Chương 32: Nhiệm vụ và trên giường nữ hầu (1)

Sau khi đi ngang qua phòng của đại cô thì Dương Tinh dùng thần niệm để quan sát bên trong phòng của nàng một chút. Hắn có thể cảm giác được lúc này nàng đã ngủ say, có điều khí huyết của nàng có chút không tốt. Hắn quyết định ngay ngày mai sẽ cố gắng tiến hành khai thông tư tưởng cho nàng, tránh cho đêm dài lắm mộng a.

Lúc hắn đi tới cầu thang thì chúng nữ cũng vừa ở dưới lầu đi lên, nhìn Ngô Dĩnh có chút ngái ngủ, mụ mụ yêu kiều đang xoa lấy đầu của muội muội đáng yêu thì hắn có chút cảm khái. Hắn đặc biệt nhớ lại những lời mà mình đã nói với tam cô, hắn biết đó chỉ không phải là bản thân nhất thời hồ đồ nói ra mà đó chính là chấp niệm của hắn. Chỉ cần hắn còn một hơi thở thì các nàng chính là mục đích sống duy nhất của hắn a. Dù vậy hắn vẫn biết số lượng nữ nhân sau này của mình sẽ chỉ có tăng chứ không dừng nên trong đầu hắn cũng đã nghĩ đến việc tạo dựng thế lực cho bản thân.

Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho sự an nguy của các nàng nên việc đề phòng bất trắc chính là cách tốt nhất để bảo đảm sự an toàn cho tất cả nữ nhân của hắn.

[NHIỆM VỤ MỤC TIÊU: Xây dựng thế lực cho bản thân (Tiếp diễn)

Mô tả: Dựa vào những mục tiêu mà bản thân chủ nhân đặt ra, hệ thống sẽ xử lý và đưa ra các loại nhiệm vụ mục tiêu với độ khó liên tục, tức sau khi đạt các mốc nhất định thì chủ nhân mới có thể hoàn thành một phần nhiệm vụ. Những nhiệm vụ mục tiêu này có thể sẽ hoàn thành nhanh chóng hoặc có thể kéo dài mãi tuỳ theo sự thoả mãn của chủ nhân đối với mục tiêu mà mình đặt ra. Mỗi mốc nhiệm vụ đều được hệ thống phân tích kỹ càng trước khi đưa ra để có thể đáp ứng được tình huống hiện tại của chủ nhân.

Yêu cầu mốc 1: Thành công giành được sự tín nhiệm của Đội đặc nhiệm Alpha

Thời gian: 1 tháng.

Phần thưởng: 5000 điểm năng lượng, 5000 EXP, một lần rút thưởng Vòng quay Du͙© vọиɠ.

Hình phạt: Nếu thất bại, trực tiếp giảm 10 điểm tất cả chỉ số của chủ nhân.

Yêu cầu mốc 2: Trong quá trình phân tích...]

Nhìn nhiệm vụ vừa được hệ thống giao thì Dương Tinh có chút kì lạ, cái này chẳng phải là cho không mình điểm năng lượng và kinh nghiệm sao? Vì dù sao thì việc này thật sự là việc mình cần làm a.

[Không phải vậy đâu chủ nhân. Những nhiệm vụ như thế này nói dễ thì không dễ, khó thì không khó nhưng nó có thể sẽ kéo dài đằng đẵng nếu ngươi đặt mục tiêu quá cao. Nếu như người không thể hoàn thành nhiệm vụ được thì người vẫn sẽ phải chịu hình phạt. Quan trọng nhất là bất kể thế nào nếu người không thể hoàn thành mốc trước đó thì mốc tiếp theo vẫn sẽ được mở ra a]

Kháo! Vậy chẳng phải là bắt ta trở thành một con robot suốt ngày phải tìm cách giải quyết mấy cái nhiệm vụ này sao. Đúng là không dễ ăn của cái hệ thống này a.

[Chủ nhân nên hiểu rằng tất cả việc này đều là vì Linh nhi muốn tốt cho chủ nhân thôi a]

À... thế à... Có điều nói thì nói thế nhưng Dương Tinh hắn cần chính là những thứ này a, người khác sẽ gặp khó khăn rất lớn vì có rất nhiều thứ liên quan đến mục tiêu, nếu như có người dựng sẵn các cột mốc cho mình thì sẽ dễ dàng tập trung để đạt được mục tiêu hơn a.

Nói rồi hắn tiến đến trước mặt ba nữ nhân, ngoại trừ Ngô Dĩnh vì có chút buồn ngủ nên không để ý chứ hai nữ nhân còn lại thì trố mắt lên với cảnh tượng dưới đũng quần của Dương Tinh a. Vì lúc nãy đến giờ không có ai giúp hắn nên cái thứ này vẫn dựng đứng lên như thế, thậm chí một bộ phận nhỏ của nó còn lòi ra khỏi cả quần, khiến Diệp Nhược Lan không nhịn được mà lấy tay che mắt hai tiểu nữ hài bên cạnh lại, sau đó nàng trừng mắt với Dương Tinh.

Thấy mụ mụ phản ứng như vậy thì hắn cũng không dám chào hỏi gì cả, chỉ biết cúi mặt xuống mà phóng thẳng xuống lầu a... Trước khi đi ngang qua còn không quên véo vào mông của muội muội một cái, ý bảo nàng cũng mau mau xuống theo cùng a. Ngô Dĩnh mắt nhắm mắt mở vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ buồn bực hỏi

- Cái tên Dương Tinh này bị sao vậy a, không nói không rằng gì đã bỏ xuống lầu, mà thôi, xin phép Diệp a di Dĩnh nhi về phòng trước a, hôm nay không hiểu sao ta lại có chút buồn ngủ. Dương trưởng quan lúc này có lẽ lúc này cũng đang đợi ta a.

- Ừ, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cảm ơn ngươi vì đã đến dùng chung bữa cơm với chúng ta a.

- Không có gì đâu Diệp a di, ta rất thích được ở đây a, nó khác hoàn toàn so với việc ở trong quân ngũ, ở đấy toàn những tên nam nhân thô kệch, hoàn toàn không thể trò chuyện với bọn hắn một cách thật thoải mái được a.

- Nếu thích ngươi có thể thường xuyên ngủ lại a, dù gì thì ta cũng sáng đi chiều về, ngươi ở lại đây cũng tiện việc đưa đón. Phòng của Quỳnh Chi cũng ít người dùng, cái biệt thự này càng thêm người thì càng vui a.

- Haha... ta sẽ suy nghĩ về việc này, chào Diệp a di, chào Diệp muội muội ta đi ngủ a.

- Chúc ngươi ngủ ngon a (x2)

Nói rồi hai nàng nhìn Ngô Dĩnh bước về phòng của Dương Quỳnh Chi. Có điều trong đầu mỗi người lại một nghĩ khác, Dương Diệp thì hồn nhiên ngắm nhìn bờ mông săn chắc của Ngô Dĩnh mà ao ước, còn Diệp Nhược Lan thì suy tư không biết tại sao Dương Tinh lại như thế a. Nàng nghĩ lúc chiều Quỳnh Chi có bảo hắn đến phòng của nàng, bây giờ hắn lại thành ra như thế, nhớ đến cái hình dáng loáng thoáng lúc nãy của hắn mà nàng có chút đỏ mặt. Không lẽ cái tên tiểu tử thối này nhìn thấy thứ gì không nên thấy nên mới có phản ứng như thế a. Nàng quyết định ngày mai phải hỏi cho rõ mới được... bởi vì nàng thấy dạo gần đây mặc dù hắn có trưởng thành hơn nhưng vấn đề kia của hắn cũng có chút... đáng quan ngại a.

Nàng dẫn Dương Diệp về phòng của mình, hai người nói chúc ngủ ngon với nhau một tiếng rồi nàng trở về phòng của mình, thay vào một bộ đồ ngủ màu trắng. Nhìn bản thân trong gương, không biết vì sao nàng lại tự hỏi

- Không biết nếu như Tinh nhi nhìn thấy ta trong bộ dạng này thì có phản ứng như thế nào a?

Vừa tự hỏi nàng vừa nhìn ngắm bản thân mình trong gương, ba vòng hoàn hảo, gương mặt tuyệt sắc cùng bộ đồ ngủ quyến rũ. Nàng tin chắc rằng bản thân mình dù đã quá 30 nhưng vẫn còn xinh đẹp như trước a, thậm chí còn đẹp hơn ấy chứ. Có điều nàng lại rùng mình vì câu hỏi lúc nãy, từ khi nào nàng lại trở nên lẳиɠ ɭơ như vậy a? Một người mẫu thân lại muốn nhi tử vì mình mà cứng lên ư. Nàng không nhịn được mà nhớ lại đêm hôm qua... lúc cái thứ đó của hắn áp sát lên người nàng. Những cảm giác lúc đó như một lần nữa ùa về, khiến nàng không tự chủ được mà sờ xuống bên dưới của mình.

Cũng may lí trí của nàng cũng kịp ngăn cản hành động ấy, nàng đi vào phòng tắm, rửa mặt một lúc với nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn, sau đó tự trách bản thân một hồi để gạt bỏ những cái suy nghĩ kia ra rồi đánh răng đi ngủ.

Còn ở phía bên phòng của Dương Diệp, ngay lúc mụ mụ vừa rời khỏi thì nàng đã không nhịn được mà theo dõi, thấy mụ mụ vào phòng và khoá cửa lại thì nàng mới rón rén bước xuống dưới, trước khi đi cũng không quên để cửa đóng hờ. Nàng thật sự rất chờ mong ca ca sẽ mang đến cho mình sự kí©h thí©ɧ gì a. Lúc nàng xuống tới dưới lầu thì thấy Dương Tinh đứng trước cửa phòng nữ hầu của Ngọc Đào và Ngọc Mai. Nàng nhân chân tiến đến chỗ đấy, nàng biết ca ca đây là đang đợi nàng đi vào a.

Sau khi thấy Dương Diệp chạy đến thì Dương Tinh lúc này đang đợi trước cửa phòng Ngọc Đào liền kéo nàng vào trong. Bên trong lúc này đang để một chiếc đèn ngủ nên Dương Diệp chỉ nhìn thấy Ngọc Đào đang ngủ, có chút hiếu kì Ngọc Mai đang ở đâu thì cảnh tượng tiếp theo khiến nàng giật mình. Chỉ thấy ca ca không nhanh không chậm tiến đến bên giường của Đào tỷ, sau đó hắn xốc chăn của nàng lên, để lộ ra bên dưới là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Ngọc Đào. Cùng với ánh đèn rọi đến trên người của Ngọc Đào, Dương Diệp thấy được ngoại trừ bầu ngực trần trụi thì ở phía dưới của Đào tỷ vậy mà lại được dán một miếng băng keo nhỏ, nàng hiếu kì tiến gần đến xem thì thấy ở bên dưới chỗ đó, bên trong hậu môn của Ngọc Đào vậy mà còn có một miếng gì đó tròn tròn a.

Nàng bình tĩnh nhớ lại đã thấy cái thứ này ở đâu thì nhớ đến một clip Bɖʂʍ mà trước đó nàng đã luyện qua, thế là nàng quay qua nhìn ca ca của mình xong đó hô nhỏ "Biếи ŧɦái". Có điều nàng lại càng thích thú hơn với hành động tiếp theo của ca ca a. Chỉ thấy hắn lấy tay nhẹ nhàng gỡ lấy miếng băng keo ra khỏi âʍ ɦộ của Ngọc Đào, thấy bên trong vậy mà lại không có gì thì cả hai liền thẫn ra.

- Ca ca ngươi chơi trò gì vậy a, đang yên đang lành tự dưng dán chỗ ấy của nàng lại làm gì a?

- ...

Dương Tinh cũng có chút á khẩu, lúc hắn đang băn khoăn thì Linh nhi đã trả lời

[Chủ nhân không cần quá lo lắng, đây là vì Ngọc Đào đã hấp thụ hết tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chủ nhân, đây là vì tϊиɧ ŧяùиɠ của chủ nhân lúc này vẫn còn chưa đạt điều kiện để dưỡng dục ra những thai nhi siêu việt nên toàn bộ đã được chuyển hoá thành năng lượng để nữ nhân hấp thu. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người hiện tại chỉ có thể lưu lại bên trong cơ thể của nữ nhân trong vòng 3 tiếng, sau thời gian này nó sẽ hoá thành những luồng năng lượng tinh tuý nhất, cải tạo lại cơ thể của người đó, khiến họ có thể trú nhan cùng nhiều công dụng khác]

[Có điều một nữ nhân khi đã hấp thụ đủ lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi hoặc cơ thể nàng đã đạt đến tình trạng tốt nhất thì số tϊиɧ ɖϊ©h͙ này sẽ không được hấp thu nữa, từ đó chúng sẽ giống như tϊиɧ ɖϊ©h͙ bình thường, có thể lưu lại đến khi được thải bỏ a. Vậy nên Linh nhi kiến nghị nếu chủ nhân muốn lấp đầy bất cứ ai thì nên sớm làm các nàng thật thường xuyên nhưng phải điều độ, liên tục nhưng có điểm dừng để các nàng sớm ngày được cải tạo thân thể a]

Dương Tinh: Cạn lời!

Mặc dù có chút tiếc nuối về việc này nhưng thế này cũng tốt, việc tϊиɧ ɖϊ©h͙ có thể cải tạo lại thân thể của nữ nhân này Dương Tinh hắn cũng rất tán thành, kết hợp với Kama Sutra thì không sớm hay muộn những nữ nhân bên cạnh hắn cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình a.

Lúc hắn rút cả cái cuống cắm ra thì Ngọc Đào cũng tỉnh dậy, nàng cảm nhận được động tác của Dương Tinh thì cũng lờ mờ cuối xuống nhìn, khi nhìn thấy ở dưới đó vậy mà không có gì thì nàng có chút ngạc nhiên, sau đó hai mắt nàng rưng rưng, giống như sắp khóc, còn miệng của nàng thì lắp bắp

- Chủ... nhân... ngươi... ta... cái này...

Dương Tinh thấy nàng có chút hoảng sợ thì để cái cuống qua một bên, sau đó xoa đầu nàng và bảo

- Không có gì đâu, cái này là do tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta có chút đặc biệt, sau 3 tiếng thì nó sẽ bắt đầu hoá thành năng lượng thuần tuý để cải tạo cơ thể của ngươi. Ta cũng chỉ mới biết đến việc này thôi, cái hình phạt lúc trước của ngươi vậy là do ta không đúng rồi.

- Chủ nhân... người đừng nói vậy... người gọi nó là hình phạt nhưng... tiểu nô rất thích a.

- Nếu ngươi đã nói vậy thì sau này ta sẽ hảo hảo chăm sóc các ngươi thật tốt, lại nghĩ ra thêm càng nhiều hình phạt khiến cái nữ hầu dâʍ đãиɠ này của ta phải chịu khuất phục a.

Nghe thấy Dương Tinh nói các ngươi thì Ngọc Đào mới chú ý đến cảnh vật xung quanh, nàng liếc qua thì thấy Dương Diệp lúc này đang ngồi ở một bên giường. Nàng có chút chột dạ mà nhìn vào Dương Diệp, sau đó lại nhìn Dương Tinh. Giống như biết Ngọc Đào có chút khó xử, Dương Diệp liền nói

- Đào tỷ ngươi đừng ngại a, ta hoàn toàn không có bài xích ngươi, cũng không có ngăn cản ca ca cùng ngươi làm chuyện đó. Ta biết hắn sau này sẽ là một tên cực kỳ hoa tâm háo sắc, có điều ta biết bản thân không thể nào thoả mãn được hắn nên ngược lại ta rất hoan nghênh ngươi gia nhập vào chiến tuyến a. Sau này ngươi còn phải cùng ta quản kỹ cái hậu cung của hắn nữa, nói cho ngươi biết, tên này thế mà đến mẫu...

Nghe Dương Diệp nói tới đây thì Dương Tinh vội bịt miệng của nàng lại, mặc dù nói Ngọc Đào là người của hắn nhưng việc con trai muốn cưỡi mẹ của mình cũng không thể nói bừa ra ngoài được... người ta đánh giá a. Có điều mặc dù Dương Diệp nói chưa hết câu nhưng Ngọc Đào thế nào mà lại không hiểu, nàng nhìn Dương Tinh, sau đó nở ra một nụ cười hồn nhiên, rồi nàng từ từ ngồi dậy, mặc kệ toàn bộ thân thể của mình đang phơi bày ra trước mặt cặp huynh muội song sinh này mà kiều mị nói

- Chủ nhân người nếu muốn chinh phục ai thì đừng ngại hỏi đến tiểu nô a, thϊếp mặc dù không phải chung máu mủ của phu nhân nhưng nàng ấy thích ăn gì vào buổi nào, thích làm gì vào giờ nào thϊếp đều biết a. Chỉ mong chủ nhân đến lúc đã chiếm được nàng rồi thì đừng quên người nữ nô thấp hèn này a.

Nàng vừa nói vừa bò đến trước háng của Dương Tinh, từ nãy nàng đã quan sát thấy cái lều cộm lên của hắn, nàng rất nhanh nhẹn mà dùng miệng kéo quần đùi của Dương Tinh xuống, để lộ ra hung khí gây án khiến nàng bất tỉnh nhân sự lúc nãy ra, rồi không nhanh không chậm mà liếʍ láp lấy nó.

Thấy Ngọc Đào vậy mà lại dâʍ đãиɠ như vậy khiến Dương Diệp có chút ngạc nhiên, có điều nàng cũng rất nhanh mà nắm lấy thời cơ này, ra tay với cái thân hình nóng bỏng trước mặt. Trên giường lúc này là cảnh tượng Dương Tinh đang ngồi một bên giường, mặt xoay ra phía bên ngoài, dưới háng của hắn là chiếc đầu của Ngọc Đào không ngừng nhấp nhô, kéo theo thân ảnh ấy là một đường cong cực kì đẹp với hai cái chân thon lúc này đang đùa nghịch với cái gối kê đầu ở phía đầu giường. Tuy nhiên rất nhanh thân hình ma mị này của nàng đã bị một cái gì đó áp lên, chính là Dương Diệp lúc này đã không chịu nổi nhiệt, nàng tiến đến phía sau của Ngọc Đào, hai tay đưa ra phía trước bắt lấy cặp ngực căng tròn của nàng rồi ra sức nhào nặn, mân mê, xoa bóp. Nàng cũng không quên dùng cái miệng thơm của mình tiến vào bên trong âʍ ɦộ của Ngọc Đào.