Thọ thần của Cận lão phu nhân gần kề, bởi thế mà nhị tiểu thư nhà họ Cận dẫu cho đã rất chán rất muốn đi cũng không thể không nán lại. Cô đến công ty được vài lần, không đi sâu tìm hiểu nghiệp vụ cũng không làm việc gì thực tiễn, bởi lẽ bản thân cô cũng không thấy hứng thú với công việc. Cô vốn dĩ muốn tìm chị mình trò chuyện, vấn đề là ngồi trong phòng tổng tài đã mấy lần, nhưng thời gian mà Cận Ngữ Ca có thể dành cho cô ít đến tội nghiệp, viễn cảnh hai chị em nắm tay nhau cùng dạo phố uống trà mà cô tưởng tượng, e là khó có thể thành hiện thực.
Tuy nhiên, Cận Hoan Nhan có tâm thái rất tốt, Ngữ Ca không thể dạo với cô, tự cô cũng biết tìm người thú vị chơi đùa với mình. Và công việc bất hạnh này đã được giao cho nhóm vệ sĩ vinh dự đi theo cô.
Cận Hoan Nhan luồn lách một cách xuất quỷ nhập thần trong khu thương mại sầm uất, các anh vệ sĩ ngày thường nào có nhiều cơ hội vào những nơi mà phái nữ tụ tập thế này, nhìn ngang ngó dọc cũng không biết các cửa hàng với mặt tiền diện tích như nhau này có gì khác lạ, nhất thời trở nên mất phương hướng. Rõ ràng nhị tiểu thư đã đi vào từ lối này, thế mà chờ mãi không thấy trở ra, hóa ra là đã vọt sang một tiệm khác cách đây mấy chục mét, thế là họ vội vàng đuổi theo.
Cận Hoan Nhan một mặt trêu chọc các anh chàng bảo vệ đáng yêu, mặt khác cũng không bỏ qua cơ hội ngắm nghía xung quanh, giờ đây cô đã kiểm chứng được tinh tủy của câu “Chọc ghẹo sẽ mang đến niềm vui vô tận”.
Tại một shop thời trang nọ, Cận Hoan Nhan từ phòng thử đồ bước ra, đứng nhìn mình trong gương, vừa cúi xuống chỉnh lại nếp gấp trên váy một chút thôi mà khi ngẩng đầu lên, trong gương đã xuất hiện thêm một đôi mắt đầy ý cười.
Hoan Nhan hơi khựng người, song cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Nhìn người kia qua tấm gương một lúc, cô tiếp tục quay lại thảo luận với nhân viên trong tiệm về chiếc váy.
Chủ nhân của đôi mắt ấy không vội không vàng, nói sao cũng được lão Điêu trả tự do rồi, làm tên trộm suốt ngày cướp của nhà này gạt của nhà kia xét thế nào cũng không thích hợp với một xã hội đen trẻ trung như cô, so với người đang đứng ở trước mặt đây, trò chơi ấy kém xa. Rất tự nhiên mà thả mình xuống sô-pha, người ấy một tay chóng cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn Cận Hoan Nhan thử quần áo.
Nhân viên bán hàng hiển nhiên đã được đào tạo khá tốt, nhất mực nói những lời nịnh nọt như “Bộ đồ này như được đo ni đóng giày cho cô vậy”, và đối với người thật sự có thói quen mặc quần áo được may dựa trên số đo của mình mà nói, Cận Hoan Nhan chỉ có thể tốt bụng đáp lại “Ừm, quần áo ở đây rất ok.”
Âu Dương Thông bật cười, Hoan Nhan nhìn qua gương thấy vậy bèn quay lại hỏi:
“Mắc cười ư?”
“Không. Chỉ đơn thuần là niềm vui khi thưởng thức cái đẹp.”
Cùng là nịnh nọt, nhưng kiểu này thì cao cấp hơn nhiều. Cận Hoan Nhan biết rõ đấy, song vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhị tiểu thư ôm giỏ quần áo lên, hiên ngang đi ra ngoài trên đôi giày cao gót, điều kỳ lạ là, phía sau chỉ có các chàng vệ sĩ.
Còn đang thắc mắc thì ngay góc quẹo kế tiếp, bên cạnh chiếc bàn của một quán cà phê phong cách châu Âu, Âu Dương đã xuất hiện ở đấy. Cổ quấn khăn choàng, trên sống mũi là kính râm tròn và nhỏ kiểu hoài cổ, cặp chân dài bắt chéo vào nhau, tay nâng tách cà phê nóng, mắt thì nhìn cô, miệng thì mỉm cười. Ha! Quả là thông minh hơn đám vệ sĩ. Cách đuổi theo một người khi cần bảo vệ người đó là cách ngu ngốc nhất, chặn đường phải dễ hơn không chứ.
Âu Dương Thông chỉ chỉ vào tách nước bên cạnh còn đang bốc hơi nóng, nụ cười không quá phô trương nữa, nhưng nét mặt vẫn ôn hòa. Thiết nghĩ cho dù là ai, cũng rất khó từ chối lời mời như thế, nhị tiểu thư đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Chocolate nóng vừa vào miệng, Cận Hoan Nhan thoải mái phát ra một tiếng cảm thán. Âu Dương xoay qua nhìn cô.
“Cô không sợ…. tôi lại bắt cóc cô sao? Tùy tiện uống nước mà tôi đưa à?”
Hoan Nhan lại hớp thêm một ngụm, rồi một ngón tay chỉ chỉ ra phía sau lưng mình. Cách cô độ mười mét, bốn anh vệ sĩ cao to đang giả làm người qua đường, chỉ là đôi mắt khẩn trương cứ nhìn về phía bên này đã bán đứng họ.
Âu Dương Thông cười cười, “Họ chỉ là khỉ con làm nền thôi.”
“Hửm?” Cận Hoan Nhan nhướng mày.
Âu Dương Thông chỉ ngón trỏ hướng lên phía trên, Cận Hoan Nhan ngước nhìn theo, một cái đầu nhanh chóng nấp vào trong. Cận Hoan Nhan sửng sốt vài giây rồi tức thì nhìn Âu Dương Thông,
“Sao cô lại biết vậy? Ngay cả tôi cũng không phát hiện.”
“Tôi đâu muốn tự chúi đầu vào lưới, đương nhiên phải tránh rồi. Chị của cô đã ‘bị rắn cắn một lần’, vì vậy sẽ tuyệt đối cẩn trọng. Dẫu rằng trên thực tế, người bị cắn lần này là cô, nhưng xem ra, người bị thương dường như là cô ấy.”
Nghĩ đến vụ bắt cóc, hai người rất ăn ý mà đưa mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng để những dịch thể ngọt lịm đi vào đầu lưỡi. Sau đó, Cận Hoan Nhan đứng dậy, Âu Dương Thông gật gật đầu rồi dõi theo hình bóng cô rời khỏi.
Đúng là một người kỳ lạ, cảm giác cũng kỳ lạ, nếu buộc phải nêu ra điểm nào lạ lùng thì lại nói không ra, nhưng cứ khiến người khác rất tự nhiên mà hồi tưởng lại. Ngồi trên bộ ghế sô-pha trong căn hộ thuộc về mình tại “Cảnh Duyệt Vinh Viên”, đối diện là chỗ ở của Cận Ngữ Ca, Hoan Nhan bất giác thất thần.
“Cạch!”
Là tiếng đóng cửa của nhà đối diện. Hoan Nhan ngước lên nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ rồi.
Khuya như vậy mới về sao? Có cực quá rồi không. Dù gì cũng không ngủ được, thôi thì sang trò chuyện với chị vậy. Không thì ngủ luôn ở bên ấy, đã lâu không ngủ cùng một giường với chị hai rồi.
Nghĩ thế, Hoan Nhan cầm chìa khóa lên, đồ ngủ cũng không thay thì đã mở cửa ra ngoài, ấn chuông.
Người mở cửa là Cận Ngữ Ca, nhưng rất kỳ lạ, cô cứ đứng dựa bên cửa như thế, dường như không có ý định cho Hoan Nhan vào nhà. Hoan Nhan chớp chớp mắt, không hiểu là lý do gì. Ngữ Ca tuy lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt thôi, đối với người thân, đặc biệt là đứa em gái duy nhất này, lâu nay cô luôn là muốn gì được nấy. Cũng chính vì thời gian gặp nhau của hai chị em không nhiều mà tình cảm giữa họ càng thêm khắng khít. Trước đây chỉ cần là Hoan Nhan đến tìm, thì cho dù là mệt mỏi cách mấy, Ngữ Ca cũng sẽ trò chuyện với em gái một lúc.
Hai người chưa kịp trao đổi gì thì Cận Hoan Nhan đã sửng sốt vì nhìn thấy một người đang khỏa nửa thân trên, chỉ “treo” trên người mảnh lụa ren nhỏ màu tím vυ"t ngang qua phòng khách ngay sau lưng Ngữ Ca và đi vào phòng tắm.
Phản ứng của Hoan Nhan là tròn xoe hai mắt, rồi há to họng, Cận Hoan Nhan cảm thấy mình nên hét lên một tiếng để bộc lộ tâm trạng kinh ngạc của mình lúc này.
Cận Ngữ Ca là người thành niên, trong nhà có xuất hiện người lạ cũng là hiện tượng tự nhiên. Nhưng! Đó là một phụ nữ khỏa nửa người, ý nghĩa tiềm ẩn bên trong cũng quá là khiến người khác nghĩ ngợi viễn vông rồi chăng. Huống chi Ngữ Ca tuyệt đối không giống loại người giấu người tình ở nhà!
“Chị! Đó là…. chị… chị…..”
Cận nhị tiểu thư lâu nay lanh lợi cũng bắt đầu cà lăm rồi, có thể thấy mức độ chấn động mà cảnh tượng ấy mang đến cho cô là mạnh đến mức nào.
“Có chuyện gì không?” Cận Ngữ Ca sờ sờ lên vầng trán, thần sắc mệt mỏi, không có một chút hoảng loạn cần có khi bị tóm được bí mật.
Hoan Nhan liên tục chớp mắt, chỉ hy vọng cái mình nhìn thấy lúc nãy là ảo giác.
“Nếu không có việc gì quan trọng thì ngày mai nói nhé.”
Dứt lời, chưa kịp chờ phản ứng của Hoan Nhan thì Ngữ Ca đã đóng cửa lại. Hoan Nhan đứng như trời trồng ở bên ngoài, những nửa phút sau vẫn chưa hồi thần lại. Và rồi, cô đi về phòng mình trong trạng thái mộng du, mở cửa, đóng cửa, vào phòng, lên giường. Sự phấn khích mà Âu Dương Thông mang đến cho cô sớm đã tiêu tan ngay sau cảnh tượng lúc nãy, giờ đây cô chỉ còn nhớ giây phút động phách kinh tâm kia.
Người đó, người đó hình như đã gặp ở đâu rồi.
Đối với Cận gia, thọ thần của Cận lão phu nhân là đại sự chỉ xếp sau ngày tết truyền thống, tiệc rượu tại Vạn Giang là tuyệt đối không thể thiếu, các tầng lớp thượng lưu đều mang theo mục đích riêng mà quy tụ tại đây, không ít không nhiều, họ đều muốn hứng bóng mát dưới cây cổ thụ to Cận Thị.
Cận Ngữ Ca là chủ nhân, tam giáo cửu lưu đều do cô ứng phó. Có lạnh nhạt cách mấy cũng phải mỉm cười trước người, máy ảnh của phóng viên như những mũi đại pháo cứ chĩa thẳng vào cô, nhìn hình kể chuyện là bản lĩnh của họ, chỉ cần một chút sơ sót thôi, ngày mai cả thành phố sẽ có đề tài nóng hổi để thảo luận.
Và Cận Thị, là tuyệt đối không dung thứ cho những sơ hở ấy xảy ra.
Cận Hoan Nhan vẫn nhàn rỗi như bao ngày, sau khi chúc thọ bà nội, nhìn thấy người quen thì cô chuyện trò vài câu, không thì tìm một góc nọ để thưởng thức sơn hào hải vị. Rất nhiều người trong số đó cô căn bản không hề quen biết, từ chối tất tần tật những người có ý đồ là cách xử lý nhanh gọn nhất của nhị tiểu thư, rất hiển nhiên, họ không hấp dẫn bằng những viên chocolate và bánh kem ở trước mặt cô.
Một nhân viên phục vụ tay cầm khay dừng lại bên cạnh cô, trong khay là một ly cocktail ngũ sắc.
Hoan Nhan nhìn thấy rượu bèn đặt nĩa xuống nhận lấy.
“Cám ơn.”
Lời vừa dứt, gương mặt quá quen thuộc với cô vào những ngày gần đây lập tức bị phơi bày ra sau khi ly rượu được lấy đi. Mẫu bánh kem chưa kịp nuốt trôi từ từ tan chảy trong miệng.
Hoan Nhan cười cười và quay sang hướng khác, bất lực vô cùng.
“Cô đúng thật là… âm hồn bất tán nhỉ.”
Âu Dương Thông hạ khay xuống, đứng nghiêm trang.
“Cô nói như vậy, tôi rất đau lòng.”
Cận Hoan Nhan nhìn quanh hội trường đang đầy ắp người.
“Hành vi thế này của cô có được xem là… có võ nên gan cũng to?”
“Chẳng lẽ cô chưa từng nghe, gan sắc to hơn trời sao?”
Cận Hoan Nhan chẳng biết đáp lại thế nào nữa.
“Nói chuyện ở đây không thú vị gì cả, hay là, chúng ta trốn ra ngoài đi?”
Âu Dương Thông cơ hồ là dùng ngữ khí dụ dỗ thiếu nữ để nói ra lời này, Cận Hoan Nhan mím môi nhịn cười.
“Trốn đi đâu?”
“Đương nhiên là chỗ thú vị rồi.”
“Cô không sợ vệ sĩ của tôi sao?”
“Tôi biết trong này có một cánh cửa sau, chúng ta có thể cắt đuôi họ.”
Âu Dương Thông nháy mắt một cái, kể về hành động có vẻ như rất hấp dẫn này. Cận Hoan Nhan nhìn xuống bộ lễ phục mà lần trước Âu Dương Thông khen đẹp, nghĩ ngợi giây lát rồi đặt ly rượu trên tay xuống.
“Ok!”
Trên hành lang dành riêng cho nhân viên, Cận Hoan Nhan mặc áo khoác của Âu Dương Thông, cẩn thận và nhanh nhảu mà bám sát theo cô đi lòng vòng giữa các hành lang quanh co, không hề lo lắng mình có bị bắt cóc thêm lần nữa hay không.
Rất nhanh, họ đã có mặt tại cửa sau của khách sạn. Đứng trước cánh cửa inox to tướng, Âu Dương hạ thấp giọng nói:
“Qua khỏi cánh cửa này chính là sân vườn của Vạn Giang, băng qua con hành lang nhỏ sẽ đến cửa sau của bãi giữ xe.”
Cận Hoan Nhan chưa bao giờ có những cử chỉ như ăn trộm thế này, vừa khẩn trương vừa hưng phấn, liền gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu. Âu Dương Thông bấy giờ mới mở khóa cửa ra, dùng sức đẩy cánh cửa lớn nặng nề ấy.
Cửa inox từ từ mở rộng, ánh trăng sáng và lạnh tức thì tuôn chảy vào trong từ bên ngoài, đồng thời cũng soi sáng cây súng đen thui thủi, đang chĩa thẳng vào trán của Âu Dương Thông.