Trong lòng Y Vãn rối rắm lắm, thật sự cô không muốn làm việc này chút nào, bắt cô tiếp xúc với một nam nhân xa lạ còn phải chăm sóc hắn, cô thà bị đám người đòi nợ chửi bới còn hơn.
Ít ra để bọn họ mắng một lúc, thấy chẳng làm gì được sẽ bất lực bỏ đi.
Cô mặt dày, nghe chửi nhiều có thể giả điếc, còn bà nội thì không. Cô nào nỡ lòng để bà nội ngày ngày hứng chịu cảnh đó.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Y Vãn thay đổi thái độ, lập tức bằng lòng.
Cô nhớ Xuân Mai từng nói, làm cho nhà càng giàu sẽ được trả công càng nhiều tiền.
Suy đi nghĩ lại, với gia thế giàu có của nhà họ Tẫn cô làm ở đó sẽ được trả rất nhiều tiền đi.
Cuộc sống của Y Vãn có hai chuyện quan trọng, một là làm cho bà nội ngày ngày sống vui vẻ, bình an… Chuyện thứ hai đó là cô phải kiếm thật nhiều tiền. Hiện tại cơ hội ở trước mắt, cô ngốc gì không tranh thủ kiếm tiền.
Nghĩ đến có thể kiếm tiền Y Vãn vui đến muốn bay lên trời. Cô gấp không chờ nỗi hỏi bà nội Từ muốn đi làm ngay, chỉ sợ chậm một giây công việc của cô sẽ bị người khác cướp mất. So với cô gái mặt mày ủ rũ vừa rồi như hai người khác nhau.
Trời sập tối, sau khi dùng cơm xong, Y Vãn nhanh chóng đem hết bát đĩa đi rửa, lại nghe lời bà nội, thay một bộ đồ khác trông gọn gàng hơn.
Bà nội Từ không yên tâm hết dặn đông đến dặn tây, thấy bộ dạng Y Vãn chờ không kịp đi đến Tẫn gia, bà mới miễn cưỡng thả cô đi.
Con đường dẫn vào nhà họ Tẫn quanh co, cây xanh hai bên đường mọc rậm rạp. vì chủ nhân nhiều năm không ở, chẳng có ai dọn dẹp những cây cỏ mọc dại, những cây có dây leo đã trườn ra cả mặt đường.
Trước cổng Tẫn gia, Y Vãn hai tay ôm chặt thân mình, cô như vừa trải qua một kiếp nạn lớn, quay đầu lại nhìn con đường tối đen như mực vừa đi qua Y Vãn vô thức rùng mình, cô vội vàng quay đầu, chỉ sợ nhìn thêm chút nữa sẽ có thứ đáng sợ nhảy ra bắt cô.
Đợi cô đi được vào nhà, đập vào mắt lại là bóng đen quen thuộc chẳng khác gì ở bên ngoài, Y Vãn thật sự muốn khóc thét.
Cô quên mất một chuyện quan trọng đó là, tất cả đèn ở nhà họ Tẫn đã bị hỏng. Mấy ngày trước Y Vãn sang dọn dẹp mới vô tình phát hiện ra, lúc chiều cô đã quên mất nói cho bà nội biết.
Giờ phải làm sao đây?
Y Vãn mò mẫm trong bóng tối, lên tiếng gọi người: “Có ai không? Cho hỏi có ai không vậy?”
Cô nhớ bà nội có nói Dương quản gia có để lại vài người.
“Cô là cháu gái của bà Từ đúng không?”
Giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau làm Y Vãn giật nảy mình, cô quay đầu, nhìn thấy một bóng người cầm đèn dầu đi đến.
Trời quá tối, Y Vãn không nhìn rõ được gương mặt, giọng nói nhỏ nhẹ là một cô gái, đoán khoảng chừng bằng tuổi cô.
“Là tôi… Cô là?”
Trong lúc Y Vãn trả lời người nọ đã đi đến trước mặt cô.
Ánh đèn dầu hắt sáng, Y Vãn thấy được gương mặt của cô gái.
Đẹp… Đẹp quá… Y Vãn chưa từng thấy ai đẹp như cô ấy, Xuân Mai người đẹp nhất thôn bọn họ so ra cũng không bằng cô gái này.
“Tôi được Dương quản gia sắp xếp ở lại chăm sóc cậu ba. Tôi tên Đường Nha mười tám tuổi, còn cô?” Đường Nha mỉm cười tự giới thiệu.
Y Vãn bị vẻ đẹp của Đường Nha làm cho mê mẩn, đứng đơ người, chỉ đến khi nghe tiếng cười của đối phương lúc này cô mới hoàn hồn.
Y Vãn ngại ngùng, vô thức vuốt tóc trả lời: “Tôi… Tôi tên Y Vãn, năm nay mười sáu tuổi.”
“Em nhỏ tuổi hơn vậy chúng ta xưng chị em đi.” Đường Nha thân thiết nắm lấy tay Y Vãn cười nói. “Mai nhờ có thêm em giúp đỡ, nếu không chỉ có mình chị e là làm không xuể việc.”
Y Vãn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của mình bị nắm lấy, lần đầu tiên đυ.ng chạm với một người lạ mà cô không cảm thấy khó chịu, tuy vậy cô cũng không mấy tự nhiên, nhiều lần muốn rút tay ra nhưng không biết làm sao.
“Chị Đường Nha… Ở đây có mình chị thôi sao ạ?” Y Vãn thắc mắc, vào nhà nãy giờ cô chỉ gặp có mình chị Đường Nha ngoài ra chẳng còn ai.
“À… Ngoài chị còn có thêm một nam một nữ nữa, người nữ gọi Tiêu Muội còn người nam là Điền Quan.”
Đường Nha cảm thấy may mắn, cậu chủ nhà bọn họ bị thương nặng việc chăm sóc vô cùng khó khăn. Mỗi ngày thay băng hai lần, vì vết thương khá lớn mỗi lần thay cô phải hết sức cẩn thận sợ động vết thương.
Chăm sóc cậu chủ đã khó còn phải lo một ngày ba bữa, xong phải dọn dẹp sắp xếp cả căn biệt phủ này, dù các cô có siêng năng cũng không biết có đủ lực để chịu không.
Việc cậu ba họ Tẫn bị hãm hại dẫn đến bị thương vô cùng hệ trọng, mọi tin tức đều bị phong tỏa, mà chuyện dưỡng thương cũng là bí mật, càng ít người biết càng tốt. Ba người bọn họ thuộc trong số ít người đáng tin cậy được Tẫn lão gia chọn lựa ra.