Chương 2: Đừng, đừng nhìn

Chương 2: Đừng, đừng nhìn..

Khi tìm được Đường Quán Thu thì thấy trên trán nàng dán một miếng thuốc cao vẫn còn rỉ máu.

Sắc mặt nàng trắng bệch, đang lảo đảo dựa vào tường muốn đi ra ngoài.

"Tỷ tỷ!" Đường Kiến Vi ngay lập tức tiến đến dìu nàng, "Sao ngươi lại bị thương thế này?"

Đường Quán Thu ánh mắt đăm đăm, nhìn gương mặt của muội muội một hồi lâu mới nói:

"Thẩm Ước chết rồi."

Đường Kiến Vi thấy ánh mắt của nàng vằn lên tia máu, búi tóc rối loạn cũng không hề hay biết, hoàn toàn không giống như Đại tỷ thường ngày cẩn thận gọn gàng.

Đường Kiến Vi giữ chặt lấy cánh tay để duy trì cân bằng cho nàng, muốn nói vài câu trấn an nàng, nhưng chính mình cũng đang là người ở trong sương mù không biết sự tình rốt cuộc phát sinh thế nào, lời nói trấn an tìm nửa ngày cũng không tìm được một chữ nào.

Nàng muốn hỏi Thẩm phủ quản gia chuyện thông da^ʍ cho rõ ràng nhưng lại không thể mở miệng.

Từ sau khi Đường Quán Thu nhìn thấy muội muội thì đã khôi phục được chút thần trí, quỳ gối xuống bên bàn trà:

"Bọn họ nói Thẩm Ước tử trận ở Tuy Xuyên, sau đó thi thể.. không tìm được."

Đường Kiến Vi khẽ cau mày: "Bởi vậy nên bên trong lĩnh cữu kia không phải là Thẩm Ước?"

Đường Quán Thu hai mắt tĩnh lặng: "Là huyết y."

Vết thương trên trán kia là do Đường Quán Thu té ngã khi nghe người Thẩm gia báo tin Thẩm Ước tử trận.

Sau khi nghe tin ái thê tử trận tha hương thì nàng hồn bay phách lạc, như người trên mây, vấp phải bậc thềm đá đập đầu xuống chảy một bãi máu lớn.

Vừa bị tổn thương ở đầu, lại bị quy chụp ác danh thông da^ʍ, sau khi nhận được hưu thư thì đầu của Đường Quán Thu vô cùng đau đớn, cũng không còn sức lực xuống giường.

*hưu thư: Giấy ly hôn.

Không biết có phải cơn đau đầu làm cho ngực nàng cảm thấy buồn nôn hay không, nàng như đang ở trên chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển dập vùi lên xuống, liên tục nôn khan.

Thật vất vả mới cảm thấy đỡ hơn một chút, vừa chống tường đi ra bên ngoài thì gặp Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi liếc nhìn hưu thư đặt trên bàn, Đường Quán Thu nhìn theo hướng mắt của muội muội, sau đó tóm chặt lấy cánh tay của nàng, gần như hét lên:

"Ta tuyệt đối không làm gì có lỗi với Thẩm Ước! Ta không có! Ta chưa từng có!"

Đường Kiến Vi nói: "Ta tất nhiên biết hai ngươi cảm tình có bao nhiêu sâu đậm, đừng nói là làm việc có lỗi với Thẩm Ước, nàng chỉ nhíu mày một cái cũng đã làm tỷ tỷ đau lòng cả ngày. Nàng xuất chinh Tây Bắc một lần chính là hai năm, trong hai năm qua tỷ tỷ như thế nào hồn trì giấc mơ ta đều nhìn thấy ở trong mắt, tỷ tỷ làm sao có khả năng là loại người xa mặt cách lòng?"

Lời nói kiên định của Đường Kiến Vi như chạm đến trái tim đang lơ lửng của Đường Quán Thu, đây chính là điều mà nàng muốn nghe.

Trái tim lo âu bấy lâu của Đường Quán Thu bởi vì lời của muội muội mà có chút dịu xuống.

Nhưng vừa nghĩ tới Thẩm Ước đã chết, cơn ác mộng lại bủa vây lấy nàng, khiến nàng toàn thân phát lạnh.

Đường Kiến Vi đến Thẩm phủ tìm tỷ tỷ là muốn cùng Đại tỷ thương lượng chuyện phụ thân bị bắt, nếu có thể nhờ lực lượng của Thẩm gia hỗ trợ thám thính tình hình của phụ thân thì tốt.

Không nghĩ là Đại tỷ ở đây lại gặp phải biến cố lớn đến vậy.

Nghe ý tứ trong lời nói của Thẩm phủ quản gia thì chuyện Đại tỷ bị ghép tội thông da^ʍ sợ rằng dù oan uổng cũng khó lòng rửa sạch.

Hưu thư đều đã ở đây, còn có gì để nói nữa?

Đường Kiến Vi phát hiện ở đầu giường có một bọc đựng quần áo vô cùng thô ráp, hiển nhiên đây không phải là đồ mà Đại tỷ mua.

Chỉ sợ là người Thẩm gia không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn cho Đại tỷ rời đi thật nhanh, những món đồ tùy thân của nàng đều đã giúp đỡ thu thập xong!

Đường Kiến Vi tức giận không thôi.

Thẩm Ước đã chết, Thẩm gia một chút cũng không đợi được!

Đường Kiến Vi nói những sự việc phát sinh trong nhà cho Đường Quán Thu, Đường Quán Thu kỳ thực cũng đã nghe qua.

Nàng nghe được tin a ông chết bệnh, phụ thân bị giam giữ, vốn là muốn chạy về Đường gia, nhưng bỗng nhiên nghe tin Thẩm Ước chết trận và sau đó thì phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

Đầu bị tổn thương cũng không có người chăm sóc.

Nàng hôn mê một hồi lâu, đến khi tỉnh lại thì tình cảnh đã thành ra như thế này.

"Vì sao tai họa lại ập đến dồn dập như vậy, thật khiến người ta thở không nổi."

Lời nói của Đường Quán Thu làm cho Đường Kiến Vì trong lòng có chút hoảng loạn.

Xác thực là quá trùng hợp.

Trước khi rời khỏi Thẩm gia, bất luận thế nào Đường Quán Thu cũng muốn một lần được nhìn thấy linh cữu của Thẩm Ước.

Linh cữu còn chưa thấy đã bị người Thẩm gia đánh đuổi ra ngoài.

"Ngươi là thứ da^ʍ phụ làm nhục nhã Thẩm gia chúng ta, còn trơ mặt ra không đi? Lại còn dám làm náo loạn nơi này? Không sợ làm ô uế linh đường của Đại nương sao! Chúng ta nể tình ngươi cùng Đại nương tử tình nghĩa mới để cho ngươi đi, nếu như còn tái diễn.."

Người của Thẩm gia hướng về trước một bước lại một bước, mỗi người đều như hung thần ác sát tựa hồ sau một khắc liền động thủ.

Đường Kiến Vi lúc qua nhà bếp thuận tay cầm theo một chiếc dao phay sáng loáng phòng thân, che chở trước người tỷ tỷ, quát lên: "Để ta xem ai dám!"

Thẩm gia quản gia thâm trầm nói: "Đường Tam Nương, ta khuyên các ngươi đừng nên sinh sự. Nhanh chóng lên đường hồi phủ mà dọn dẹp Đường gia hỗn loạn của các ngươi đi."

Đường Quán Thu mặc kệ người khác thóa mạ hay uy hϊếp, chỉ nghĩ đến linh cữu của ái thê.

Dù chỉ là một bộ huyết y nhưng nó cũng thuộc về Thẩm Ước, nàng muốn đưa tiễn Thẩm Ước đoạn đường cuối cùng này.

Đường Kiến Vi thấy người Thẩm gia sắc mặt khó coi, nếu tiếp tục dây dưa ở chỗ này khả năng đối phương thật sự sẽ động thủ, đến lúc đó các nàng chỉ có chịu thiệt.

Nàng khuyên can đủ đường, gần như cứng rắn đem Đường Quán Thu ôm ra khỏi Thẩm phủ.

Việc này thật hoang đường, chắc chắn bên trong còn ẩn giấu điều gì đó, nhưng Đường Kiến Vi tạm thời không thể hiểu.

Tất cả đợi đến khi trở về cùng a mẫu thương lượng rồi tính sau.

Ngựa của Đường Quán Thu đều bị Thẩm gia thu đi rồi, Đường Kiến Vi không còn cách nào khác là cùng nàng cưỡi trên một ngựa, ôm một bụng đầy nghi hoặc trở về Đường phủ.

Vết thương trên đầu và nỗi đau mất đi thê tử làm cho Đường Quán Thu choáng váng liên hồi, nhấp nhổm ngồi không yên.

Đường Kiến Vi thận trọng ôm lấy nàng đề phòng nàng ngã xuống.

Đi tới nửa đường thì đυ.ng trúng Tử Đàn đang thở hồng hộc chạy tới.

"A lang, a lang đã trở về!" Tử Đàn chạy tới, chưa kịp hít thở đã vội vàng báo cáo lại sự việc cùng Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi bỗng cảm thấy phấn chấn, hỏi nàng:

"A phụ của ta tình hình như thế nào? Có bị thương ở đâu không?"

Tử Đàn biểu hiện có chút kì lạ, chỉ nhìn nàng ma không trả lời.

"Cứ nói đi đừng ngại!" Đường Kiến Vi hận không thể xuống ngựa lôi Tử Đàn mà đem lời nói từ trong miệng nàng ấy lấy ra.

Đây là lúc nào mà nàng còn ấp a ấp úng!

"A phụ bị thương tổn đến tàn tật?" Đường Kiến Vi nói ra suy nghĩ đáng sợ nhất ép hỏi Tử Đàn.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của nàng, những lời Tử Đàn nói ra so với suy nghĩ của nàng còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

Tử Đàn: "A, a lang đã qua đời. Đại Nương, Tam Nương xin nén bi thương."

Đường Kiến Vi cho rằng mình nghe lầm.

"Đã.."

Đã qua đời?

Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu đồng thời cứng ngắc như tượng đá, không nói ra được một chữ nào.

Phóng hết tốc lực chạy về Đường phủ.

Đường Kiến Vi đem mông ngựa quất đến nở hoa, ngựa chạy nước đại cực nhanh như một luồng điện xẹt qua các dãy phố, người đi đường cả kinh dạt về hai phía nhường đường.

Đại tỷ không quen cưỡi ngựa, tốc độ lao nhanh khiến nàng choáng váng, lảo đà lảo đảo.

Đường Kiến Vi gắt gao che chở cho nàng, trong đầu loạn tung thành từng mảng.

Về đến cổng lớn của Đường phủ thì Đường Kiến Vi ngày lập tức nhảy xuống lưng ngựa rồi ôm Đường Quán Thu hạ xuống.

"Ngươi đi trước.. Đi trước đi." Đường Quán Thu vốn là đầu đau như búa bổ, sau khi bôn ba một đoạn đường dài thì trên mặt nàng đã không còn chút huyết sắc nào, chống đỡ vào chiếc cọc buộc ngựa mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Đường Kiến Vi không lo nghĩ được quá nhiều, nàng đem dây cương đưa cho tỷ tỷ, bước vào trong phủ hô một tiếng "A phụ" rồi hỏa tốc chạy vào cửa.

Đường Quán Thu tạm nghỉ chốc lát, nàng cảm thấy trong Đường phủ yên tĩnh đến kỳ quái, yên tĩnh đến mức làm cho nàng có cảm giác sợ hãi.

Lúc nàng đem dây cương đi về cọc buộc ngựa thì vừa vặn liếc nhìn thấy tượng sư tử đá.

Tượng sư tử đá mặt dữ tợn quay về nàng mở ra cái miệng lớn tựa như cười mà không phải cười.

"A phụ -- a mẫu --!"

Trong ngày thường Đường Kiến Vi tuyệt đối sẽ không như vậy không biết quy củ mà hô hoán gọi người khắp nơi như vậy, nhưng vào lúc này nàng chỉ bức thiết muốn biết tình hình của phụ thân, nàng không lo nghĩ nhiều được như vậy.

Hôm nay nàng vì muốn thuận tiện hành động nên mặc áo đuôi ngắn khố điệp, từ sau khi nghe Tử Đàn nói thì lòng nàng nóng như lửa đốt, hai ba bước nhảy vào Tiền viện.

Tiền viện không một bóng người thật khác thường, nàng chuyển hướng đi đến tiền đường.

Đi qua tiểu viện tới tiền đường, liền thấy đám gia nô quay lưng về phía nàng, đang vây quanh cái gì đó mà trầm thấp nói chuyện.

Nàng biết chỗ kia vốn là nơi để linh cữu của a ông nhưng xuyên qua đám người nhìn vào mơ hồ thấy linh cữu của a ông được đặt dịch ra một góc.

Thứ bọn họ vây quanh không phải là linh cữu của a ông mà là một vật khác.

Đường Kiến Vi như người mộng du đi về phía trước, muốn chen vào thì lại bị cản lại, đùn đẩy nửa ngày đám gia nô cũng không phản ứng lại.

Gia nô đang nói cái gì hoàn toàn không lọt vào trong tai Đường Kiến Vi.

Bọn họ lại như là bị hút hồn, làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

"Tránh ra!"

Lửa nóng trong lòng Đường Kiến Vi lập tức bốc đến đỉnh đầu, nàng nổi giận hét lớn một tiếng rồi túm gáy hai ba người ném ra.

Đường Kiến Vi cũng không quan tâm mấy tên gia nô có bị nàng đẩy ngã hay không, trực tiếp tiến vào bên trong đám người.

Hai cỗ quan tài được đặt cùng một nơi, một cỗ của a ông, cảnh tượng này nàng đã quen thuộc.

Nhưng a phụ của nàng lại nằm trong cỗ quan tài kia thì thật kì quái!

Chắc là bởi vì a phụ đang mặc một bộ y phục xa lạ lại không vừa vặn.

Cảnh tượng trước mắt như thế nào trong lòng nàng hiểu rõ nhưng nhất thời lại cảm giác đây là chuyện hoang đường không thể tin.

Nàng đi về phía trước hai bước, đưa tay tiến vào trong quan tài thăm dò hơi thở và sờ mạch đập của a phụ.

A phụ cả người lạnh toát, xác thực đã tắt thở.

Gương mặt của người cũng đã biến dạng, tựa hồ đã qua đời được một thời gian.

"A phụ của ta chết như thế nào?"

Đường Kiến Vi quay đầu lại hỏi, ánh mắt quét qua một lượt nhưng Đường gia không một người nào có thể trả lời câu hỏi của nàng.

"Tra thúc?" Đường Kiến Vi nhìn về phía Đường phủ Đại quản gia.

Tra thúc gương mặt nhăn nhó đến mức ngũ quan của hắn biến dạng: "Vừa nãy quan gia đem a lang trả lại thì đã là như vậy.."

"A phụ của ta chết được bao lâu rồi?" Đường Kiến Vi cũng không nghĩ là lúc này mình còn có thể bình tĩnh đặt câu hỏi.

Tra thúc không có đáp, người chăn ngựa đứng bên cạnh thay hắn nói:

"Ta chạy theo hỏi quan gia, quan gia nói là a lang đã mất mấy ngày rồi."

"Mấy ngày? Như vậy là a phụ vừa bị bắt đi liền xảy ra chuyện rồi sao. Quan gia còn có nói cái gì nữa không? A phụ ta vì sao mà chết?"

Đường Kiến Vi trầm ngâm suy nghĩ, thi thể của a phụ toàn vẹn, lại do người của quan gia mang trả về, không giống như là bị định tội.

Nếu không thì đừng nói là mang thi thể về, chỉ sợ là quan gia đã sớm phái người đến đây đem Đường phủ trên dưới quét sạch sành sanh.

Người chăn ngựa ấp úng nói: "Quan gia đến vội vàng đi cũng vội vàng, ta cũng không thể hỏi quá nhiều.."

Đường Kiến Vi bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, một tràng câu hỏi rốt cuộc cũng nhịn xuống không nói ra.

Nàng biết cả người mình đang run rẩy lợi hại ra sao nhưng lúc này nàng không muốn biểu hiện ra sự sợ hãi và nhu nhược dù chỉ là một chút.

"A mẫu của ta đâu?" Hai tay Đường Kiến Vi nắm chặt lại, nàng cố gắng khắc chế tâm tình đang bất ổn của mình.

Gia nô nói: "Nương tử sáng nay thân thể không khỏe, đến giờ vẫn chưa đi ra khỏi phòng, có khi lúc này còn đang ngủ."

Đường Kiến Vi biết a phụ qua đời là chuyện lớn nên gia nô cũng không dám trực tiếp nói với a mẫu của nàng, tất cả đều đang chờ đích nữ là nàng trở về quyết định.

Sớm muộn gì thì cũng phải nói.

Đường Kiến Vi hít sâu một hơi, cố gắng mang hồn phách thất lạc của nàng trở về.

Nàng rời khỏi tiền đường, khi xuyên qua hành lang uốn khúc hướng về gian phòng của a mẫu thì va phải Đường Quán Thu.

Đường Quán Thu lôi kéo nàng: "A phụ thế nào rồi?"

Đường Kiến Vi nói cho nàng biết tình hình và cũng không chờ nàng phản ứng đã kéo nàng cùng đi:

"Việc này có chút kỳ lạ, ở bên ngoài không thể nhiều lời. Chúng ta trước tiên đi tìm a mẫu rồi cùng bàn bạc kỹ càng."

Từ nhỏ đến bây giờ, bất luận phát sinh chuyện lớn thế nào thì chỉ cần có a mẫu ở bên cạnh, dẫu trời có sập xuống thì Đường Kiến Vi cũng không cảm thấy sợ.

"A mẫu, ta vào đây!"

Đường Kiến Vi đẩy cửa phòng một cái, không đẩy ra được.

Soan?

Đường Kiến Vi trong lòng rối loạn, lại gọi thêm hai lần, a mẫu vẫn không đáp lại nàng.

Không thể chờ đợi thêm được nữa, nàng cùng Đường Quán Thu đồng thời đá văng cửa phòng.

Vừa mở ra cửa phòng thì nàng hai đồng thời nhìn thấy một đôi chân đang lơ lửng trên không.

Đường Kiến Vi cúi đầu liếc nhìn chiếc ghế đẩu bị đạp lăn sang một góc còn Đường Quán Thu ngước mắt lên nhìn.

Ngay lúc Đường Kiến Vi sắp ngẩng đầu lên thì hai mắt nàng bỗng nhiên bị che lại.

"Đừng, đừng nhìn.."

Hai mắt bị Đường Quán Thu che lại nhưng âm thanh đứt quãng kia như ma chướng trong tai Đường Kiến Vi, từng hồi từng hồi mà vang lên.

Nàng cái gì cũng không nhìn thấy nhưng nàng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cả người nàng đau đớn như bị lột xuống một tầng da.

Gió lạnh thổi vào lục phủ ngũ tạng của Đường Kiến Vi, lạnh đến mức nàng như muốn ngất đi.