Chương 4: Sống chung (1)

-------Nuôi chó-------

✿✿✿✿✿

'Cạch' một tiếng, cánh cửa mở ra. Vương Nhất Bác nhướn cổ làm chỏm tóc nghểnh cao lắc lư, ánh mắt hắn dán chặt về phía cửa.

Tiêu Chiến bước vào, trên mặt nhiễm một tầng hồng hồng vì nắng nóng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dọc xuống cổ. Áo vest được anh vắt một bên tay, áo sơ mi dính mồ hôi dán chặt vào phần lưng đã ướt, tay bên kia còn xách theo một bọc lớn. Tiêu Chiến một đường đi thẳng xuống bếp, không nhìn mà nói với Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi, tôi về hơi muộn một chút."

Anh cũng không giải thích gì nhiều, cái chuyện nhỏ này không nhất thiết phải lấy lý do như công việc bận rộn hay lỡ 'quên' ra mà bao biện, cảm giác rất gượng ép. Anh xuống bếp lấy chén dĩa ra bắt đầu bày biện. Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha phòng khách ngập ngừng không biết làm thế nào. Muốn xuống giúp người ta một tay, lại sợ mình như vậy quá tự tiện, thêm tay chân vụng về nhỡ gây thêm rắc rối nữa thì không ổn. Đang lúc cúi đầu ngẫm nghĩ thì dưới bếp truyền lên tiếng gọi.

"Nhất Bác, xuống phụ một tay nào."

Được mở lời, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy bước nhỏ xuống bếp, thấy Tiêu Chiến đang đổ ra tô hai phần mì vằn thắn. Quay đầu thấy Vương Nhất Bác đã tới, anh đưa hai phần mì qua cho hắn.

"Để lên bàn bên kia hộ tôi."

Vương Nhất Bác nghe lời, xoay người đi về phía bàn ăn. Xoay thế nào chân này xoắn vào chân kia, mắt thấy tương lai hai tô mì sẽ yên vị trên sàn nhà khiến hắn hoảng sợ cực độ. Cắn chặt môi dùng sức trụ ở một chân, chân kia thuận thế xoay một vòng, hai bàn tay chắc chắn bám trụ tô mì, hoàn hảo đem hai tô mì bình an đặt trên bàn, chỉ sóng sánh ra ngoài vài giọt nước. Vương Nhất Bác lén lút nhìn Tiêu Chiến vẫn quoay lưng lại không phát hiện một màn vừa rồi nên khẽ thở phào, trống ngực đập thình thịch.

Tiêu Chiến cầm chén nước chấm để lên bàn, thấy Vương Nhất Bác vẫn thẫn thờ đứng ngốc một chỗ thì thấy lạ.

"Sao thế? Không muốn ăn?"

Vương Nhất Bác vội lắc đầu nguầy nguậy, như muốn khẳng định thêm liền 'soạt' một tiếng kéo ghế ngồi xuống, hai tay để trên bàn, gương mặt vạn phần nghiêm túc.

Tiêu Chiến: "..."

Rất nhanh đồ ăn được dọn ra. Hai tô mì, một dĩa rau cải xào, một dĩa đồ chua. Dù bữa ăn không đặc biệt lắm nhưng đối với Vương Nhất Bác, nhìn ánh mắt lập lòe phát sáng kia cũng biết hắn đang thèm đến mức nào.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười. Này là hoàn cảnh trước đây quá đỗi khổ cực đi, ngay cả bữa ăn bình thường cũng không có. Anh nghĩ đến tối hôm đó, thằng nhóc này một thân lấm lem bẩn thỉu, cô độc ngồi trong hẻm tối, nhìn thôi cũng khiến người khác chạnh lòng.

"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi."

Vương Nhất Bác chộp lấy đôi đũa lên liên tục gắp đồ ăn. Hắn ăn đến ngon miệng sảng khoái, đôi mắt từ lúc nào đã híp lại, cong cong hình bán nguyệt, biểu thị tâm trạng đang vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến đứng lên rót cốc nước ấm đưa đến gần hắn.

"Ăn từ từ, nghẹn chết bây giờ."

Anh cũng im lặng ăn một chút, như nhớ ra việc gì đó liền nhàn nhạt nói.

"Hôm nay hơi bận, không thể nấu cho cậu nên tôi mới mua đồ ăn ngoài. Lần sau tôi nấu cho."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, sau đó đưa hai tay lên xua loạn xạ, gương mặt rối rắm không thôi, cả người cứ nhấp nha nhấp nhổm.

Tiêu Chiến thấy biểu tình rối loạn của hắn mà bật cười. Này là muốn nói 'tôi không sao, không cần bận tâm' đây sao.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 35 phút rồi. Anh vội vàng lùa phần mì vào miệng, trệu trạo nhai nuốt, gắp thêm vài đũa rau rồi đứng lên. Vương Nhất Bác thấy anh cuống cuồng liền không ăn nữa mà chỉ ngạc nhìn nhìn.

Tiêu Chiến xoay người uống nước, lại xoay người khoác áo, nói vội với Vương Nhất Bác.

"Tôi sắp muộn giờ làm ca chiều, cậu ăn xong cứ dồn chén đũa vào bồn rửa để đấy, buồn thì bật TV mà xem, chiều tôi về."

Nói xong anh phóng ra cửa, bộ dạng vội vã không khác gì sáng nay là mấy. Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng sầm lại liền cúi đầu trầm mặc đến nửa ngày.

'Bận như vậy mà còn cố ý về nhà cùng mình ăn bữa trưa.

Sao anh ta không ở chỗ làm mà ăn trưa luôn nhỉ?

Không lẽ vì muốn lo cho mình?

Phải vậy không?

Rõ ràng có quen biết nhau đâu nhỉ, mục đích của anh ta là gì?

Có phải...anh ta đã phát hiện...'

...

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt, tâm tình xao động phức tạp.

......................

......................

Tiêu Chiến tự nhận mình không phải người tốt lành gì.

Những việc anh làm từ trước tới nay, nếu nó không có lợi cho bản thân anh sẽ không cần tốn thời gian suy xét. Tuyệt đối không để cho bản thân chịu thiệt.

Vậy mà có vẻ việc đem Vương Nhất Bác về nhà là bước đầu tiên trong chuỗi ngày 'nguyện ý để bản thân chịu thiệt' của anh mà chính anh cũng không biết.

Tiêu Chiến vội vàng lái xe đến công ty, lúc này nhân viên cũng vừa nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị bước vào ca chiều.

Công ty của Tiêu Chiến thuộc dạng tầm trung, trong thương trường hẳn không thể nào qua mặt các ông lớn máu mặt, hào môn thế gia gì gì đó, nhưng so với mặt bằng chung, danh tiếng Tiêu tổng luôn có một chỗ đứng đặc biệt. Thậm chí còn có vài tin đồn vị Tiêu tổng này chính là ác ma tái thế, đối với cấp dưới thẳng tay sát phạt, đối với đối tác không bao giờ chừa cho họ đường lui, toan tính thiệt hơn trên mọi mặt trận. Chính là con cáo già tinh ranh lõi đời. Đấy là ấn tượng về Tiêu tổng trong mắt người ngoài. Chỉ những nhân viên trong công ty mới biết được những lời đồn này nực cười cỡ nào. Nếu như Tiêu tổng đúng như lời thiên hạ miêu tả, chẳng phải hành động của Trương Minh Ân cùng Dương Minh sáng nay đều đã bị anh cho một vé về nhà 'nghỉ hưu sớm' hay sao.

Thượng phương bảo kiếm trong tay Tiêu Chiến chính là một đống đơn xin nghỉ việc đã có sẵn chữ kí của anh để trong hộc tủ, mà cái đám bát quái kia dường như còn không thèm để tâm nữa cơ mà.

Chỉ là tất cả mọi người đều biết rằng một khi Tiêu tổng thực sự tức giận, hậu quả sẽ vô cùng khủng khϊếp.

Thời gian này lượng công việc tăng lên rất nhiều, ai nấy đều bận đến quay cuồng. Tiêu Chiến không vì mình là sếp mà an nhàn hơn là bao, thông thường 2 giờ chiều anh mới bắt đầu làm việc, nhưng vì để đạt tiến độ nên thời gian này ngay cả tổng giám đốc như anh cũng phải có mặt ở công ty lúc 1 giờ để vào ca. Gần đây mọi người đều tranh thủ nghỉ trưa tại công ty để đỡ việc đi lại trong khoảng thời gian ngắn như thế. Tiêu Chiến cũng thường dùng cơm tại nhà ăn công ty, riêng hôm nay lại chạy về nhà, tranh thủ thời gian dùng cơm với Vương Nhất Bác xong lại vội vàng chạy đến công ty. Đến nơi thì nhân viên cũng đã lục tục ngáp ngắn ngáp dài bắt đầu công việc.

Anh đi ngang qua sảnh làm việc tầng hai. Vài nhân viên đang chuẩn bị ngồi vào bàn của mình.

Một cô nàng tóc ngang vai, sợi tóc được uốn nhẹ hơi xoăn, da trắng, môi tô một lớp son mỏng hồng hào, gương mặt mang vẻ lúng liếng cực kì đáng yêu. Cô nàng vô lực ngã ngồi xuống ghế.

"Ôi mệt chết mất thôi."

"Tiểu Tư, cố một chút, hết tuần này là chúng ta được xả hơi rồi."

Người nói là một nam thanh niên dáng vẻ thư sinh, gương mặt sáng sủa tuấn tú. Anh tiến tới giúp cô nàng kia cầm xấp văn kiện dày cộp về bàn làm việc của mình.

"Lâm ca, em nữa em nữa, giúp em chỉnh lý đống dữ liệu này đi."

Trong góc phòng ló ra một cái đầu nhỏ, một cậu thanh niên với cặp mắt phượng sắc xảo hướng về người gọi là 'Lâm ca' kia, nụ cười rạng rỡ giương lên. Mạc Lâm chẳng vì thế mà để ý, anh xì một tiếng.

"Vu Chấn Hiên, cậu có tay có chân thì tự thân vận động đi chứ."

Cậu chàng bĩu môi lên án.

"Vì sao Tư Tư cũng có tay có chân mà anh giúp em ấy, còn em thì không được?"

"Người ta là tiểu cô nương đó, đã vài ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, tôi giúp một tiểu cô nương có gì là sai?"

"Anh là cái đồ trọng sắc khinh bạn." - Vu Chấn Hiên lầm bầm lên án, rụt đầu vào phòng làm việc của mình.

Lại có một đại mỹ nữ đi qua, dáng người cân đối, vòng một hoàn hảo ẩn nấp trong chiếc áo sơ mi lấp ló, gương mặt lãnh tĩnh nhưng ẩn chứa sự quyến rũ chết người. Mỹ nữ lướt qua Vu Chấn Hiên, đưa tay xoa xoa tóc cậu.

"Hiên Hiên, đem hồ sơ qua phòng tôi, tôi chỉnh lý giúp cậu."

Vu Chấn Hiên ánh mắt long lanh phát sáng, gương mặt thêm vài phần rực rỡ.

"Gia Linh tỷ tỷ, đúng là trong công ty này chỉ có tỷ tốt với em nhất oaaaa."

Mạc Lâm bật cười nhìn Gia Linh.

"Chị chiều cậu ta quá, cậu ta toàn ỷ lại thôi."

Gia Linh liếc ánh mắt sáng quắc của mình trừng Mạc Lâm một cái, đôi môi đỏ quyến rũ hơi giương cao.

"Cậu Mạc, Tư Tư cũng bị cậu chiều cho hư rồi."

Mạc Lâm câm nín rụt cổ, Cao Tư Tư chạy tới huých nhẹ vào tay Gia Linh nháy mắt.

"Chị, em tình nguyện bị chiều hư nha."

Gia Linh mặt lạnh bước về phòng làm việc.

"Em hư với cậu ta thì được, trước mặt tôi em dám càn rỡ sao?" - đoạn lớn giọng quát - "Hiên Hiên! Còn ngồi đó làm gì, mang số liệu vào phòng tôi."

Vu Chấn Hiên giật bắn mình đứng phắt dây, ôm tập hồ sơ chạy đến phòng kế toán. Nhân viên lại nhao nhao hết chuyện này đến chuyện nọ, không hề ý thức được từ cửa lớn vị sếp trẻ đã đứng đấy theo dõi từ bao giờ. Tiêu Chiến thở dài bất lực. Nhân viên của anh, sắc nước hương trời, mỹ nam mỹ nữ cùng nhau hội tụ, chỉ là tính cách quái gở cực điểm, đến cáo già như anh còn phải một trận đau đầu mới có thể đối phó nổi.

Anh bước vào, gõ nhẹ gáy hồ sơ lên chiếc bàn gần đó lôi kéo sự chú ý của một đám loi nhoi.

"Này, tập trung một chút. Tôi biết mấy ngày nay mọi người rất vất vả, dự án lần này vô cùng quan trọng, mọi người cố gắng hoàn thành thật tốt, khi dự án hoàn tất sẽ có chế độ thưởng đặc biệt cho tất cả mọi người. Thời điểm mấu chốt, đừng để mắc sai lầm được không?"

"Biết rồi sếp ơi."

"Tuân mệnh sếp!"

"Sếp Tiêu yên tâm đi ạ, tụi em còn thở được, chưa chết."

...

Đấy, cả đám không ai nói được một lời đàng hoàng tử tế. Nhưng Tiêu Chiến biết họ có chừng mực. Trong công ty này, nếu có áp lực thì đều đến từ công việc, thái độ đối xử cũng như không khí làm việc lại vô cùng thoải mái.

Tiêu Chiến nói xong quay người bước ra ngoài hướng tới thang máy.

"Sếp~"

Lại cái giọng nhừa nhựa nổi da gà ấy, Tiêu Chiến quay đầu lại.

"Cậu Trương, còn gì thắc mắc?"

"Nhà sếp nuôi chó từ khi nào vậy?"

Trương Minh Ân lúc nào cũng là bộ dạng thiếu đánh, lắc lư cái người đi đến bàn làm việc, ưỡn ẹo ngồi xuống.

Tiêu Chiến cưỡng chế hành động muốn đập người của mình, cười như không cười với Trương Minh Ân.

"Bây giờ tôi nuôi cái gì cũng phải báo cho các cô các cậu à? Chó tôi nuôi cậu quản được không?"

Trương Minh Ân nhún vai lầm bầm.

"Ai thèm quản, khi nào sếp nuôi trai tụi này mới quản nha."

"Cậu Trương, trước mắt cậu đại diện cho tổ kế hoạch hoàn thành báo cáo của dự án này, mai nộp cho tôi."

Tiêu Chiến xoay người rời đi, Trương Minh Ân trợn mắt chỉ tay vào vị sếp cao lãnh của mình.

"Anh... sếp là cái đồ công tư bất phân."

"Quả báo đến sớm ghê."

Trương Minh Ân trừng mắt nhìn Dương Minh lạnh lùng đi ngang qua.

"Dương Minh, tôi sẽ kiến nghị việc này với Trương Bằng."

Dương Minh hé mắt nhìn sang, gương mặt tràn đầy khinh bỉ.

"Cậu nghĩ anh ta sẽ tin cậu hay tin tôi?"

Trương Minh Ân hất mặt.

"Tôi là em trai anh ta nha, không lẽ tin người ngoài như cậu?"

Dương Minh hừ mũi, bước về phòng làm việc.

"Nhưng anh ta là người của tôi."

Trương Minh Ân: "..."

...

Tiêu Chiến bỏ sau lưng cái nhóm chợ trời ồn ào kia, vào thang máy lên tầng bốn. Cái đám người không bình thường ấy dù có nhốn nháo càn rỡ thế nào, luận về năng lực làm việc Tiêu Chiến lại hoàn toàn yên tâm, nên cứ mặc cho họ nháo thôi.

......................

......................

Vương Nhất Bác úp lên kệ chén cái dĩa cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn quanh căn bếp một lượt. Chén bát đã rửa sạch, mắt thấy trên bàn ngay bồn rửa bị nước bắn lên thành từng vũng lớn, hắn muốn tìm một cái khăn để lau đi.

Nhìn một hồi, Vương Nhất Bác phát hiện trên ghế ăn có giắt một cái khăn hình vuông cỡ nhỏ, hắn lấy lên nhìn một lượt thấy khá sạch sẽ, có lẽ là khăn lau bếp đi. Vương Nhất Bác đưa tay lau sạch vũng nước, đến khi tất cả khô ráo bóng loáng mới vắt khăn lên chỗ cũ, lững thững bước ra ngoài phòng khách, một lần nữa yên vị trên sô-pha.

Hắn muốn ngồi ở đây, ngay vị trí này, có thể nhìn thấy cửa ngoài mở ra khi người kia về, cũng có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ phía đối diện mỗi khi người kia bước ra, tất cả đều được hắn cẩn thận thu vào trong tầm mắt.

Vương Nhất Bác ngồi ôm đầu gối, đưa tay nghịch nghịch chỏm tóc được cột gọn gàng.

Là người kia cột giúp hắn.

Mặc dù không biết mục đích của việc này là gì, hắn chỉ nhận ra người kia không thích hắn để tóc lòa xòa che mắt. Là do đôi mắt này sao?

Vương Nhất Bác đưa tay lên nhẹ sờ nơi khóe mắt, tâm tình một lần nữa chùng xuống. Đôi mắt này hắn từ lâu vốn rất chán ghét. Hắn không cần, dù mẹ hắn liên tục nói với hắn đôi mắt màu lục này rất đẹp, nhưng hắn không cần. Ánh sáng xanh lóe lên từ trong đôi mắt khiến hắn chán ghét mỗi khi nhìn vào gương, từ đó hắn triệt để cách xa những tấm gương, tóc mái nuôi dài tán loạn phủ xuống, che đi ánh sáng rực rỡ kia.

Vậy mà người kia lại muốn nhìn thấy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chắm chằm vào cánh cửa, chờ đợi một bóng hình bước vào.

Cũng chưa biết anh ta tên gì nhỉ...

---------------------

RynnX: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!! 🇻🇳🇻🇳🇻🇳