Chương 1: Người lạ đến thôn

Giữa tháng bảy thời tiết nóng bức đến chết người, phía xa xa mặt trời đã đứng bóng như thể muốn thiêu đốt hết mọi thứ, chờ đợi một cơn gió thổi qua tán lá cũng muốn dài cả cổ.

Bà nội Từ ngồi dưới gốc cây Bách trong sân nhà, trong tay phe phẩy cây quạt lá gồi, mặt hướng ra con đường nhỏ đầu thôn. Dù có quạt không ngừng, khí nóng chẳng vơi đi được bao nhiêu, chốc chốc bà lại nâng cao ống tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán.

Với cái thời tiết này có kẻ ngốc mới bước chân ra đường, ở nhà ngủ trưa còn không sướиɠ sao!

Tội tình gì phải đày đọa bản thân.

Nhưng ngặt một nỗi nhà bà lại có một đứa ngốc như vậy.

Dựa vào gốc cây, bà nội Từ mắt lim dim, bà dự định chợp mắt một lúc trốn qua cái nắng gắt ban trưa, đến đầu giờ chiều đi ra ruộng phát cỏ.

Chưa được bao lâu, bà nội Từ chợt nghe từ con đường đất truyền đến tiếng chân dồn dập, đi theo đó là tiếng gọi lảnh lót mà bà vô cùng quen thuộc.

“Bà… bà nội… bà nội ơi.”

Thấy không? Giữa cái nóng cháy da cháy thịt người ta, mà con ngốc nhà bà lại chạy khơi khơi như thế.

Cả cái thôn này chắc cũng chỉ có mình nó.

Từ xa Y Vãn chạy ven theo con đường đá nhỏ dẫn về nhà, đến trước cổng liền thấy bà nội Từ ngồi ngoài sân.

Cô thở hổn hển chạy đến cạnh bà, mặt mũi bị ánh mặt trời hun đỏ một mảng lớn, mồ hôi trên trán ướt đẫm, những sợi tóc bết dính trên khuôn mặt trong trẻo.

Đến thở cũng không kịp, Y Vãn đã lắp bắp lên tiếng: “Bà nội, bên… bên ngoài thôn có nhiều người lắm. Còn chạy… chạy cả xe nữa, to lắm ạ.”

“Cái con nhóc này, vì chuyện này mà con chạy giữa trời trưa nắng như thế hả? Lỡ bị cảm thì phải làm sao đây?”

Nghe xong bà nội Từ không để tâm mấy, Thôn họ tuy không khá giả nhưng hàng năm thương gia, người có tiền đến thôn buôn bán chẳng thiếu.

Có loại người nào bà chưa từng gặp qua đâu, xong đối với một bà lão làm nông như bà nào có điểm liên quan.

Bị trách mắng, Y Vãn hơi chột dạ nhìn bà nói: “Không có… không có, là trưởng thôn bảo con về truyền tin cho nội, người nhà họ Tẫn trở về rồi.”

Y Vãn muốn giúp bà nội kiếm tiền, nên vào những buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cô thường lén bà chạy vào trong thôn. Mọi hôm cô đều thuận lợi qua mắt được bà nội, trước đầu giờ chiều đã quay lại, nào ngờ hôm nay lại bị bắt tại trận.

Nếu không tại đám người kì lạ mới đến kia, trưởng thôn sẽ không kêu cô về nói cho bà nội từ để rồi bị bà phát hiện, la cô chứ.

“Người họ Tẫn sao? Sẽ không phải là bọn họ chứ?” Nghe đến họ Tẫn bà nội Từ nghi hoặc hỏi lại.

Chẳng hiểu ý bà nội Từ hỏi cái gì, Y Vãn chỉ theo lời trưởng thôn nói: “Nhà họ Tẫn cạnh nhà chúng ta.”

Y Vãn vừa nói vừa chỉ tay sang cái biệt phủ to lớn nằm bên phải cách nhà bọn họ không xa.

Theo hướng Y Vãn chỉ, bà nội Từ nhìn theo lúc này mới tin sự thật.

Bà hốt hoảng lại mong đợi nói: “Mau mau cùng bà đi qua bên đó xem.”

Dứt lời bà nội Từ liền kéo tay cháu gái ra ngoài, hướng về phía căn biệt phủ đi đến.

*****

Sau cánh cửa lớn nhà họ Tẫn, Y Vãn lén lút chốn phía sau.

Lúc nãy bị bà nội lôi đến, bây giờ cô có chút hối hận, ở đây có quá nhiều người, hơn phân nửa là nhóm người xa lạ kia.

Cũng không thể trách cô, bởi vì từ nhỏ cô đã mắc căn bệnh sợ người lạ, thường ngày Y Vãn rất ít khi nói chuyện với người trong thôn.

Số người thân cận nói chuyện được với cô còn không đến mười người, tất nhiên là ngoại trừ bà nội Từ.

Giờ đây, trong nhà lớn họ Tẫn không khí im lặng bao trùm, chỉ có duy mình quản gia nhà nhọ Tẫn lên tiếng.

Hóa ra hơn mấy chục năm trước ông bà Tẫn lão gia đã sinh sống tại đây, thuộc hạng giàu có nhất thôn. Con cháu trong họ từ nam đến nữ đều xinh đẹp, giỏi giang, làm người người ngưỡng mộ. Những dòng họ lớn, giàu có khác đều muốn kết thông gia với Tẫn gia, chỉ thiếu điều muốn dâng con gái, con trai đến tận cửa.

Đối với những dòng họ lớn thế này giàu có đến đâu cũng chẳng yên lòng vừa ý, nhà Tẫn gia năm đó càng không ngoại lệ, họ cảm thấy cơ ngơi bây giờ có thể còn phất hơn thế nữa, nên chẳng ngần ngại đưa cả dòng họ đến thanh phố lớn kinh doanh buôn bán.

Sau bao nhiêu năm, lần này đột nhiên trở về là vì cậu ba Tẫn cháu trai đời thứ tư bị trọng thương, cần nơi điều trị dưỡng thương phù hợp.

Gia tộc giàu có và quyền lực sẽ không thiếu người ghen ghét, đố kị.

Nghe đến danh người kia, Y Vãn đang núp trong góc cửa sợ hãi, nuốt nước bọt.

Người này Y Vãn vừa gặp rồi, lúc bọn họ đến cậu ba họ Tẫn được đỡ từ trên xe ngồi xuống xe lăn, trên người bị thương không đi lại được.

Không biết vết thương thế nào, nhưng mặt cậu ba nhợt nhạt không chút máu, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt, người đó không có nói chuyện, cũng không nhìn cô nhưng lại làm cô sợ, khí thế áp người đó làm Y Vãn muốn tránh xa.