Bịch! Ly cà phê bằng nhựa rơi xuống vỡ tan tành.
Trong phòng này, với cách ăn mặc của Chính Trực, thêm cái mũ đen của hắn, xem có giống cô hồn sống hay không. Khó trách người ta nghi kỵ.
Nhận ra hoàn cảnh lúc này, một thanh niên vest đen, cặp kính đen thui, mái tóc đen bóng. Thanh niên dùng một cẳng tay đẩy hàm dưới Chính Trực, kẹp hắn lơ lửng vào vách tường.
Nhưng vừa rồi hắn nghe âm thanh nữ nhân, định cố giải thích nhưng không biết nên gọi anh hay chị.
"Vào đây có ý đồ gì?" Một cô gái bước vào. Cô ta mặc áo thun trắng, phía trước không có bất kỳ hoạ tiết gì, có điều cặp ngực độn lên to tròn trông như hai cái đầu khủng long. Hai cái chân dài sọt vào chiếc quần tây đen, đạp giày thể thao. Một bên là cái túi da chuyên dụng gài vào dây thắt lưng, phủ lên bên đùi.
Cô bước đến. Ngước gương mặt thanh xuân mỹ lệ, mũi cao môi dày, hai mắt trong veo như ngọc, lại có nét sắc xảo gϊếŧ người không cần đền mạng.
"Bỏ lỡ công việc chúng ta, đem về đồn!"
Cô ta nói đến đây, Chính Trực nghĩ không lẽ là cảnh sát. Nhưng cảnh sát không bạo lực vũ phu như thế, sếp Minh không phải đã sắp xếp rồi sao.
Con mẹ nó chứ bỏ lỡ công việc, hắn gần bắt được cha nội kia, bị bọn này đến phá đám.
Thanh niên đều đen thả Chính Trực xuống. Chính Trực liên tiếp xoa cổ, nhìn lên, thằng này cao tầm mét chín, uống sữa hươu cao cổ hả.
"Hai người, tôi..."
Chưa nói hết, thanh niên đều đen kéo hai tay Chính Trực ra sau, dùng một tay móc vào khoá lại, tay kia đè đầu hắn cúi xuống.
Có thể thấy, võ kỹ người này rất nhanh, sức mạnh hơn hẳn Chính Trực. Hắn vô cùng ủy khuất. "Con mẹ nó, mấy người không biết nói chuyện sao? Tôi có tội gì..."
Cô gái đưa bàn tay mỹ miều lướt qua, nghe đâu chan chát, năm dấu tay đã trên mặt Chính Trực.
"Đem về!"
Cô ta đi trước, đưa mái tóc đuôi ngựa trẻ trung, đồn bộ cao vυ"t theo cặp chân di chuyển, có hơi đong đưa. Còn thanh niên đều đen đẩy Chính Trực theo sau.
Trên đường Chính Trực không ngừng minh oan, kết quả vô dụng, hắn bị bắt như tội phạm.
Hoàn toàn không biết cái gì, tức muốn ói máu. Cái đầu bị đẩy xuống, lúc này chỉ có thể nhìn mông con ả đằng trước. Cả mặt đại gia cũng dám đánh, không lên giường với cô là cô không sợ.
Cũng may vừa đến cửa, Chính Trực thấy được mấy tay cảnh sát. Mấy anh này nhìn hắn khó hiểu, lại nhìn lên, thầm nghĩ hắn đã đắc tội gì, cũng lờ đi chỗ khác.
"Mấy anh, giải thích giúp tôi!" Chính Trực không ngừng kêu gào. "Ai giúp tôi, có ai giúp tôi không?"
Kết quả hắn tức trợn mắt, ai cũng làm điệu bộ không quen biết hắn cả.
Ra bên ngoài, một chiếc xe hơi chạy đến. Cửa mở, một đồng phục cảnh sát bước ra, đập vào mắt Chính Trực là cái bụng phệ, cuối cùng đã có hi vọng.
Sếp Minh cùng hai người bạo lực này, đưa tay chào một cái. Sau đó sếp Minh nhìn xuống Chính Trực, đôi mắt bị banh ra. "Hả? Anh Trực!"
"Sếp Minh quen hắn sao?" Cô gái khoanh tay nói chua chát.
"Nói nhiều làm gì? Thả tôi ra!"
Sếp Minh vội gỡ tay thanh niên đều đen. "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!"
Chính Trực khởi động thư giãn gân cốt, sửa lại cái mũ, nhìn sếp Minh, bàn tay xoa lên khuôn mặt. Nhìn thấy năm dấu tay, sếp Minh cười. "Không lẽ anh Trực đôi co với phụ nữ!"
"Đúng, bỏ qua!"
Sếp Minh cười hề hề, quay qua hai phía giới thiệu. "Đây là người bên tôi, anh Trực, hỗ trợ giải quyết vụ này! Cũng tại tôi đến trễ!"
Cô gái khoanh tay nói, nở nụ cười nhạt nhẽo đến mức kẻ đối diện phải thổ huyết. "Mặt anh như vậy cũng có bằng cảnh sát!"
Trên trán Chính Trực nổi đường gân bốn nhánh, cố định thần. "Mặt tôi không thể làm cảnh sát sao?"
"Làm da^ʍ tặc đi! Ha ha..." Cô gái che miệng cười duyên, thế nhưng ý tứ không mấy được như vậy.
"Không đùa nữa!" Sếp Minh quay mặt qua Chính Trực cười hồn nhiên, đưa tay nói. "Người một nhà, họ thuộc tổ kỳ án linh dị, chuyên xử lý mấy chuyện này! Đây là An Thủy"
Bàn tay sếp Minh chỉ qua thanh niên đều đen. "Đây là Trọng Hoà!"
Trọng Hoà cười. "Không có gì?"
Chính Trực cười. Con mẹ nó không có gì thật sao, không có sếp Minh là hắn bị đem về đồn, xong rồi hai mẹ con nhà này giở ra tất cả bài quyền.
---
Hai ly cà phê đen, hai ly cà phê sữa trên mâm, theo hướng di chuyển của người thanh niên. Anh ta đứng trước bàn, cẩn thận đặt ly xuống.
Chính Trực gác chéo chân, nhìn hai ly cà phê sữa trước mặt sếp Minh và Trọng Hoà, không khỏi ớn lạnh. An Thuỷ lại đi uống cà phê như hắn, bảo sao tính khí mạnh mẽ dữ vậy trời.
"Anh nói vào điều tra, vậy có thấy cái gì không? Thông tin trên giấy hay điện thoại?" An Thủy lấy tư cách của mình điều tra, cố ý kéo dài từng chữ để xác định bằng cảnh sát.
Sếp Minh hiểu ý, xen vào. "Thật ra anh Trực không phải cảnh sát, anh là..." Sếp quay qua Chính Trực, gã nhớ cái gì mà y tá điều dưỡng, cảm nhận không phải liền cầu cứu.
"Dưỡng quỷ!"
"Phải phải, dưỡng quỷ!"
An Thủy chống cằm nhìn Chính Trực. "Trung vực?"
"Không sai!" Hắn nói, nhàn nhạt nhai viên nước đá rắc rắc.
Pháp sư chia nhau Đông Tây Nam Bắc và Trung vực, không phải chia khu giành địa bàn, đơn giản để biết nguồn gốc.
"Tôi thuộc Bắc vực!" An Thủy nói tiếp, cô cảm thấy rất hiếu kỳ về Trung vực, dưỡng quỷ thuật đã bị mài mòn.
"Hợp tác vui vẻ!" Chính Trực không nói nhiều, hắn không có tâm trạng tìm hiểu gia cảnh người ta.
An Thủy hơi híp mắt, cô biết rằng anh là đang muốn trả thù cô. "Tôi là âm dương sư!"
Bắc vực gồm có đạo sĩ như Bảo Châu, âm dương sư, phong thủy sư, trở thành ba trường môn phái nổi tiếng khắp thế giới.
Chính Trực vào vấn đề chính. "Tôi vào bắt gặp một Ma Hầu lệ quỷ, nếu cô không ngăn cản thì tôi đã tóm được hắn!"
Đương nhiên An Thủy không nhớ đến lỗi lầm của mình, cô nghĩ nửa ngày, nói. "Ma khỉ là gì?"
Chính Trực thầm thở dài, kiến thức con ả này quá kém. Hắn đành phổ cập một chút. "Hầu là tiếng Phạn chứ không phải khỉ! Ma Hầu thuộc trong tứ biệt quỷ chủng, bọn chúng khác hẳn so với quỷ nhân gian, cũng không phải quỷ địa ngục!"
An Thủy khó hiểu, không phải nhân gian lẫn địa ngục, không lẽ người ngoài hành tinh. Nhưng Chính Trực không để cô ta nói, tốn công hắn phải kể rõ tứ biệt quỷ chủng có những ai. "Nói chung là một lệ quỷ!"
"Theo như anh nói, chỉ cần bắt được lệ quỷ? Vậy chúng ta quay lại tìm nó, mong là anh không phải tên lừa gạt!" An Thủy hồn nhiên nói.
Chính Trực nhìn mi tâm của ả, sau đó chuyển xuống tâm khảm, phát hiện pháp lực trong đó, có căn cứ để tự tin tìm quỷ. Còn một điểm nữa là đan điền nhưng hắn không tiện nhìn vào, sợ rằng ả tưởng hắn biếи ŧɦái, vả thêm một cái nữa.
Nhưng phụ nữ rất tinh ý, hắn vừa nhìn đến ngực là cô ta rất khó chịu rồi, sớm muộn gì cũng phải vả hắn lần nữa. Cô không nghĩ hắn đang kiểm tra pháp lực.
Thật ra... Hắn nhìn cả hai.
"Được, vậy chúng ta quay lại tìm!" Chính Trực nốc khô cạn ly cà phê, đến nỗi những viên nước đá trong suốt.
Cả ba người còn lại nhìn màn này đều sáng mắt, bộ hắn khát nước lắm sao.
Bọn người này đúng là không hiểu cái gì gọi là tiết kiệm.
Tất cả thanh toán tiền nước, rời khỏi cửa, cùng qua bên kia đường tiến vào rạp chiếu phim.
Vừa xuống cầu thang, sếp Minh vụt đến bên vách tường, đưa mắt nhìn ngang cánh cửa. Mọi người vẫn đang chờ đợi, ông ta quay qua. "Ha ha... Anh Trực, mời!"
"Sếp Minh, tôi còn tưởng ông muốn vào!" Chính Trực đẩy cửa vào trước.