa hạt rồi a? Không phải trước giờ ngươi đều thích sữa bò sao?

-À, ta vừa đọc được một số thông tin rằng sữa hạt hạnh nhân rất có ích trong việc tăng cơ, vậy nên từ nay ta sẽ chuyển qua uống nó a.

-Thì ra là thế, bất quá mụ mụ cùng đại cô đây cũng không giống ngươi, chính là phải uống sữa bò mới có thể dưỡng da được, có phải không a, Hân tỷ?

-Đúng vậy a, ta chính là mỗi ngày đều phải có một ly, giờ cũng đã thành thói quen, không có không chịu được.

Hai người nói xong liền làm động tác cụng ly, sau đó uống cạn trong một hơi. Bình thường cả hai cũng không uống nhiều như vậy, chỉ một ly cho cả bữa ăn, nhưng hôm nay vị sữa có chút khác lạ, khiến cả hai đều không nhịn được mà uống hết. Sau khi uống xong, cả hai nhìn nhau có chút thất thố, bèn tự giải vây

-Sữa hôm nay không biết vì sao lại khan khác, ngon hơn ngày thường rất nhiều a.

-Đúng thế, Ngọc Đào ngươi có bỏ thêm cái gì vào đây không a?

Ngọc Đào đang đứng một bên vội tiến đến nói

-Đây là do ta đã bỏ thêm thứ do chính thiếu gia tự pha chế, người muốn biết thì có thể hỏi hắn a.

Nói rồi nàng tinh nghịch lườm Dương Tinh một cái, khiến hắn hận không thể đè cái tiểu yêu tinh này ra mà đánh lên mông nàng. Ai đời lại đi bán đứng chính chủ nhân của mình như thế a…

-Tinh nhi ngươi cho cái gì vào vậy a? Mau nói cho bọn ta biết, sữa hôm nay thực sự rất ngon, ban đầu là vị ngọt của sữa, sau đó là vị mặn mặn không rõ, khiến ta có cảm giác thèm, muốn uống thật nhiều a.

-Thiên cơ bất khả lộ a, đây là ta từ ghi chép của ông nội mà pha chế, ông đã đặc biệt nhấn mạnh rằng thứ này nữ giới uống mới cảm nhận được sự khác biệt, không thể để người uống biết được thành phần, nếu không sẽ mất đi công dụng a.

Vừa nghe đến Dương lão thì cả hai nữ đều cho là Dương Tinh đang nói thật. Vì trong trí nhớ của các nàng thì người là một người thẳng thắn, không bao giờ nói dối với con cháu trong nhà. Thêm vào đó còn hay làm mấy chuyện kỳ lạ, ít ai hiểu được. Vậy nên các nàng cũng không lạ khi Dương Tinh nói như vậy, chỉ tự mình rót lấy một ly khác. Sau đó húp một ngụm nhỏ, rồi say mê tận hưởng hương vị của nó.

-Thật sự là rất ngon a… Tinh nhi ngươi có thể đưa cho đại cô một ít, để ta ở công ty có thể tự pha uống được không a?

-Ta rất muốn nhưng thứ này sau khi làm ra chỉ có thể dùng trong ngày, để qua hôm sau sẽ mất đi tác dụng a. Có điều nếu trước đó pha sẵn với bất kỳ loại nước uống nào thì có thể để khoảng một tuần, sau thời gian đó thì tác dụng của nó sẽ mất đi, đồ uống cũng dù có hạn sử dụng dài hơn hay ngắn hơn cũng sẽ bị các hợp chất bên trong làm hết hạn.

-Vậy ngươi dành thời gian pha một ít cho ta, khoảng chừng 3 lít sữa là đủ cho 5 ngày rồi a. Cứ thế ta có thể từ từ thưởng thức rồi.

-Thật ra chỉ sữa không thì cũng rất ngán, nếu đại cô đã thích nó như vậy thì một chút nữa ta sẽ để Đào tỷ làm nhiều loại đồ uống khác nhau, rồi mỗi thứ một ít chia cho mọi người. Ta nghĩ những người khác cũng sẽ rất thích a.

-Ta cũng nghĩ vậy a. (x2)

Cả hai nàng cùng đồng thanh nói, cũng không quên uống thêm một ngụm sữa. Còn Dương Tinh cùng Ngọc Đào thì nhìn nhau cười. Đại kế vậy mà lại quá thuận lợi rồi a. Theo thời gian dần dần trôi thì mọi người cũng bắt đầu tụ họp đông đủ. Bây giờ là 7h30, người cuối cùng xuất hiện trên bàn ăn là Dương Diệp, nàng thong thả ôm con gấu bông to bằng nửa người của mình đến bên bàn ăn, sau đó cực kì bưu hãn mà đặt nó lên đùi của Dương Tinh khiến mọi người có chút á khẩu. Con gấu bông che lấy gần hết người của Dương Tinh, chỉ để lộ ra cái đầu của hắn. Bất quá hôm nay là sinh nhật của nàng nên không ai dám bắt bẻ a.

Đợi khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, Diệp Nhược Lan liền nói

-Hôm nay là sinh nhật của Dương Tinh và Dương Diệp, theo truyền thống thì cả hai sẽ có "Yes Day" của mình. Ngô Dĩnh mặc dù là khách nhưng dù sao cũng đã ở nhà của chúng ta một đêm, sau này chắc chắn nàng cũng sẽ định cư lâu dài ở đây nên ta đề nghị cũng xem nàng là một thành viên trong gia đình. Mọi người có đồng ý không a?

-Đồng ý! (x4)

Vậy là Diệp Nhược Lan bắt đầu nói qua cho Ngô Dĩnh về "Yes Day" cùng một số điều thú vị trong nhà. Ngô Dĩnh sau khi nghe xong thì thấy ý tưởng này rất kì lạ, nhưng cũng rất hay. Vậy nên nàng cũng đồng ý làm theo.

-Được rồi, bây giờ hai người đã có thể đưa ra yêu cầu của mình, những người được yêu cầu làm việc gì đó nếu chấp nhận thì sẽ nói "Yes, tên người đưa ra yêu cầu", còn nếu không thể làm được thì sẽ xem như là nợ, vào tiệc tối sẽ bị phạt rượu a.

Dương mẫu lúc này hình như có chút phấn khích, mọi khi nói không thì cũng không có hình phạt gì cả, có lẽ là do Dương Diệp và Dương Tinh đã tới tuổi trưởng thành nên nàng mới nói vậy. Có điều luật này cũng khá vui nên không ai có ý kiến gì cả. Thấy vậy Diệp Nhược Lan liền hài lòng ngồi xuống.

-Ta yêu cầu từ nay về sau Đào tỷ và Mai tỷ đều có thể ngồi vào bàn ăn cùng chúng ta trong mọi bữa ăn a.

Giọng nói của Dương Diệp vang lên, nàng lúc này đã trưởng thành hơn, cũng bắt đầu hiểu trong nhà mặc dù hoà thuận nhưng vẫn còn sự phân chia vai vế. Vậy nên nàng muốn Ngọc Đào và Ngọc Mai có thể thuận theo việc này mà gia nhập vào vòng tròn của họ, vì dù sao thì hai nàng cũng sớm đã là nữ nhân của Dương Tinh, không thể để địa vị các nàng thấp hơn những người khác được.

-Ngoài ra các nàng cũng được tính là thành viên trong gia đình, có thể tham gia trò chơi này a.

Mọi người không nghĩ yêu cầu đầu tiên của Dương Diệp lại là điều này. Các trưởng bối nhìn nhau một chút, sau đó cùng mỉm cười gật đầu. Thế là

-Yes, Dương Diệp. (x5)

Thật ra Diệp Nhược Lan đã muốn điều này từ lâu, có điều hai nàng vẫn không chịu nên mới có chuyện này xảy ra. Bất quá giờ thì tốt rồi a.

Ngọc Đào và Ngọc Mai đứng bên cạnh nghe Dương Diệp nói thế thì cực kì cảm động. Trước đó mặc dù cũng muốn tham gia vào bàn ăn nhưng bởi tôn ti trật tự nên không thể không từ chối. Hiện tại vì đã giải khai được khúc mắc này, cộng với việc đây cũng xem như là Dương Diệp đã chính thức chấp nhận chuyện các nàng là nữ nhân của Dương Tinh nên cả hai cũng rất nhanh chóng tiến đến bên cạnh Dương Quỳnh Chi và Ngô Dĩnh mà ngồi xuống. Theo sau đó chính là một tràng pháo tay tới từ mọi người a.

Còn Dương Diệp sau khi đưa ra yêu cầu đầu tiên thì đưa tay ra sờ lấy con gấu bông đang đặt trên đùi Dương Tinh. Chỉ thấy bàn tay của nàng vậy mà xuyên qua phần hông của con gấu bông, sau đó đi tới phần dưới của nó. Bên dưới có một đường rạch nhỏ đủ để bàn tay của nàng đi qua, Dương Diệp sau đó liền nhích con gấu lên một chút, đủ để kéo đũng quần của Dương Tinh xuống rồi cầm lấy dươиɠ ѵậŧ lúc này vẫn còn mềm nhũn của Dương Tinh cho vào bên trong con gấu.

Dương Tinh đang suy nghĩ bản thân sẽ đưa ra những yêu cầu nào đây thì bỗng thấy đũng quần của mình bị kéo xuống, sau đó là dươиɠ ѵậŧ được một bàn tay nâng lấy rồi tiến vào một chỗ ấm áp, lại có chút cảm giác cộm cộm. Hắn nhìn qua muội muội thì thấy nàng nở một nụ cười tinh nghịch. Tiếp đến chỉ cần vài cái vuốt nhẹ thì dươиɠ ѵậŧ của hắn đã dựng lên. Cảm nhận được sự dị dạng của dươиɠ ѵậŧ khiến Dương Diệp ngạc nhiên, nàng thật sự tò mò không biết tại sao cái thứ này lại thay đổi nhiều như vậy. Vậy là ngón tay của nàng không ngừng chuyển động qua lại, khám phá từng sợi gân trên dươиɠ ѵậŧ của hắn.