Chương 5: Sống chung (2)

RynnX: Wang Yi Bủa - loài sinh vật được hình thành từ sự đáng yêu (˵¯͒ བ¯͒)

***

-------Sủng vật-------

✿✿✿✿✿

Trong công ty mấy ngày nay rộ lên một tin đồn thế này: Sếp Tiêu của bọn họ chính xác là đang nuôi sủng vật.

Thời điểm dự án đi vào gấp rút, dù thế nào cũng thấy sếp Tiêu dành chút thời gian chạy về nhà, dù nhà sếp cách công ty cũng gần 30 phút đi xe. Nhiều lần bọn họ có hỏi cũng chỉ đều nhận được đáp án: 'Chiếu cố một tiểu cẩu xinh đẹp'. Thực sự sếp Tiêu có nuôi chó sao?

Cho đến khi dự án hoàn thành, cả công ty có một buổi ăn mừng khá hoành tráng. Sếp Tiêu đạo mạo lạnh lùng sắt đá trong công việc, trên bàn tiệc chính là một tên có tửu lượng cao khét tiếng, rượu nốc như nước lã. Vậy mà buổi tiệc hôm ấy chỉ uống đúng ba ly, sau đó cáo lỗi về trước. Trước sự kinh ngạc của cả nhóm người buôn dưa chỉ bỏ lại một câu:

'Chó nhà tôi hẳn bây giờ đã đói rồi. Tôi phải về cho ăn.'

Cả đám lại nhao nhao. Rõ ràng sếp Tiêu sinh hoạt trước giờ chỉ nguyên tắc trong công việc, thoát khỏi giờ làm việc liền tùy ý, có chút buông thả, thế nào bây giờ nhìn như người đàn ông của gia đình thế này.

Lại có người vẻ mặt đầy hứng thú tò mò hỏi, phải là loại chó như thế nào mà sếp lại sủng nó như thế.

Có người đoán Husky, có người nghĩ là Akita Inu, hay Samoyed, hoặc là Pomeranian hay Havanese? Tất cả giống chó có vẻ ngoài lộng lẫy đều được nêu ra hỏi thăm một lượt.

Tiêu Chiến sau một hồi suy nghĩ, nhàn nhã trả lời.

"Chỉ là một con sói nhỏ có chút ngốc nghếch thôi."

......................

......................

Một ngày nọ, Vương Nhất Bác đi đến sau lưng Tiêu Chiến trong lúc anh đang lụi cụi làm bữa tối, hắn cứ đứng chần chờ hồi lâu như vậy, đến khi Tiêu Chiến xoay người mở tủ lạnh liền thấy một gương mặt gần trong gang tấc khiến anh xuýt thì đứng tim.

"Làm ơn đừng có thình lình xuất hiện như thế a, trái tim già cỗi của tôi chịu không nổi đâu."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt ngực, như nhìn ra tên nhóc đang lưỡng lự thì nghi hoặc.

"Muốn gì đây?"

Vương Nhất Bác một lúc sau mới từ từ đưa tay chỉ nồi thịt kho trên bếp. Tiêu Chiến thấy vậy tưởng thằng nhóc này đói bụng, liền khoát tay cười cười.

"Ra kia ngồi chờ một chút, xong ngay thôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy ra chiều bí bách lắm. Tiêu Chiến nhíu mi khó hiểu, thấy hắn ta đến gần bếp, lấy muôi khuấy khuấy nồi thịt. Tiêu Chiến vội đi lên ngăn cản.

"Ôi cái thắng nhóc này muốn làm gì? Khuấy như thế nát hết thịt còn đâu?"

Vương Nhất Bác có chút hoảng dừng lại nhưng vẫn quyết không buông cái muôi ra. Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn hắn, phải mất một lúc anh mới dò hỏi.

"Cậu...muốn làm?"

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, khẩn trương đến mức quên luôn là tay Tiêu Chiến đang cầm chặt tay mình không buông.

Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ cái gì đó, nhìn gương mặt khẩn trương của Vương Nhất Bác liền phỏng đoán.

"Cậu...có phải muốn nấu không?"

Lại nhận được một tràng gật đầu, Tiêu Chiến đưa tay giữ lại cái đầu của Vương Nhất Bác, cảm tưởng nếu cứ gật như vậy có khi nào nó rớt ra luôn không.

"Được rồi đừng gật nữa. Cậu có biết nấu không?"

Vương Nhất Bác lại lắc đầu. Tiêu Chiến đứng dựa vào bàn bếp đánh giá thằng nhóc một lúc mới lên tiếng.

"Muốn học không?"

Vương Nhất Bác mừng rỡ gật gật. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của thằng nhóc này thì trong lòng bất giác thấy rất cao hứng.

"Được rồi, ngày mai tôi được nghỉ, sẽ dạy cậu những món đơn giản trước."

Nhìn ra được Vương Nhất Bác hào hứng thế nào, Tiêu Chiến cũng cảm thấy đứa nhóc này cũng có vài mặt đáng yêu đi.

......................

Hôm sau, 6 giờ sáng, chuông báo thức của Tiêu Chiến như thường lệ vang lên, lại như thường lệ bị anh thô bạo nện xuống đất.

Anh cau mày nhăn nhó, đại não đang chìm trong giấc ngủ mơ màng nhận thức được hôm nay là ngày nghỉ, tâm trạng thoải mái giãn ra, thỏa mãn rên hừ một tiếng, ôm chăn ngủ tiếp.

Một lúc sau, Tiêu Chiến trong giấc ngủ cảm thấy mình quên mất cái gì đó. Vừa mộng mị vừa suy nghĩ xem đã quên điều gì, trong đầu vang lên giọng nói của chính mình.

"Ngày mai tôi được nghỉ, sẽ dạy cậu những món đơn giản trước."

Tiêu Chiến mở bừng mắt, mất một phút mới kéo lại tỉnh táo, anh với lấy điện thoại trên đầu giường, đã 9 giờ 25 phút rồi.

Cứ nghĩ chỉ nằm thêm vài phút, một cái nhắm mắt mà ba tiếng trôi qua. Tiêu Chiến vò mạnh mái đầu lộn xộn, tung chăn chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng, theo thói quen Tiêu Chiến nhìn về hướng ghế sô pha trong phòng khách. Vài ngày nay anh để ý thằng nhóc kia rất thích ngồi ở đấy, có lẽ là do ghế rất êm đi.

Hôm nay không thấy chỏm tóc kia lấp ló ở đó nữa, Tiêu Chiến nghĩ không lẽ giờ này hắn còn ngủ? Vừa muốn bước sang phòng tên nhóc thì thấy một đống thù lù ngồi dưới đất ngay cạnh cửa phòng làm anh giật mình. Từ lúc đón thằng nhóc này về không biết anh đã bị dọa bao nhiêu lần, cũng dần muốn quen luôn rồi.

Vương Nhất Bác ngồi ôm chân, lưng dựa tường, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bắt được trong ánh mắt kia có một chút ủy khuất, đừng nói là tên này ngồi ở đây từ sáng chờ anh chứ???

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đối diện Vương Nhất Bác, phát hiện chỏm tóc của hắn không còn nữa, tóc mái đã vài sợi xõa xuống trán tán loạn.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mi.

"Ngồi đây lâu chưa?"

Vương Nhất Bác cúi mặt lắc đầu, gương mặt lại tăng thêm vài phần tủi thân.

Tiêu Chiến: "..."

Này là ngồi rất lâu rồi đi, lắc đầu cái gì. Anh thở dài một hơi.

"Sao không gọi tôi dậy? Ngồi như vậy không tê chân à?"

Hắn lại lắc đầu, cúi mặt thấp hơn nữa. Tầm mắt Tiêu Chiến lúc này chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của hắn, anh nhịn không được muốn đưa tay vò đầu thằng nhóc một phen, nhưng nghĩ thế nào lại không làm, lần nữa bất đắc dĩ thở dài.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên." - Tiêu Chiến ngừng một lúc, trong đầu hiện ra rất nhiều chuyện trước đây, nhàn nhạt nói với Vương Nhất Bác - "Càng những chuyện đơn giản, tôi càng dễ quên. Sau này có gì cứ chủ động nói với tôi, không cần ngại."

Nói xong anh mới nhớ Vương Nhất Bác không nói được liền vội sửa lời.

"À...viết ra giấy, hoặc ghi vào ipad của tôi ấy."

Tiêu Chiến đứng lên đi vào phòng, nói với Vương Nhất Bác.

"Chuẩn bị một chút, tôi dẫn cậu đi mua nguyên liệu nấu bữa trưa."

Vương Nhất Bác lập tức phấn khởi, mặt không còn một chút ủ rũ nào, hắn đứng bật dậy chạy vào phòng. Tiêu Chiến cười lắc đầu, dù sao cũng chỉ là đứa nhóc to xác thôi a.

Khi Tiêu Chiến xong xuôi mọi thứ bước ra ngoài đã thấy Vương Nhất Bác nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng ở phòng khách. Hắn mặc một cái áo hoodie trắng cùng quần thun thể thao dài của Tiêu Chiến. Thân hình hai người tương đương nhau, hắn mặc vào cũng không sai biệt mấy. Tiêu Chiến nhìn hắn thì nghĩ cũng nên mua cho hắn vài bộ đồ để thay đổi, không thể nào cứ mãi mặc đồ của anh như vậy. Tiêu Chiến bước tới quét mắt một lần mới gật đầu.

"Được rồi, đi thôi."

Xoay người chưa kịp bước đi, vạt áo sơ mi của anh bị người níu lại. Tiêu Chiến quay thấy hắn giữ chặt áo của mình, đầu cúi thấp như đang ngập ngừng gì đó.

"Làm sao thế?"

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, lúng túng đưa bàn tay đang cầm một sợi thun bị đứt chìa ra trước mặt.

Tiêu Chiến nhướn mi.

"Đứt sao? Tôi tưởng cậu không thích nên tháo xuống?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, lại giật giật góc áo Tiêu Chiến.

"Muốn cột lại không?"

Nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng. Anh đi vào phòng lấy thêm vài sợi thun, đè hắn ngồi xuống ghế, rất tự nhiên xới tung tóc mái của hắn mà cột a cột.

"Xong rồi."

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, đưa tay sờ sờ chỏm tóc. Tiêu Chiến cúi người đem mặt hai người lại gần, nhỏ giọng trêu chọc.

"Thế này trông cậu đẹp trai lắm nha."

Vương Nhất Bác hơi rụt người lại, cúi đầu che đi gương mặt đang dần nhiễm hồng.

"Được rồi, đi thôi, dây dưa một lúc nữa là không kịp làm bữa trưa đâu."

......................

Những lúc không làm việc Tiêu Chiến giao ipad của mình cho Vương Nhất Bác, nếu hắn muốn nói gì chỉ cần viết ra đưa cho anh đọc là được.

"Trưa nay muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến vừa lái xe vào khu chợ vừa hỏi, Vương Nhất Bác cầm lấy ipad nghĩ một lúc thì gõ gõ.

[Em chưa biết tên anh...]

Tiêu Chiến nhìn xong thì cạn lời, câu trả lời này hơi không liên quan nhỉ. Đúng là anh vẫn chưa nói tên mình cho hắn biết.

"Tiêu Chiến, được rồi chứ? Còn bây giờ nói xem cậu muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lại suy nghĩ một hồi.

[Chiến ca, em muốn học nấu ăn để nấu cho anh, không cần mỗi ngày anh phải vất vả chạy về nhà nữa.]

Tiêu Chiến đọc xong cũng muốn dùng hai tay ôm đầu, nhưng nhớ ra đang lái xe nên chỉ thở dài. Tên nhóc này, sao cứ trả lời sai trọng điểm vậy nhỉ.

"Cái này nói sau đi, trưa nay muốn ăn gì thì tôi sẽ dạy cậu món đó."

Nói xong anh liền nhanh bổ sung thêm.

"Còn vòng vo nữa là đi về đấy."

Vương Nhất Bác vội gật đầu, gõ gõ vào màn hình.

[Em muốn ăn tôm sốt tương.]

Tiêu Chiến gật đầu, bổ sung thêm.

"Canh nấm và đậu hũ chiên nữa được không? Bữa ăn không thể chỉ một món."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Hai người tiến vào khu chợ. Đậu xe xong liền bắt đầu đi dạo một vòng lựa chọn nguyên liệu.

Chốc sau, cả hai tay xách túi to túi nhỏ ra xe, mở cốp xe bỏ vào. Vừa rồi Tiêu Chiến còn 'tiện tay' mua thêm một túi đồ ăn vặt đủ loại, nhét luôn vào cốp.

"Tôi đưa cậu đi mua ít đồ mặc, không thể nào chỉ có mỗi hai bộ được."

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, cầm ipad gõ liên tục.

[Không cần đâu ạ, không cần phiền anh như thế.]

Tiêu Chiến cười cười.

"Không phiền, dù sao cũng nên có vài bộ thay đổi."

Bỗng nhiên nụ cười của Tiêu Chiến dần trở nên không đứng đắn, anh nghiêng người qua kéo khoảng cách của cả hai lại gần hơn.

"Không lẽ cậu muốn mặc đồ của tôi? Mùi của tôi dễ ngửi vậy sao?"

Vương Nhất Bác né tránh, tận lực cúi gằm mặt, trái tim bé nhỏ đập mãnh liệt, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng.

Lưu manh!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy tâm tình cực kì vui vẻ. Chỉ một câu mà đã xấu hổ như thế, quá đáng yêu rồi.

Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác đến một trung tâm thương mại. Cả hai đi dạo qua vài cửa hàng quần áo. Tiêu Chiến chọn ra cho hắn mấy bộ đồ, chủ yếu là các loại áo thun thoải mái, quần jean, quần lửng, quần thun, thêm hai cái áo khoác, tất cả đều được lấy theo size Vương Nhất Bác. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra hắn thế mà lại mặc lớn hơn anh một size. Thân hình Vương Nhất Bác rất gầy, có thể là do thời gian dài ăn uống không tốt, nhưng khung xương đặc biệt to, xương bả vai rộng, bàn tay lại lớn hơn tay anh hẳn một vòng. Tiêu Chiến âm thầm suy nghĩ có nên hảo hảo dưỡng cho tên nhóc này có da có thịt hơn một chút, hẳn lúc ấy hắn sẽ trông rất soái nha.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến trước cửa hàng Calvin Klein.

Hắn đứng như trời trồng trước cái biển hiệu to đùng, hết nhìn hình ngưới mẫu nam trước mặt, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến. Anh buồn cười muốn chết.

"Vào đi chứ, nhà tôi hết qυầи ɭóŧ mới cho cậu rồi."

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác ngại ngùng liền thả bước chân vào trước, hắn ta lẽo đẽo theo sau, toàn bộ quá trình đều không ngừng cúi đầu đỏ mặt.

Người này sao có thể tự nhiên lựa đồ lót cho mình, còn ướm ướm thử thử vô cùng bình thường như vậy chứ? Anh ta không ngại sao?

Tiêu Chiến đang cầm trên tay hai cái quần boxer màu đen và xanh đậm, tay bên kia là qυầи ɭóŧ màu xám, quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu muốn cái nào?"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói là 'cái nào cũng được' thì sau lưng vang lên tiếng gọi.

"Sếp? Phải sếp Tiêu không?"

Thân hình Tiêu Chiến khẽ động.

Bỏ mẹ.

Cả hai người đều quay đầu lại, đối diện là Mạc Lâm, Cao Tư Tư, Vu Chấn Hiên và Gia Linh, bốn nhân viên ưu tú của công ty đang đi về phía bọn họ.

"Ôi là sếp thật này, tụi em còn tưởng nhìn nhầm cơ."

Vu Chấn Hiên mừng rỡ chạy đến, mắt phượng mở to hết cỡ, sáng long lanh lấp lánh.

Gia Linh đi bên cạnh kéo cậu ta ra một chút, tránh cho cậu ta kích động mà nhào tới ôm sếp nhà mình.

Mạc Lâm cùng Cao Tư Tư đến gần cũng bất ngờ không kém.

"Không ngờ gặp sếp Tiêu ở đây nha."

Tiêu Chiến đưa tay lên muốn vuốt mặt một cái diễn tả sự bất đắc dĩ, nửa đường nhìn thấy hai tay mình toàn qυầи ɭóŧ, đau khổ buông xuống.

"Ý da..." (灬ºωº灬)

Cao Tư Tư thấy thế không khỏi xấu hổ một trận, ánh mắt tránh đi đống đồ trên tay sếp.

Tiêu Chiến vuốt vuốt mũi.

"Các cô cậu rủ nhau đình công hết à? Công ty đóng cửa rồi hả?"

Mạc Lâm cười cười.

"Cuối tuần mà sếp ơi, sếp quên rồi à, có bộ phận trực ca riêng mà. Dự án xong tụi em đều muốn xả hơi một chút. Hôm nay hẹn nhau đi mua sắm rồi đi ăn luôn."

Tiêu Chiến đưa tay ho khụ một tiếng. Vì lúng túng nên quên mất hôm nay là cuối tuần. Anh liền nhanh chữa cháy.

"Đám Dương Minh không đi cùng à?"

Bình thường đám người bọn họ hay đi chung với nhau. Dù mỗi người làm phòng ban khác nhau, đều sở hữu tính cách 'dở người', gặp nhau thì cãi cọ lung tung cả lên, nhưng cuối cùng cả đám vẫn dính lại một chỗ.

Cao Tư Tư nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân, nhìn cô thật giống những em gái nữ sinh trung học ngây thơ thuần khiết, trằng trắng mềm mềm đầy sức sống.

"Trương ca hôm nay nói là hẹn bạn gái rồi ạ. Còn Dương ca bảo anh ấy phải đi gặp anh hai của Trương ca."

Tiêu Chiến đau đầu không thôi, cái quan hệ phức tạp gì thế này. Lúc này Gia Linh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Sếp, 'chó' của anh?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, theo ánh mắt của Gia Linh nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: "..."

Anh họ khụ một tiếng.

"Bậy bạ, cậu ta...bà con xa của tôi dưới quê mới lên."

Cả đám 'Ồ' một tiếng, riêng Gia Linh thì trầm ngâm đánh giá Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hơi dịch người, hoàn hảo chắn trước mặt Vương Nhất Bác, đem người ra sau lưng mình cắt đứt đường nhìn của cả bốn người.

Mạc Lâm lúc này mới cười ngại ngùng.

"Sếp, tụi em đang tính đi ăn, hai người đi chung luôn nhé."

Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu.

"Thôi, mọi người cứ đi đi, tôi còn có việc."

Nhanh chóng tạm biệt vài câu, Tiêu Chiến thanh toán xong đống đồ liền kéo Vương Nhất Bác rời khỏi.

"Gia Linh tỷ tỷ, cái người bên cạnh sếp nhìn đẹp trai thật đấy."

Vu Chấn Hiên lắc lắc cánh tay của Gia Linh, ánh mắt sáng lên ngưỡng mộ.

Gia Linh liếc nhìn cậu ta, hừ một tiếng khinh bỉ.

Đẹp hay không cũng là người của sếp rồi, cậu dám mơ tưởng thử xem.

Cao Tư Tư cảm thán.

"Chắc là bà con xa nên nhìn không giống sếp nhỉ, mà công nhận đẹp trai thật đấy."

Mạc Lâm vội chen vào.

"Đi nào đi nào, cứ đứng ở đây người ta nhìn vào lại nghĩ các cô đi mua nội y cho bọn tôi đấy."

Cả bọn lúc này mới ý thức được đang túm tụm trước cửa hàng nội y, liền vội vàng rời khỏi.