Chương 11

"Sửa kiểu tóc em ấy lại một chút, sau này chuẩn bị dưỡng dài." Liễu Tịnh Thanh dặn dò thợ làm tóc.

Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn ngồi để thợ làm tóc sửa kiểu tóc cho mình, rõ ràng chỉ là tóc ngắn, trước kia mười mấy phút đồng hồ là có thể làm xong, lại bị thợ làm tóc sửa đến gần một tiếng đồng hồ, gần như là cắt tỉa từng cọng một, Lý Thủ Nhất cũng bội phục thợ làm tóc thật kiên nhẫn. Lý Thủ Nhất len lén nhìn Liễu Tịnh Thanh, phát hiện Liễu Tịnh Thanh đang xem tạp chí thời trang không hề bởi vì chờ mình quá lâu mà sốt ruột, trên tay cô đã đổi hai ba quyển tạp chí rồi, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn mình.

Chờ tóc của nàng sửa xong, sau đó sấy khô, Liễu Tịnh Thanh sang xem một chút.

" Không tệ, chính là như vậy, có trật tự hơn nhiều." Liễu Tịnh Thanh nhìn kiểu tóc mới của Lý Thủ Nhất, hài lòng gật đầu, mặc dù đều là tóc ngắn, nhưng mà kiểu tóc nữ sinh và kiểu tóc nam sinh vẫn rất khác nhau.

Lý Thủ Nhất nhìn mình trong gương, thấy rõ ràng là kiểu tóc thay đổi không nhiều, nhưng cảm giác có chút không giống, quần áo cũng đổi, tựa mình đã biến thành một người khác, nàng nhìn cô gái trong gương giống mình, không hiểu sao có chút mắc cỡ.

" Đây mới là dáng vẻ một cô gái nên có." Liễu Tịnh Thanh mỉm cười nói, hiển nhiên hết sức hài lòng với hình tượng lần này của Lý Thủ Nhất.

"Em cảm thấy có chút kỳ quái, có chút không quen..." Lý Thủ Nhất yếu ớt nói, giống như bỗng nhiên biến thành một người khác, ai cũng sẽ có chút không quen.

"Lâu dần sẽ quen, tôi thấy như vậy rất đẹp, em thấy như vậy không đẹp à?" Liễu Tịnh Thanh nhướng mày hỏi.

" Được..." Lý Thủ Nhất không phải thấy không đẹp, chính là không quá quen mà thôi, trên thực tế, khi còn bé nàng chỉ hy vọng có một người mẹ mặc quần áo cho mình thật xinh đẹp, bây giờ được như nguyện, ngược lại có chút không thích ứng được.

Liễu Tịnh Thanh đưa Lý Thủ Nhất đi ăn cơm, sau khi ăn xong lái xe về nhà, lại bắt đầu phụ đạo bài học các môn cho Lý Thủ Nhất, phụ đạo xong, Liễu Tịnh Thanh mới phát hiện mình vậy mà tiêu tốn cho Lý Thủ Nhất hết một ngày. Cô cảm thấy mình là người ngay cả nuôi thú cưng cũng không có nhẫn nại và nhân ái, vậy mà lại nuôi một đứa con gái lớn như vậy, nhưng nhìn Lý Thủ Nhất vùi đầu nghiêm túc làm bài, trong lòng Liễu Tịnh Thanh có một tia cảm giác thành tựu nhỏ đến không thể nhận ra.

Sau khi kết hôn với Lý Quân, buổi sáng Liễu Tịnh Thanh đều có một phần bữa sáng làm sẵn. Giờ đây sau khi Lý Quân chết, cô vẫn có một phần bữa sáng làm sẵn, hiển nhiên đây là Lý Thủ Nhất dành sẵn cho cho cô trước khi đi học, dù là không ngon bằng Lý Quân làm, nhưng mà Liễu Tịnh Thanh không quá bắt bẻ, dẫu sao đây cũng coi như là tâm ý của Lý Thủ Nhất.

Mỗi ngày Lý Thủ Nhất đều dậy trước và ra cửa sớm hơn Liễu Tịnh Thanh, bởi vì nàng phải chen xe buýt đi học, cho nên lúc Liễu Tịnh Thanh xuống lầu Lý Thủ Nhất đeo cặp sách đang chuẩn bị ra cửa.

" Chờ một chút, tôi ăn xong thuận tiện đưa em đi học." Liễu Tịnh Thanh đột nhiên nói, cô chợt nghĩ tới trường học Lý Thủ Nhất cách nơi này không hề gần, nếu như mình thuận đường đưa em ấy đi học, cũng không cần phải mỗi ngày dậy sớm chen xe buýt. Nếu chuyện không phải đặt biệt phiền phức, Liễu Tịnh Thanh vẫn sẵn lòng làm người tốt.

"Dạ, được." Mặc dù Lý Thủ Nhất có chút bất ngờ, nhưng nàng lại vui sướиɠ được Liễu Tịnh Thanh đưa đi học, bởi vì hôm nay nàng mặc váy Liễu Tịnh Thanh mua hôm qua, cảm giác nửa thân dưới trống rỗng, rất không có cảm giác an toàn, đặc biệt là đi xe buýt nhiều người như vậy, nghĩ một chút cũng tê cả da đầu. Nàng có một đôi chân thật dài, thường ngày đi bộ sải bước rất lớn, bây giờ sợ đi lộ cái gì, không thể không bước ngắn một chút, sau đó túm vạt váy không để vạt váy bay lên.

Liễu Tịnh Thanh nhìn dáng vẻ Lý Thủ Nhất nhăn nhăn nhó nhó cứ đè lại vạt váy, không nhịn được cười, trước ngày hôm qua Lý Thủ Nhất còn giống như một tomboy, bây giờ thì nhăn nhó giống như một tiểu nữ sinh ngượng ngùng, vậy mà khiến Liễu Tịnh Thanh cảm thấy có chút đáng yêu.

"Mặc váy mà thôi, có gì đâu mà ngượng ngùng?" Liễu Tịnh Thanh buồn cười hỏi.

Lý Thủ Nhất bị Liễu Tịnh Thanh giễu cợt càng đặc biệt xấu hổ.

Lý Thủ Nhất hận không thể vĩnh viễn không cần đến trường, xe cứ chạy như vậy mãi, nhưng sau hai mươi phút xe Liễu Tịnh Thanh vẫn chính xác không lầm chạy đến cửa trường Lý Thủ Nhất.

"Đến rồi, xuống đi." Liễu Tịnh Thanh thản nhiên nói.

"Cám ơn." Lý Thủ Nhất nói cám ơn Liễu Tịnh Thanh xong, chỉ có thể nhắm mắt xuống xe. Cũng không biết có phải hay không do tâm lý ảnh hưởng, nàng cảm thấy dường như tất cả mọi người đang nhìn nàng, cũng chú ý tới trang phục khác thường của nàng, Lý Thủ Nhất hận không thể đào một cái khe trốn đi.

Phương Văn Thanh vừa đúng lúc cũng xuất hiện ở cổng trường, cô nhìn thấy Lý Thủ Nhất một thân trang phục thiếu nữ xinh đẹp, ban đầu vẫn không dám nhận đây là Lý Thủ Nhất, cô đỡ gọng kính đen, xuyên thấu qua cửa kính xe thấp thoáng thấy được trong xe có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, người đó có lẽ là mẹ kế của Lý Thủ Nhất.

Sau khi Lý Thủ Nhất xuống xe, Liễu Tịnh Thanh liền lái xe đi, lúc này Phương Văn Thanh mới đến gần Lý Thủ Nhất, sau đó đi vòng một vòng quanh Lý Thủ Nhất.

"Chẳng lẽ mình đoán sai, không phải dưỡng thành mỹ thiếu nam, mà là dưỡng thành mỹ thiếu nữ." Phương Văn Thanh lầm bầm lầu bầu xong không phản ứng Lý Thủ Nhất mà đi thẳng vào cổng trường.

Lý Thủ Nhất vội vã theo sát, trong các bạn học nữ có quan hệ khá tốt với nàng, có mấy người lúc thấy nàng cũng thét lên sau đó vây quanh nàng. Lý Thủ Nhất bị vây lại, có ảo giác mình từ sở thú chạy ra.

"Lý Thủ Nhất, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu?" Bạn học nữ hỏi.

"Cảm giác trong một đêm, từ bạch mã hoàng tử dịu dàng biến thành công chúa Bạch Tuyết, thật đau lòng..." Bạn học nữ khác nói khoa trương.

"Nhìn lâu, thật ra thì rất đẹp, còn thật ra dáng nữ sinh, cái này không khoa học..." Những bạn học nữ khác tham gia thảo luận.

"Mình vốn chính là nữ sinh." Lý Thủ Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm.