Chương 31: Nói chuyện cùng tam cô

Còn tên đầu sỏ, ngọn nguồn của việc này thì lúc nãy cũng trố mắt ra với nhiệm vụ hắn vừa nhận được, lúc mà Dương Ngọc Hân lêи đỉиɦ thì hắn cũng vội rời khỏi hiện trường. Có điều vì quá vội nên hắn lỡ tay khoá cửa lại theo thói quen, thế là mới dẫn đến một màn khó xử lúc nãy.

[Nhiệm vụ mới: Khai thông tư tưởng cho Dương Ngọc Hân (Khó)

Mô tả: Dương Ngọc Hân đã biết được việc chủ nhân lúc nãy nhìn lén nàng. Vì rất nhiều lí do mà lúc này tinh thần của nàng đang không ổn định, cảm thấy việc làm vừa nãy của bản thân cực kì khó chấp nhận. Việc này nếu cứ tiếp diễn sẽ khiến nàng xa lánh chủ nhân, thậm chí là tệ hơn nữa.

Thời hạn: 48h00m00s.

Phần thưởng: 1500 điểm năng lượng, 1500 EXP, có được tình cảm của Dương Ngọc Hân.

Hình phạt: Chủ nhân sẽ mất đi Dương Ngọc Hân mãi mãi]

Dương Tinh có chút á khẩu về việc này, hắn không ngờ đại cô lại có thành kiến lớn như thế với việc lσạи ɭυâи... Có điều hắn nghĩ cũng phải thôi, từ nhỏ nàng đã được nuôi nấng trong gia đình gia giáo, gánh vác trên vai trách nhiệm lớn lao của gia tộc. Những việc này có lẽ đã chạm tới giới hạn của nàng a. Hắn vừa bước tới phòng của tam cô vừa suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề.

Hắn quyết định gác nó qua một bên vì lúc này hắn đang ngồi trong phòng của tam cô, bởi vì chuyện hồi nãy nên dươиɠ ѵậŧ của hắn vẫn cứ cương cứng như thế, vậy nên vừa vào phòng của nàng hắn đã phi ngay tới sô pha lấy một cái gối che lấy cái thứ kia. Dương Quỳnh Chi cũng có thể nhìn ra ít nhiều a, có điều không biết vì sao nàng lại nổi hứng muốn trêu chọc đứa cháu này một chút. Thế là nàng tiến gần đến vị trí của Dương Tinh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Nàng lúc này đã thay vào một bộ váy ngủ màu cam, kết hợp với màu da trắng bánh mật tạo cảm giác cực kì quyến rũ và tươi mát a. Dương Tinh ngắm kỹ tam cô của mình, ngày thường nàng đều mặc quân trang kín mít, rất ít để lộ ra da thịt của mình, có điều làn da của nàng lại hoàn toàn không bị khác màu, màu da trên thân thể của nàng rất đều. Hắn nghĩ việc này chắc là có liên quan đến việc cuối tuần nàng thường đi spa để phơi nắng nhân tạo a.

Dương Quỳnh Chi không chỉ làm ra những động tác gợi cảm mà cách nói chuyện của nàng cũng từ thường ngày cực kì nghiêm túc trở nên thuỳ mị lạ thường.

- Tinh nhi a... lúc nãy ngươi không ngồi xem TV với bọn ta mà lại chạy đến phòng của hai nàng người hầu làm gì vậy a? Đừng nghĩ là ngươi đi khuất rồi thì có thể tránh khỏi tầm mắt của ta a...

Dương Tinh có chút chột dạ, hắn nhanh trí trả lời

- Có gì đâu a, Đào tỷ trước đó cảm thấy không khoẻ nên ta đến thăm nàng một chút a.

- Vậy sao? Vậy có lẽ ta cũng nên tới chăm sóc nàng ấy một chút a, dù gì thì chúng ta cũng là người nhà, nên quan tâm đến nhau một chút. Ngươi nghĩ sao a?

- K... không cần đâu a, lúc nãy ta đã kiểm tra qua rồi, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi.

Dương Quỳnh Chi nghe hắn nói vậy thì không biết sao lại có chút tức giận, nàng lập tức giật phăng cái gối của hắn ra, lớn tiếng hỏi

- Đi kiểm tra mà lại thành ra như thế này a? Tiểu tử thối ngươi được lắm, mới tí tuổi đầu đã có ý nghĩ đồϊ ҍạϊ với nữ nhân a! Ta... ta... Ngươi... ngươi giải thích cho ta cái này là cái gì a.

Dương Tinh có chút hoảng hốt, không biết vì sao tam cô lại kích động như vậy, có điều hắn cũng không thể nói là vì lúc nãy hắn đứng nhìn lén đại cô nên mới ra thế này a.

- C... cái này... thật ra là do... lúc nãy ta nhìn thấy... y phục của ngươi nên mới thế này a.

Dương Tinh quan sát sắc mặt của tam cô một chút, thấy nàng ban đầu có chút đỏ mặt, sau đó lại là nghi ngờ, sau đó lại là nổi giận đùng đùng.

- Ngươi nói dối, lúc ngươi vừa vào phòng đã che nó đi ngay, ngươi mau khai thật cho ta, ta biết chắc chắn không phải vì ngươi ngắm ta nên mới như vậy a. Hừ, tiểu tử ngươi được lắm, dám nói dối ta a.

Nói rồi nàng đứng khoanh tay trước mặt hắn, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị trước mặt bao tên lính trong quân ngũ hoàn toàn biến mất. Gương mặt của tam cô lúc này thật chính là một người bạn gái đang ăn giấm chua a, cộng thêm với cái miệng ngọc lúc này đang cố tỏ ra tức giận của nàng thật sự khiến cho nàng rất đáng yêu.

- Ta đã nói rồi, lúc vừa mở cửa ra, nhìn thấy ngươi thì nó đã như vậy, ngươi nghĩ xem, trước giờ ngươi đều quân trang đầy đủ, về nhà là chui lên giường ngủ ngay lập tức, ta chính là lần đầu nhìn thấy ngươi ăn mặc gợi cảm như vậy a.

Nói rồi Dương Tinh cũng đứng dậy, phô bày cái chỗ đó ra trước mặt của tam cô. Dương Quỳnh Chi lúc này thì khổ rồi, nàng lúc nãy nào để ý gì đến việc có phải là do hắn nhìn nàng hay không, thật ra là vì nàng có chút thẹn quá hoá giận vì nghĩ đến hành động của mình trước đó tại bàn ăn a, lúc này nàng đứng đối diện nên có thể nhìn rõ xuyên qua lớp quần đùi của hắn, cái thứ đó thật sự là rất to a. Ngay lúc nàng đang bâng quơ không thôi thì nàng cảm thấy bàn tay của mình được nắm lấy. Sau đó là một ánh mắt cún con của tên chất nhi thối kia nhìn nàng, trong miệng hắn bắt đầu phát ra những âm thanh khiến cho lòng nàng mềm nhũn ra.

- Tam cô ngươi phải tin Tinh nhi a, ta từ trước tới giờ cũng chưa từng nói dối ngươi, ngươi nhất định phải hiểu cho ta a.

Câu nói này khiến Dương Quỳnh Chi triệt để vô lực, nàng nhìn tên thanh niên cường tráng trước mặt mà lại nhớ lại lúc hắn còn nhỏ, mỗi lần hắn bị mắng đều dùng ánh mắt cùng hành động này để lấy lòng nàng a. Trong đầu của nàng không ngừng so sánh đứa trẻ Dương Tinh hồi đó với bây giờ, lúc trước hắn đáng yêu đến cỡ nào thì bây giờ hắn lại càng nam tính, càng trầm ổn hơn trước. Nàng cảm giác như Dương Tinh lúc nhỏ chính là để nàng cưng chiều còn bây giờ chính là nơi để nàng dựa vào a.

Suy nghĩ một lúc thì nàng cảm giác được bàn tay của mình đang được nhẹ nhàng xoa bóp, cái cảm giác này khiến nàng có chút xấu hổ nên vội rụt tay về.

- Hừ, chỉ giỏi nói ngon nói ngọt, thôi được rồi, tạm thời bỏ qua cho ngươi a. Có điều việc này xong thì cũng tới việc khác, ngươi có nhớ tối hôm qua ngươi nói cái gì trên điện thoại không a... Cái gì mà ta bắt nạt ngươi này nọ a. Ngươi thật đúng là... là...

Thế là nàng ngay lập tức như trở thành một người khác, cái dáng vẻ ngượng ngùng ban nãy đã biến mất, thay vào đó chính là biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Tinh a. Cái tên này vậy mà dám vu khống nàng với Diệp Nhược Lan, từ khi Dương Tinh và Dương Diệp được sinh ra đến lúc phụ thân mất thì người nàng sợ nhất bây giờ chính là Diệp Nhược Lan a. Cái mụ mụ của tên hỗn đản này chính là điểm yếu trong lòng của Dương Quỳnh Chi vì nàng biết mình đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có với hắn, mà mụ mụ của hắn bởi vì vậy cũng bị nàng tưởng tượng thành một người bề trên, làm gì cũng phải chiều theo ý của nàng ấy. Nàng sợ việc Dương Tinh vu khống mình khiến Diệp Nhược Lan có cái nhìn không tốt về mình a.

Càng nghĩ lại càng rối, thế là nàng liền làm một động tác quen thuộc với hắn. Hai tay của nàng nắm lấy hai tay của hắn, bàn chân thon dài nhanh chóng bật dạy, sau đó cả cặp đùi của nàng đã kẹp trên cổ của hắn, tiếp theo nàng rất thuần thục mà dùng toàn bộ lực của cơ thể quật ngã Dương Tinh lên ghế sô pha, hoàn thành động tác chân kẹp cổ đòi hỏi kỹ năng cao trong quân đội.

Dương Tinh thì khổ rồi, giây trước đang hưởng thụ bàn tay của tam cô, giây sau đã bị nàng quật ngã a, có điều hắn chợt nhận ra đây cũng không phải giống như lúc ở trong trại hè quân đội, tam cô lúc này đâu có mặc quân trang rộng thùng thình như mọi khi, nàng bây giờ đang mặc đồ ngủ a, thế là hắn vừa ngẩng đầu của mình lên một tí, vừa khịt khịt hít vài hơi. Đập vào mắt của hắn chính là cái qυầи ɭóŧ ren màu đen của tam cô, bởi vì thị lực tốt nên hắn có thể nhìn thấy loáng thoáng đằng sau cái qυầи ɭóŧ gợi cảm này là một đυ.n cát uốn lượn. Hai mép thịt bên ngoài phì nộn, hoàn toàn che lấy phía bên trong của nàng.

Cảm thấy chất nhi vậy mà không có kêu la xin thua như mọi khi thì Dương Quỳnh Chi có chút ngờ vực, nàng vội nhìn xuống thì thấy hắn đang nhìn chăm chú vào cái chỗ đó của mình. Tiếp đến nàng lại cảm thấy từng hơi nóng liên tục được phả ra từ trong mũi của hắn khiến cho tâm trí của nàng bắt đầu nhộn nhạo, có chút run rẩy. Nàng vội buông hắn ra, sau đó ngồi sát vào ghế sô-pha, nàng còn tiện tay cầm lấy chiếc gối còn lại, mặt đỏ bừng mà quát nhẹ.

- Ngươi... ngươi hỗn đản.

Dương Tinh có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là nàng làm ra cái động tác ấy, vậy mà hắn chỉ nhìn một chút lại bị gọi là hỗn đản a. Hắn thật sự có ấn tượng rất mạnh với chỗ đó của nàng. Hắn còn tự hỏi liệu có phải tất cả chị em trong Dương gia đều giống nhau, đều có camel toe không a. Hai người rơi vào bầu không khí trầm mặc một lúc thì Dương Quỳnh Chi hít sâu một hơi sau đó hỏi tới chính sự.

- Tinh nhi ngươi nói cho ta biết tình huống lúc chiều a, mặc dù ngươi làm rất gọn gàng nhưng đó vẫn là mạng người đấy, ta sợ tâm lý ngươi bị ảnh hưởng.

- Không có gì, ta rất ổn a. Mặc dù đây là lần đầu tiên ta gϊếŧ người nhưng ta cũng không thấy quá khó chịu. Bởi vì đứng sau ta còn có mụ mụ và muội muội a, nếu ta chùn bước hoặc sợ hãi khi ra tay thì rất có thể người nằm xuống sẽ không phải là bọn chúng mà là người thân của ta a.

Vừa nói hắn vừa nắm chặt tay lại, biểu cảm có chút kích động. Nghe thấy lời của hắn thì tâm hồn thiếu nữ của Dương Quỳnh Chi chợt động, nàng chợt hỏi

- Vậy nếu như đó không phải là mụ mụ và muội muội của ngươi mà là ta thì thế nào, ngươi có ra tay gϊếŧ hết những tên đó không.

Lúc nàng hỏi câu này thì ngữ khí của nàng có chút run rẩy, nàng thật sự mong chờ câu trả lời của hắn a. Nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của nàng, Dương Tinh rất tự tin mà nói ra

- Tất nhiên là ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi như vậy a, tất cả các ngươi, mụ mụ của ta, muội muội của ta, cả các cô cô và a di nữa, các ngươi đều là những người cực kì quan trọng đối với ta. Ta thà tiêu diệt toàn bộ những mối nguy hiểm tiềm ẩn còn hơn là để các ngươi chịu bất cứ thương tổn nào a. Dương Tinh ta bây giờ đã không còn như trước nữa, ta bây giờ đã có năng lực để bảo vệ mọi người. Ta không sợ toàn thân nhuốm máu, chỉ sợ không thể bảo vệ người thân của mình thôi a.

Những lời nói hùng hồn của Dương Tinh giống như một quả đại pháo phá tan sự do dự cuối cùng của Dương Quỳnh Chi, trước đó nàng vẫn còn lo sợ cho người thanh niên trước mắt này, sợ hắn không thể đối mặt với thế giới ngoài kia. Có điều bây giờ thì tốt rồi, hắn không những đã trưởng thành, mà trong tư tưởng của hắn thì nàng cùng các chị em của nàng là thật sự quan trọng đối với hắn. Cứ thế tình cảm của nàng từ sự bao bọc nuông chiều trước đó bây giờ đã biến thành có chút ỷ lại cùng chờ mong, chờ mong một ngày hắn sẽ càng mạnh hơn, có chỗ đứng của riêng mình. Thậm chí là làm được những thứ mà trước đó ngay cả phụ thân của nàng cũng không thể a.

Nàng nhìn Dương Tinh lúc này đã không còn sự non nớt của lúc trước, hình ảnh người chất nhi đáng yêu ngày trước đã dần dần được thay thế bởi hình tượng chững chạc mà hắn tạo ra cho nàng lúc này. Nàng càng nhìn lại càng không thể thoát ra khỏi ánh mắt sắc bén của hắn, nàng lúc này thật muốn buông bỏ tất cả... chỉ để nói với hắn một câu. Nhưng rồi hiện thực thì vẫn rất tàn khốc, cái thứ tình cảm kia của nàng chỉ có thể chôn thật sâu, bởi vì nó thật sự không thể chấp nhận được. Nó giống như một gáo nước lạnh để nàng lập tức tỉnh táo lại, nàng có chút xúc động liền nói

- Tinh nhi ngươi lớn thật rồi a... Tam cô thật sự rất vui... chỉ mong sau này ngươi đã có sự nghiệp rồi thì đừng quên người cô hay cáu gắt và nóng tính này a.

Nhận ra tam cô có chút buồn, Dương Tinh liền một lần nữa nắm lấy tay nàng, nhìn vào đôi mắt long lanh kia, hắn chậm rãi nói

- Cô cô ngươi yên tâm... Dù có chết ta cũng không thể quên được ngươi a, ta biết tính cách của ngươi như vậy thật ra là chỉ vì muốn tốt cho ta, để cho ta không có như mấy tên công tử bột kia bị chiều hư. Ta rất hiểu cảm giác của ngươi lúc này. Vả lại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách để chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau mà không phải chịu sự ràng buộc nào a.

Càng nói hắn càng tiến sát đến người của nàng, ngay lúc mũi của hai người đã gần kề nhau, chỉ thiếu điều cả hai sẽ tiến đến hôn nhau thì Dương Quỳnh Chi vội đẩy hắn ra.

- Cái tên hỗn đản này, ngươi... ngươi định làm cái gì. Mau mau biến ra khỏi đây a, tiểu tử ngươi giỏi lắm, học ở đâu cái thói ăn nói ngon ngọt. Không biết sau này sẽ đi làm khổ bao nhiêu nữ nhân a.

Nói rồi nàng đá vào mông của hắn một cái, cũng không để ý đến cái tên xấu xa này mà đẩy hắn ra khỏi phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Mặc dù hành vi của nàng có chút hung hăng, nhưng những lời ám chỉ lúc nãy của Dương Tinh khiến tim nàng đập rộn lên. Nàng biết... hắn... không có bài xích việc đó a... Thế là nàng liền nhảy lên giường, cực kì hưng phấn mà nghĩ đến tương lai ngôn tình của mình, nào có chút phong phạm của thủ lĩnh đội đặc nhiệm a.

Dương Tinh sau khi bị đẩy ra ngoài thì chỉ biết cười khổ. Hắn biết tam cô lúc này chính là khẩu thị tâm phi, những câu lúc nãy chính là cách để hắn gỡ bỏ nút thắt trong lòng nàng, khiến nàng hiểu được thứ tình cảm đó không chỉ là đơn phương a.

[Chủ nhân thành công làm cảm động Dương Quỳnh Chi, độ ỷ lại +30

Độ ỷ lại của nàng lúc này: 30]

Nhìn dòng thông báo của hệ thống, Dương Tinh mỉm cười. Tiếp đến... cũng đến lúc đi hoàn thành một cái nhiệm vụ khác rồi a.