“Chẳng phải bà Từ đây sao, Lâu rồi không gặp bà còn nhớ tôi chứ?”
Giọng nói phát ra từ người đàn ông trung niên ngoài năm mười, đứng giữa nhà lớn, trên người ông đang mặc quần áo màu đen tuyền, trơn bóng, vừa nhìn là biết thuộc loại vải mắc tiền.
Y Vãn đảo mắt qua lại, hết nhìn quản gia rồi nhìn sang trưởng thôn so sánh, quần áo của quản gia còn đẹp hơn cả trưởng thôn bọn họ.
Không riêng gì quản gia, những người đi cùng ông ăn mặc đều thật chói mắt, đây là lần đầu tiên Y Vãn thấy được, cô vô cùng ngưỡng mộ muốn nhìn thêm vài lần.
Bà nội Từ nghe quản gia hỏi thì cười nói: “Dương quản gia cho rằng ta đã già cả, lẩm cẩm lắm sao, ta không lớn hơn ông bao nhiêu đâu, làm gì có chuyện quên ông chứ.”
“Ha ha ha… Bà Từ thật biết nói đùa.”
Dương quản gia sau khi cùng bà nội Từ thăm hỏi vài câu, ông đi lại ghế ngồi xuống, tự mình rót ly trà, uống xong ông bảo mọi người ra ngoài, chỉ để lại trưởng thôn cùng bà nội Từ.
Trốn sau cánh cửa, Y Vãn nghe lời cũng ngoan ngoãn đi ra, trước khi đi cô còn tò mò ngoáy đầu nhìn lại lần nữa, Dương quản gia đang nhìn bà nội với vẻ mặt nghiêm túc, cô thầm nghĩ chắc là ông có chuyện bí mật cần nói với hai người họ.
Y Vãn ra cửa cảm thấy buồn chán, cô ở lại đây cũng không làm gì. Thôi thì quyết định về nhà nấu cơm, đợi bà nội về cùng ăn.
Về tới nhà, Y Vãn đi thẳng xuống nhà bếp, lấy ít gạo bỏ vào nồi, vo gạo, thổi lửa bắt đầu nấu cơm chiều cho hai bà cháu.
Cả nửa ngày hôm nay cô đi lòng vòng khắp thôn, thấy nhà nào vào mùa ngô hay cây cải mà không kịp thu hoạch cô đều xin làm phụ, nhưng mọi người đều đồng thanh nói không cần, thậm chí còn xua đuổi cô đi.
Chuyện này Y Vãn làm cũng không ít, hầu như là mọi ngày cô đều đều đặn đi hỏi như vậy, kết quả mọi ngày chẳng khác gì nhau, đi về tay trắng.
Rõ ràng Xuân Mai con nhà thím hai Trần, tháng trước đi xin làm giống Y Vãn, hôm nay cô đã thấy cô ấy đang đào khoai lang ngoài ruộng của ông Tư.
Còn có A Liên mắt to nhà đầu thôn, cô ấy chỉ tìm việc một ngày thì đã được gọi đi làm.
Bọn họ ai cũng được kiếm tiền chỉ có cô là chẳng ai thèm mướn, thật ra Y Vãn đã mơ hồ đoán ra nguyên nhân là gì, họ chê cô ngốc, tay chân không nhanh nhẹn.
Từ nhỏ cô thường xuyên nghe người trong thôn truyền tai nhau bảo cô là "đứa ngốc, dơ bẩn, không cha không mẹ…" Lúc đầu Y Vãn còn khóc lóc đáp trả mấy người kia, nói bản thân không phải kẻ ngốc nhưng chẳng có ai thèm để ý, lâu dần cô đành mặc kệ bọn họ.
Nhà này chỉ có Y Vãn cùng bà nội Từ sống nương tựa vào nhau, trong nhà chỉ có duy nhất một mảnh đất nhỏ trồng ngô, lương thực chính cũng từ đó mà ra.
Cha mẹ Y Vãn đã không may qua đời khi đi làm ăn xa, lúc ấy Y Vãn mới tròn hai tuổi. Bà nội Từ vì lo hậu sự cho con trai và con dâu đã gom góm tất cả tiền trong nhà, xong chẳng đâu vào đâu, bà cắn răng vay mượn khắp trong ngoài thôn mới miễn cưỡng vừa đủ.
Y Vãn ngày ngày đi kiếm công việc làm vì muốn kiếm tiền trả số nợ đó. Từ khi cô hiểu chuyện đến nay, nhà bọn họ cứ cách hai ba ngày lại có đám người đến đòi tiền, hết chửi mắng rồi đập phá.
Nhìn bà nội buồn phiền cô thật sự rất đau lòng, Y Vãn đã tự hứa với lòng, cô phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, giúp bà nội trả hết nợ, khi đó bà cháu cô sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Ngồi nghĩ ngợi một lúc, cơm đã chín đồ ăn cũng đã làm xong. Y Vãn đứng dậy đi ra ngoài, vừa lúc bà nội Từ từ cổng đi vào.
Y Vãn chạy đón bà, cầm lấy cái nón bà nội đưa, giúp bà máng lên cao.
Trong lòng nghi hoặc từ nãy giờ, nhìn thấy bà nội về cô không đợi bà kịp nghỉ ngơi, uống miếng nước đã vội vàng hỏi: “Bà nội chúng ta với nhà họ Tẫn có quan hệ gì, cứ dăm ba ngày người lại bảo con sang đó quét dọn.”
Trước đây công việc quét dọn này là bà nội Từ làm, những năm đổ lại bà ngày càng lớn tuổi, Y Vãn không an tâm để bà đi tới lui leo chèo quét dọn nên cô đã giành lấy phần việc này.
Y Vãn đơn giản muốn thay bà làm chút việc, cũng không suy nghĩ nguyên nhân vì sao phải đến nhà họ Tẫn.
Bà nội Từ sau khi uống hết chung trà, nói với Y Vãn: “Chuyện đó từ từ ta sẽ nói với con sao. Hiện tại con chuẩn bị một chút, tối nay đến nhà họ Tẫn.”
Y Vãn ngơ ngác hỏi: “Đến đó làm gì ạ, tại sao con phải đi?”
"Cậu ba cần người chăm sóc con qua đó giúp đỡ đi.”
Nghe phải chăm sóc cho người kia, Y Vãn hốt hoảng lớn giọng hỏi lại: “Tại sao lại là con, bọn họ đông người như thế chẳng lẽ không tìm ra một người chăm sóc được sao?”
Cô nhớ rõ người hầu đi theo cậu Ba kia không ít, còn cần đến một đứa như cô sao.
“Bọn người của Dương quản gia đã trở về rồi, hiện tại chỉ còn vài người hầu hạ, ông ấy bảo ta gọi con qua đó giúp một tay. Làm việc có tiền đấy, có muốn đi không? Nếu không sẽ để người khác thay.”