Chương 45: Ngày sinh nhật (1)

Sau khi đã liếʍ sạch cho Dương Tinh thì nàng còn định quay người liếʍ sạch những thứ trên sàn nhà. Nhưng Dương Tinh sao có thể để nàng làm vậy được, trước đó là vì những thứ này vẫn còn "mới", còn bây giờ đã qua một quãng thời gian rồi. Hắn mặc dù thích nữ nhân của mình không ngại bẩn, nhưng lại không muốn hạ thấp giá trị của các nàng a. Các nàng dù là tình nhân, nô ɭệ, mẫu cẩu, hay bồn tinh của hắn thì dù ít dù nhiều vẫn phải có một ít tự tôn của chính mình. Vậy nên hắn chỉ bảo Ngọc Mai lau sạch những vết tích kia đi.

Ngọc Mai thấy chủ nhân không cho mình ăn hết thứ kia thì có chút thất vọng. Bất quá nàng lại nghĩ đến việc có lẽ là vì ảnh hưởng của việc trở thành mẫu cẩu trước đó quá mạnh nên nàng mới tỏ ra như vậy. Nghĩ kỹ lại thì lúc nãy nàng đã hoàn toàn xem mình như một loài vật sai đâu làm đó chứ không còn chút suy nghĩ độc lập nào a. Điều này làm nàng có chút phát run, nếu không phải Dương Tinh ngăn nàng lại thì tâm lý của nàng ẽ thật sự xảy ra vấn đề, trở thành một công cụ tính dục mặc người khác chơi đùa a. Nghĩ thế nên nàng càng cảm thấy yêu Dương Tinh hơn, nàng đã hiểu rằng mặc dù bản thân tự gán cho mình cái mác thú cưng của chủ nhân nhưng thật sự trong lòng của hắn vẫn rất quan tâm, xem trọng các nàng, hoàn toàn không chỉ xem các nàng như công cụ tiêu khiển a.

Thế là nàng liền ngước lên nhìn Dương Tinh, ánh mắt của nàng lúc này tràn ngập tình cảm cùng sùng bái, nàng biết lúc này chỉ có ánh mắt của mình mới có thể diễn tả chân thật nhất nội tâm của nàng. Đợi đến khi Dương Tinh xoa lên đầu của nàng một cái thì nàng mới hôn lên qυყ đầυ của hắn một cái thật kêu rồi tiếp tục công việc của mình.

Lúc nàng xoay người đi lấy giẻ lau nhà thì Ngọc Đào vừa bưng khay thức ăn đầu tiên ra đã trở lại. Gương mặt của nàng lúc này đỏ bừng, hai đầṳ ѵú bởi vì hưng phấn mà dựng thẳng lên, điểm son cho hai bầu vυ" căng tròn xinh đẹp. Có thể thấy nàng rất thích cái cảm giác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phục vụ này a. Dương Tinh tiến tới trước mặt nàng, nhéo nhẹ lên má nàng một cái rồi nói

-Chỉ là dọn món ăn ra mà không bị ai nhìn thấy đã đỏ mặt đến thế này rồi, vậy sau này nếu ta yêu cầu nàng tận tay đưa món đến trước mặt mọi người trong trạng thái khoả thâ thế này thì sao a?

-Ta… ta…

Ngọc Đào có chút xấu hổ không nói nên lời, có điều nàng chưa kịp trả lời thì Dương Tinh đã dứt khoát rời đi, trước đó còn không quên đánh lên mông của nàng một cái, khiến nàng không nhịn được mà rên lên. Sau khi Dương Tinh đi rồi thì nàng lại nghĩ đến lời hắn nói.

-Phục vụ khoả thân cho mọi người ư? Ta… ta chính là rất thích a…

Nàng thật sự rất yêu thích cái cảm giác thả rông này, nàng đã tưởng tượng đến cảnh ở biệt thự này, mỗi ngày đều không mặc gì cả mà làm công việc của mình, thậm chí cả việc đôi lúc chỉ khoác lên những bộ đồ tình thú để kí©h thí©ɧ thị giác của Dương Tinh cũng khiến nàng thích thú. Thế là sự ngượng ngùng trước đó đã không còn nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ tự tin khi ra ra vào vào của nàng khi dọn món lên. Có điều nàng vẫn là làm rất nhanh, sợ bị Diệp Nhược Lan bắt gặp thì hỏng bét, nàng biết những việc này vẫn phải đợi đến khi Dương Tinh đã thu phục được tất cả mọi người mới có thể làm được a.

[Chủ nhân đạt kɧoáı ©ảʍ cùng Ngọc Đào +100 điểm năng lượng]

[Chủ nhân đạt kɧoáı ©ảʍ cùng Ngọc Mai +100 điểm năng lượng]

[Điểm năng lượng hiện tại: 1000]

[Chủ nhân làʍ t̠ìиɦ cùng Ngọc Đào khiến chỉ số và giới hạn chỉ số của cả hai +1]

[Chủ nhân làʍ t̠ìиɦ cùng Ngọc Mai khiến chỉ số và giới hạn chỉ số của cả hai +1]

[Chủ nhân làʍ t̠ìиɦ cùng nữ nhân được EXP +400 (1252/2000, Dục Côn (nội tại): EXP +40 (160/500), Âm Dương Song Tu Quyết: EXP +20 (20/500)]

[Lưu ý, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chủ nhân khi trộn lẫn với những dung dịch khác, hoặc không được tiêu thụ trực tiếp sẽ bị giảm hiệu quả cải tạo đi rất nhiều, thay vào đó tác dụng chính của nó sẽ là kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ, tăng hảo cảm của đối phương với chủ nhân và làm chất dinh dưỡng. Chủ nhân phải chính thức làʍ t̠ìиɦ cùng với nữ nhân khác thì công năng cải tạo mới có thể kích hoạt được, vì điều này còn cần tinh khí của chủ nhân làm môi giới nữa]

Đúng là không có chuyện bánh ngon rơi từ trên trời xuống a, bất quá nhiêu đây công dụng cũng đủ để làm hắn hài lòng rồi. Lúc này hắn đã ngồi xuống bàn, nhưng vị trí của hắn bây giờ lại là ở đầu bàn, bên cạnh còn có một chiếc ghế nữa, chính là dành cho Dương Diệp. Hôm nay là sinh nhật của bọn họ nên ghế chủ toạ sẽ do họ ngồi vào. Ngoài ra ngày hôm nay cũng sẽ là ngày "Yes Day" của bọn họ, họ có quyền yêu cầu người trong nhà làm bất cứ điều gì, miễn sao là nó nằm trong giới hạn cho phép và được sự chấp thuận của đối phương. Sự kiện này đã được tạo ra từ khi Dương Tinh và Dương Diệp được 11 tuổi. Bởi vì muốn làm không khí của người có sinh nhật vui vẻ nên các nữ nhân trong nhà đã quyết định việc này vào sinh nhật của mỗi người.

Trước đó dù có Yes Day nhưng mọi người từ đại cô đến mụ mụ đều khá xem nhẹ việc này, chỉ sai vặt hoặc trêu đùa nhau với những mệnh lệnh ngớ ngẩn một chút. Bất quá đến bây giờ thì lại khác a, Dương Tinh biết rõ "Yes Day" lần này sẽ mang đến rất nhiều kí©h thí©ɧ a. Hắn sờ sờ túi quần một chút thì không thấy điện thoại của mình. Thế là hắn liền nói với Ngọc Đào lúc này đã bưng món cuối cùng một tiếng, bảo mình đi lấy điện thoại còn nàng thì mau trở về mặc y phục vào.

Hắn vừa đi hết cầu thang lên đến lầu thì đã thấy mụ mụ đang từ từ đi tới. Nàng lúc này vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, chỉ quàng thêm một cái áo khoác mỏng, che hết bờ mông đẫy đà của nàng. Gương mặt xinh đẹp không chút nếp nhăn của nàng lúc này vẫn còn ẩn chút hơi nước sau khi rửa mặt. Mặc cho nàng không trang điểm chút nào, những đường nét sắc sảo trên mỗi bộ phận của nàng cũng đủ khiến bao nam nhân say đắm. Thân hình bốc lửa ẩn ẩn phía sau lớp lụa mỏng khiến Dương Tinh hận không thể xé toạc nó ra để chiêm ngưỡng kiệt tác của tạo hoá này a. Hắn không kìm được mà thốt lên

-Mụ mụ, người thật là xinh đẹp a!

Vừa nhìn thấy bảo bối đã được hắn khen như vậy khiến Diệp Nhược Lan có chút bối rối, bất quá phần nhiều hơn là vui sướиɠ cùng hãnh diện a. Nàng lườm Dương Tinh một cái

-Mới sáng sớm đã buông lời ngon ngọt, hôm nay là sinh nhật của ngươi chứ không phải của ta a, chắc chắn là tiểu tử nhà ngươi có ý đồ gì đó rồi phải không? Mau nói, có phải lại muốn mụ mụ mua đồ cho giống tiểu nha đầu kia a? Hay là lại giống những năm trước, muốn buổi tối mụ mụ sang ngủ với ngươi… a…

Nói đến đây thì nàng lại có chút ngượng, lúc trước khi tới sinh nhật của hai người thì Dương Tinh luôn yêu cầu buổi tối được ngủ chung với mụ mụ, mọi người đều chọc hắn lớn rồi còn mè nheo và cũng không nghĩ nhiều. Có điều sau buổi massage, Diệp Nhược Lan có chút xấu hổ khi nhắc lại chuyện xưa a… bởi vì bây giờ hắn đã khác trước. Hắn bây giờ đã không còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện hồi đó nữa… mà đã trường thành rồi a.

-Haha… ta chính là luôn muốn được ngủ riêng cùng mụ mụ, bất quá tiểu muội nào để cho ta được mãn nguyện a. Lần nào cũng là ba chúng ta cùng ngủ với nhau, bất quá ta vẫn rất là thích cái cảm giác đó a. Cảm giác cả nhà mình cùng ngủ chung một chiếc chăn, mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cảm giác ôm lấy người thân của mình mà chìm vào giấc ngủ. Nó thật sự rất tuyệt a…

-Đ… đúng là như vậy… nhỉ?

Diệp Nhược Lan nghe nhi tử kể lại cảm giác ngày ấy nhưng tâm trí của nàng lại không thể nào thoát ra khỏi buổi tối hôm kia a. Nàng lại nhớ tới cảm giác khi Dương Tinh chạm tay vào người mình, sau đó là cái thứ kia của hắn nữa. Nàng cứ đứng thần ra đó, mãi hình dung về kích thước của cái thứ kia, mà miệng của nàng thì lại không tự chủ mà từ từ mở rộng ra. Mãi cho đến khi Dương Tinh đã đứng sát người của nàng, đưa tay ra quơ quơ trước mặt của nàng vài cái thì nàng mới sực tỉnh.

-Mụ mụ ngươi ngươi sao vậy? Có phải là có chỗ nào không khoẻ không a?

-Ta… ta không sao, không có gì, chỉ là có chút chìm trong hồi ức… lúc đó thôi a. Ngươi đừng quá lo, hôm nay chính là ngày vui của ngươi và muội muội, ta làm sao mà có chuyện gì được a.

Vừa nói gương mặt của Diệp Nhược Lan vừa ửng đỏ lên từng mảng. Nàng vậy mà lại nói dối nhi tử, lại còn có suy nghĩ xấu xa đối với hắn… nàng chính là không thể tha thứ cho bản thân a. Vừa dứt câu nàng cũng không đợi Dương Tinh trả lời mà có chút vội vã đi xuống lầu.

Nhìn động tác vội vàng cùng cảm xúc lúc nãy của mụ mụ thì Dương Tinh cũng hiểu ra gì đó. Hắn biết động tác ngày đó của mình đã in sâu vào tâm trí của mụ mụ rồi a, với việc nàng thể hiện sự ngượng ngùng khi nghĩ đến nó thì hắn biết, cơ hội để hắn và mụ mụ có thể đến với nhau là không hề thấp. Chỉ là hắn cần phải nắm bắt thời cơ thật tốt. Nhìn bóng lưng của nàng, Dương Tinh mỉm cười chiến thắng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được mụ mụ chính là sẽ không thật sự bài xích mối quan hệ này.

Hắn quay về phòng, cầm lấy điện thoại của mình.

Đang lúc định mở Maps lên tìm kiếm địa điểm để mua một ít "dụng cụ" thì bong bóng chat của hắn hiện lên

"Hôm nay là sinh nhật của ngươi phải không? Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ… ta... cũng chỉ biết viết thế này thôi, mong ngươi đừng buồn. icon tạ lỗi." Đây là một tin nhắn hoàn toàn bằng tiếng Anh, ở phía trên chỉ đề một chữ E. Đây là do lúc nhỏ hắn khá rảnh rỗi, vì buồn chán nên đã tìm đến một ứng dụng trò chuyện với người xa lạ để giải sầu. Vì lúc cài đặt hắn quên điều chỉnh quốc gia về nước Viet nên đã bị hệ thống mặc định là ở nước Anh. Có điều hắn cũng không quan tâm lắm, sau khi đăng nhập thì hắn người đầu tiên mà hắn được ghép đôi là cô gái này. Sau nhiều lần nói chuyện thì Dương Tinh mới biết nàng là một cô gái, bởi vì tin nhắn của nàng hoàn toàn toát ra sắc thái của nam nhân a. Tên của nàng chỉ để một chữ A, mà trùng hợp thay tên của Dương Tinh cũng chỉ để một chữ cái là T. Cũng không biết ai viết ra cái ứng dụng này, tên họ bỏ trống tên thật chỉ cần một chữ cái cũng có thể đăng ký tài khoản, cũng may là nó còn sống được đến bây giờ mà chưa bị hack a.

Nói về A thì Dương Tinh có thể đoán sơ sơ nàng là một tiểu thư trong một gia đình giàu có a, mặc dù Dương Tinh nhiều lần tỏ ý không cần thiết nhưng nàng đã gửi qua một số ảnh về chỗ ở của nàng. Mặc dù chỉ cần vài thao tác là hắn có thể biết chính xác thông tin cùng địa điểm của nàng, nhưng Dương Tinh lại không làm thế. Hắn không muốn xâm phạm quyền riêng tư của người mà hắn quen biết a.

"Đúng vậy, không ngờ ngươi có thể nhớ được, cảm ơn rất nhiều vì lời chúc này. icon cảm ơn"

"Sao ta lại có thể không nhớ được chứ. Nói vậy có phải ngươi đã quên sinh nhật của ta rồi phải không? icon đăm chiêu"

"Nào có, ngày 4/11, ta chính là nhớ như in, không thể quên được. icon ngươi cứ tin ta"

"Haha. Chỉ đùa với ngươi chút thôi. Ta biết đáng ra hôm nay ngươi mới là nhân vật chính, những ta có một chút chuyện muốn tâm sự? Ngươi có đồng ý nghe qua một chút không? Nếu ngươi không tiện thì không sao cả, xin lỗi đã làm phiền. lại là icon tạ lỗi"

"Ngươi xem ta là ai chứ? Ta rất sẵn lòng nghe câu chuyện của ngươi. icon mặt cười"

Nhìn chỗ dòng chat hiện lên dấu ba chấm một hồi lâu, có lẽ là một câu chuyện dài thì Dương Tinh cũng tranh thủ xem qua một số địa điểm chuyên bán "dụng cụ". Sau khi hắn xem qua một lượt thì thấy Devil"s Heaven Shop (Thiên Đường Của Ác Quỷ) rất thích hợp. Trang web này hoàn toàn không show ra hình ảnh gốc của sản phẩm mà biến chúng thành một màu đen huyền bí. Phong cách trình bày trang web cũng cực kì chuyên nghiệp, không có bất kì quảng cáo nào, bên trên chỉ có những dòng slogan bắt mắt cùng với mô tả của sản phẩm. Người thông minh chỉ cần đọc qua mô tả liền có thể kết hợp với ảnh bị che đi mà tưởng tượng ra hình dáng thật sự.

Thêm vào đó thì ở đây khách nhân có thể đeo mặt nạ khi tiến vào, mỗi lần chỉ tiếp 1 khách dù cho khách đó có ở bên trong lâu thế nào đi chăng nữa. Mặc dù điều này ảnh hưởng đánh giá của họ rất nhiều, một số cho rằng đây là một ổ mại da^ʍ trá hình nhưng đa phần khách hàng đều cho điểm tối đa sau khi được phục vụ. Khi Dương Tinh nhấn đặt hẹn thì thấy khung giờ còn trống chỉ còn vào lúc 10h tối đến 12h ngày Thứ hai. Thế là hắn không ngần ngại mà bấm ngay, tiếp theo là trả một khoản tiền nhỏ để đảm bảo khách hàng sẽ có mặt, số tiền này sẽ được trả lại cho khách hàng khi họ đến tiệm. Điều đặc biệt là số tiền này không cố định mà sẽ do khách hàng tự quyết định. Dương Tinh không rành lắm về những thứ này nên nhập đại con số 1.000.000 VD, đang nhập giữa chừng thì tin nhắn của A đã tới. Vì tin nhắn khá dài nên che mất nội dung mà Dương Tinh đang nhập, thế là hắn không để ý mà đã lỡ tay nhấn thêm vào 3 số không mà không biết trước đó hắn đã nhập đủ rồi. Lúc hắn chọn "Chấp nhận" thì mới phát hiện ra chuyện này, có điều tiền cũng đã chuyển đi rồi, ai bảo hạn mức của hắn đã rất cao từ trước nên ứng dụng chuyển tiền cũng không hỏi gì cả. Số tiền 1 tỷ cứ thế được chuyển đi. Bất quá điều này cũng không quan trọng, Dương Tinh mở hộp chat lên, đọc qua tin nhắn của A.

Mặc dù tin nhắn khá dài nhưng nội dung bên trong có thể hiểu là bản thân nàng đã chán với cuộc sống hiện tại, muốn thử điều gì đó mới mẻ nhưng gia đình của nàng lại không muốn. Có điều bà nội của nàng rất chiều nàng nên đã cho phép. Nàng đưa ra yêu cầu muốn được du học ở một đất nước khác, mà đất nước này phải có nền văn hoá khác với của nàng mới được. Lúc đầu bà nội của nàng có chút lưỡng lự nhưng vẫn chấp thuận. Thế là một ngày trước nàng đã hạ cánh xuống một đất nước hoàn toàn xa lạ, lúc này còn đang ở trong khách sạn gần trường. Cuối tin nhắn còn kèm theo một tấm hình chụp khung cảnh từ cửa sổ khách sạn.

Dương Tinh nhìn thấy những dòng chữ bên ngoài thì có chút sững sờ, này chính là tiếng Viet a… Bất quá hắn cũng không để tâm đến việc này lắm. Thế là hắn viết lại một tin nhắn chúc mừng cùng khích lệ A. Hai người hàn huyên qua lại vài câu thì liền chào tạm biệt nhau.