Chương 4: Làm quen với mọi người

“Hai người bọn họ đang ở phía sau kiểm tra nguồn điện. Chẳng hiểu sao tất cả đèn trong nhà bật không sáng. Vừa nãy chị tìm được vài chiếc đèn dầu trong nhà kho, còn may sử dụng được.”

Đường Nha vừa nói dứt câu ở cửa sau có bóng dáng hai người đi đến, cô vội lên tiếng hỏi: “Sao rồi, có sửa được chưa?”

Người đàn ông lắc đầu: “Đã kiểm tra nguồn điện, vẫn bình thường, có thể là vấn đề ở mấy bóng đèn.”

Cô gái đi cùng người đàn ông bực bội tiếp lời: “Đáng ghét, tốn thời gian cả buổi đều vô ích. Chị Đường Nha, chị nói xem Dương quản gia đưa chúng ta đến nơi quỷ quái nào đây.”

“Tiêu Muội đừng nói bậy” Đường Nha cau mày nhắc nhở.

Đứng bên cạnh Đường Nha im lặng nãy giờ, Y Vãn giờ phút này mới chợt nhớ, cô ngại ngùng lên tiếng: “Đèn bị hỏng rồi ạ, lúc chiều em quên mất nói với mọi người. Em xin lỗi.”

Lời vừa dứt lập tức ba cặp mắt đen đều quay sang nhìn chằm chằm cô, Y Vãn bị ba người họ nhìn mất tự nhiên, vô thức vuốt vuốt mái tóc rối của mình.

Vừa rồi cô định nói với chị Đường Nha nhưng đúng lúc hai người kia đi đến cô chỉ đành im lặng.

Nhận ra bầu không khí có hơi trầm xuống, Đường Nha vội cười nói sang chuyện khác: “Không sao, có đèn dầu cũng tốt lắm cứ dùng đỡ đi, hôm sau đi mua bóng đèn khác thay là được. À, giới thiệu với hai người đây là Y Vãn cháu nội bà Từ, kể từ hôm nay em ấy sẽ ở đây cùng chúng ta làm việc.”

Đường Nha quay sang giới thiệu với Y Vãn: “Còn đây là anh Điền Quan và Tiêu Muội, em cứ gọi anh chị là được."

Y Vãn ngoan ngoãn chào hỏi hai người xong, đợi Đường Nha phân phó việc thì mọi người giải tán, ai làm việc nấy.

Nhà họ Tẫn nằm riêng biệt với những hộ dân trong thôn, mặt trước là con đường đất, mặt sau giáp núi, tường rào vây thật cao, cây cối um tùm. Gần nhất chỉ có nhà của Y Vãn cũng là hàng xóm duy nhất.

Ông bà Tẫn gia khi xưa rất thích những nơi phong cảnh bình dị, có sông có núi nên mới đặc biệt xây dựng nhà ở nơi gần cuối thôn như này.

Bốn bề vắng lặng, ngoài tiếng côn trùng kêu ra chẳng còn tiếng gì khác. Ban ngày người trong thôn rất ít lui tới, huống hồ gì là khi về đêm, có thể nói nhà họ Tẫn một mình một cõi.

Theo dặn dò của Đường Nha, Y Vãn bắt tay vào công việc đầu tiên. Tranh thủ thời gian còn sớm, cô cùng Tiêu Muội sắp xếp gọn gàng những vật dụng cần dùng sắp tới trong nhà.

Do nhiều năm không ai ở, đồ trong nhà thiếu hụt rất nhiều. Trước khi đến đây Tẫn phu nhân chu đáo chuẩn bị theo rất nhiều thứ. Hai người các cô mất cả buổi chỉ mới sắp được hơn phân nửa.

Y Vãn thật cẩn thận làm tốt công việc của mình, Tiêu Muội kêu gì cô làm đó nhưng không hiểu sao vẫn không vừa ý chị ấy. Chốc chốc hết mắng lại liếc cô, đến một người có phản ứng chậm như Y Vãn cũng nhận ra được cô gái kia có vẻ không thích cô.

“Chỗ bát đĩa không phải ở đấy, cô mang qua bên kia đi.” Tiêu Muội cau mày quát.

Lại nữa, đây đã là lần thứ bảy Y Vãn bị Tiêu Muội quát.

Y Vãn bị la nhưng vẫn nghe theo Tiêu Muội, mang bát đến chỗ cô ta bảo.

“Nhưng kệ đựng ở đây mà.”

“Bảo cô làm thì làm đi, trả treo cái gì. Cẩn thận tay chân của cô đó, làm rơi món nào phải đền tiền gấp đôi, biết chưa!?”

Tiêu Muội bên cạnh vừa dọn vừa liếc mắt nhìn Y Vãn, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Quản gia thật là, đã mất công tìm thêm người cũng không tìm một người nhanh nhẹn được việc, lại tìm đâu ra một người khờ khạo đến đây.

Lần đầu gặp mặt đã chẳng ưa gì con nhỏ đó.

Gần nữa đêm cuối cùng hai người các cô cũng làm xong mọi việc, may là lúc sau Đường Nha xuống giúp bọn họ một tay cho nên công việc hoàn thành sớm hơn một chút.

Y Vãn nằm trên giường lăn qua lộn lại chẳng thể nhắm mắt, cô được phân phó trong căn phòng ở lầu hai.

Lần đầu tiên cô ngủ một mình mà bên cạnh không có bà nội, lại còn ở trong căn phòng lớn như thế này, Y Vãn không quen được.

Cô nhớ bà nội rồi. Không có cô ở bên quạt cho bà, bà liệu có bị nóng khó ngủ không? Y Vãn nằm ôm gối xem như là bà nội Từ.

Nằm một hồi Y Vãn lại nghĩ ngợi đến chuyện khác.

Nhà họ Tẫn có tất thảy ba tầng, cậu ba Tẫn Đàm và Đường Nha đều ở tầng ba. Đường Nha ở vậy để tiện chăm sóc cho cậu chủ, vì chỉ có cô ấy hiểu biết về y thuật, biết cách vệ sinh thay băng vết thương chăm người bệnh.

Tiêu Muội và Điền Quan thì ở tầng một. Thông thường buổi tối cậu ba Tẫn cần phải uống thuốc, Tiêu Muội sẽ đảm nhận việc sắt thuốc và mang lên. Điền Quan có nhiệm vụ canh cửa, đảm bảo an toàn cho nhà họ Tân.

Chỉ có Y Vãn ở riêng biệt một tầng, cô cảm giác tầng hai này là tầng dành cho người vô dụng nhất. Mọi người đều có việc cần làm, riêng cô chẳng có nhiệm vụ gì rõ ràng cả. Theo lời Đường Nha nói, cô ở đây sẽ dễ hỗ trợ chị ấy, giúp chị ấy một tay chăm sóc cậu ba Tẫn Đàm.