Chương 41: Trưởng thành (8)

------Trưởng thành-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn cuộc gọi đã tắt ngúm từ khi nào. Hắn bắt đầu lo lắng cho tình trạng của Tiêu Chiến. Nghe qua giọng hẳn anh đã rất say, mà như theo Vương Nhất Bác thừa biết, để Tiêu Chiến say thì anh ấy phải uống nhiều đến thế nào.

Vương Nhất Bác mang gương mặt buồn bực, đăm đăm nhìn hai người lạ mặt đang ngồi đối diện. Bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên dáng người thấp bé đang miễn cưỡng cười phụ họa.

"Hôm nay quả thật là dịp vui đúng lúc, Vương thiếu, giới thiệu với cậu, vị này là giám đốc Tần của công ty viễn thông nổi tiếng Tần Sa, còn vị tiểu thư đây là ái nữ của Tần tiên sinh, tiểu thư Tần An."

Vương Nhất Bác nhíu mày, người đàn ông như cố tình không để ý, tiếp tục giới thiệu.

"Tần tiên sinh, đây là Vương thiếu, Vương Nhất Bác, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh của thành phố này."

Mà tờ quyết định bổ nhiệm đến từ mẫu thân đại nhân hắn chỉ mới nhận được vào sáng nay.

Vương Nhất Bác âm trầm nhìn hai người trước mặt, không đợi đối phương lên tiếng, hắn hướng người đàn ông bên cạnh lạnh giọng hỏi.

"Giám đốc Ngô, ông quả thật làm việc rất năng suất."

Người gọi là giám đốc Ngô hơi mất tự nhiên, hòa hoãn nói với Vương Nhất Bác.

"A Vương thiếu quá khen, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu một chút, rõ ràng là cậu vừa được điều động đến đây, lại mới nhận chức này, tôi sợ cậu chưa quen, vừa hay công ty của Tần tiên sinh đây đã từ lâu có quan hệ rất tốt với chúng ta, việc 'thắt chặt tình cảm đối tác' này chẳng phải rất hợp lý sao?"

Giám đốc Ngô vẻ mặt tươi cười hàm hậu, chỉ là ánh mắt nhanh chóng trao đổi với người ngồi đối diện.

Vương Nhất Bác cười khẩy, cho hắn là thằng ngu chắc.

Nếu có ngu, chỉ có đứng trước mặt Tiêu Chiến mới có thể khiến hắn trở nên ngu ngốc mà thôi.

Giám đốc Tần cũng gật đầu cười hòa hoãn, thái độ lại thêm mười phần nhiệt tình.

"Đúng vây, Vương thiếu có thể chưa nắm rõ, thế nhưng giữa EastSunTần Sa cũng đã có thâm niên trong việc cùng nhau hợp tác. Rất mong lần này sẽ cùng Vương thiếu sóng bước đi tiếp trên đoạn đường này."

Nói rồi, hắn dùng bàn tay đặt dưới gầm bàn nhắc nhở cô con gái đang ngẩn ngơ ngồi bên cạnh. Cô còn đang mải đắm chìm trước vị thiếu gia đầy quyền lực lại vô cùng hút mắt này.

Tần An hơi bối rối, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hướng đến Vương Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi, thập phần xinh đẹp.

"Vương đại ca, rất vui được gặp anh ạ. Em là Tần An, hôm nay đột ngột xuất hiện ở đây có chút đường đột, thật ngại quá."

Giám đốc Tần thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt dò xét chăm chú nhìn con gái mình, hắn mơ hồ dấy lên hi vọng, không ngừng nói thêm lời tâng bốc.

"A, con bé Tần An nhà tôi cứ nằng nặc đòi đi theo để được gặp cậu. Nó rất là hâm mộ Vương thiếu đây, từ khi du học trở về, cứ suốt ngày nói Vương thiếu tài năng lại rất giỏi, mong được gặp mặt để cùng trao đổi kinh nghiệm, được cậu chỉ giáo thêm."

Giám đốc Ngô ngồi bên cạnh hắn cũng thêm lời.

"Giám đốc Tần quá lời rồi, Tần tiểu thư đây cũng tài năng không kém a. Thành tích học tập luôn đứng đầu, học tại trường có tiếng, lại thông minh xinh đẹp như vậy, cũng khiến cho bao người đỏ mắt ghen tỵ a."

Vương Nhất Bác nghiến chặt khớp hàm.

Cả bàn tiệc này, lọt vào mắt hắn ghê tởm không gì tả xiết.

Hắn chờ lại chờ, cố gắng hoàn thành nốt hạng mục, làm việc đến quên trời quên đất, để rồi hôm nay mừng như điên khi cầm được trên tay tờ quyết định bổ nhiệm về làm việc tại thành phố mà Tiêu Chiến đang sống.

Là nơi mà trước kia, hắn và anh trải qua cùng nhau.

Vậy mà bây giờ hắn lại phải kẹt ở đây cùng đám người đầy một bụng mưu mô này, đúng là làm cho hắn nghẹn chết.

Hắn nhớ Tiêu Chiến phát điên lên rồi, gần một tháng rồi...

Vương Nhất Bác nuốt xuống giận giữ, tính toán thời gian, hắn không cần để ý tràng diện trước mặt mà lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Sau vài tiếng chuông, bên kia có người bắt máy.

"Xin chào, thư kí A Tình phải không, xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này..."

"A, xin hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi là Vương Nhất Bác đây, người nhà của sếp Tiêu a."

Bên kia, A Tình bị dọa cho hoảng sợ, bước chân đang tản bộ cùng người bạn trai cũng vì thế mà cứng đờ.

"Vương Vương Vương Nhất Bác???"

Là thái tử gia a, thái tử gia chân chính gọi cho cô a.

Đến bạn trai đi cùng mà biết được cũng sẽ ghen tỵ mất thôi.

"Vâng, xin lỗi vì muộn thế này lại làm phiền cô, chỉ là tôi muốn hỏi một chút, công ty của cô hôm nay có hoạt động gì không?"

A Tình sau vài phút ngẩn người mới lắp bắp đáp.

"A, có a. Công ty hôm nay liên hoan, mừng dự án thành công tốt đẹp. Chỉ là tôi lại...bận mất rồi nên không tham gia a."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

"Sếp Tiêu...anh ấy có đi cùng không?"

A Tình nhớ lại tấm ảnh của Dư Minh vừa post lên group chat của nhóm, trong đó gương mặt Tiêu Chiến ở trung tâm, tay đang đung đưa ly rượu. A Tình vội vàng gật đầu.

"Có a, sếp Tiêu cũng có mặt. Xin hỏi...có việc gì không ạ?"

"Không có gì. Cô có biết bọn họ tổ chức ở đâu không? Phiền cô gửi địa chỉ cho tôi nhé."

"A, được chứ, họ ở nhà hàng Đông Khanh, tôi sẽ gửi định vị qua cho anh."

"Rất cảm ơn cô. Một lần nữa xin lỗi đã làm phiền."

"Không có gì a..."

A Tình tiếp tục ngẩn người nhìn điện thoại đã sớm tắt. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy...mới vài tháng trôi qua, người này.... có cảm giác rất khác. Dù chỉ là nói qua điện thoại thôi cô cũng cảm nhận được hơi thở bén nhọn âm trầm kia phả qua lỗ tai mình, tim lại đập mãnh liệt.

Vị bạn trai bồ tát đi bên cạnh, buồn bực cau mày, cúi xuống hôn một cái trừng phạt.

"Lại ngẩn người, nghĩ đến người đàn ông khác trước mặt anh à?"

A Tình mơ màng nhìn qua người yêu mình.

"Baby à, em thề em chỉ yêu mình anh, thật đấy, nhưng lỗ tai em lại mang thai mất rồi..."

"..."

......................

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, trước sự khó hiểu mờ mịt của ba người trên bàn ăn, hắn lạnh nhạt mở miệng.

"Giám đốc Ngô, việc ông cố tình sắp xếp một cuộc hẹn bất ngờ này, cho dù là mục đích gì thì nó cũng trái nguyên tắc của một cấp dưới nên làm. Ông có biết việc ông cần làm là gì không? Đáng lý giờ phút này, ông phải về nhà tắm rửa, ăn cơm thật ngon với gia đình, sau đó gấp rút rà soát, tổng kết lại toàn bộ kết quả của các dự án trong quí 2 năm nay, sáng sớm mai giao lên cho tôi mới đúng."

Giám đốc Ngô giật mình, xanh mặt nhìn Vương Nhất Bác.

"Hơn hết, tôi vừa tiếp nhận chi nhánh này, không có nghĩa là tôi mắt mù tai điếc về những lịch sử không trong sạch của nó trong vài năm vừa qua. Ông nói xem, việc hợp tác với Tần gia, lợi nhuận thu về trong năm ngoái là bao nhiêu? Và số tiền phải bỏ ra để 'nuôi' mối quan hệ hợp tác lâu dài này là bao nhiêu? Cho dù Tần tiên sinh đây là anh ruột của Ngô phu nhân đi nữa, thiết nghĩ bao nhiêu năm qua, ông một tay che đi thái dương, chăm sóc mối quan hệ này quả thật cũng không dễ dàng gì a."

Lúc này không chỉ giám đốc Ngô sợ hãi trợn mắt, mà giám đốc Tần cũng cứng miệng không phản ứng được. Chỉ có Tần An không chịu nổi lời nói mỉa mai của Vương Nhất Bác, cô tức giận bặm môi.

"Vương Nhất Bác, anh đừng nói năng quá đáng như thế. Dù Ngô phu nhân là dì ruột của tôi đi nữa cũng không liên quan đến cuộc làm ăn này. Bao nhiêu năm qua hai bên vốn rất tốt. Lợi nhuận gì chứ, chẳng phải đều rót vào túi người họ Tôn hết sao?"

Giám đốc Tần hỏang sợ trừng mắt quát Tần An.

"Con im miệng, đứng nói bậy nói bạ."

Vì ông ta biết, công ty cỏn con của mình phụ thuộc vào em gái mình, mà nó phụ thuộc vào chống nó là giám đốc Ngô, mà tất thảy, đều dưới trướng Tôn gia.

Chỉ là cái tên Vương Nhất Bác này lại may mắn là thiếu gia độc nhất nhà họ Tôn.

Vương Nhất Bác nghiến chặt khớp hàm, xương hàm lồi lên đáng dợ. Hắn dùng ánh mắt như nhìn người chết liếc nhìn Tần An, con ngươi màu lục thoáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng, cả người hắn trầm xuống, hạ thấp khí tức quanh thân phát ra lạnh lẽo âm u.

Tần An nhìn người đã từng rất tuấn tú trước mặt, cô khẽ run lên một cái.

Đáng sợ, quá đáng sợ. Như bị một con quái vật đang liếʍ liếʍ chiếc răng nanh của mình, quan sát con mồi chuẩn bị cho bữa ăn của nó.

"Tần tiểu thư, dường như vẻ ngoài nhiệt tình của cô quá khoa trương rồi. Ngay cả việc làm ăn của gia đình mình cô năm rõ bao nhiêu phần? Nếu không biết, cô có thể về tìm đến phòng kế toán tài chính mà tra xét xem trong năm năm qua, số lợi nhuận mà công ty của cô thu về có thực sự hấp dẫn đến mức để Tôn thị để mắt đến hay không."

Hắn nhìn một lượt ba người.

"Giám đốc Ngô, trước đây người cũ có thể nhắm mắt bỏ qua cho hành động tùy tiện này của ông, tôi thì lại không thể. Ông đừng bao giờ có ý nghĩ muốn nhúng một chân vào suy nghĩ của tôi. Tôi ghét nhất bị người không có mắt kiểm soát. Việc hôm nay tôi có thể bỏ qua, nếu còn lần nữa, ông nên nghĩ đến hậu quả đi."

Nói rồi hắn tháo khăn ăn đặt lên bàn, đứng lên xoay người.

"Còn nữa, như đã nói, ông về và làm báo cáo tổng hợp cho tôi, tôi nghĩ lại rồi, nên suy xét từ lần đầu tiên hợp tác với Tần Sa, là năm năm trước, sáng mai nộp lên cho tôi. Gửi luôn một bản cho Tần tiểu thư đây, để cô ấy có thể nhìn rõ cái 'mức lợi nhuận' khổng lồ mà công ty họ mang lại cho chúng ta đi. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh nhúng tay vào, sẽ khiến ông gánh số tiền thua lỗ mà mình đã lấp liếʍ từ những thương vụ của mình đấy, giám đốc Ngô."

Hắn một đường bước ra ngoài, bước chân vội vã không hề chậm lại leo lên xe, đến thẳng địa chỉ vừa được A Tình gửi vào máy.

Vương Nhất Bác thở một hơi dài, đưa tay kéo nới lỏng cà vạt, lại vò vò mái tóc được vuốt keo chải ngược gọn gàng. Mái tóc mềm hơn, rũ xuống trán. Không hiểu sao hắn rất muốn dùng hình ảnh nhỏ bé này để đối mặt với Tiêu Chiến.

Chỉ là qua một thời gian, bề ngoài của hắn có muốn hay không cũng mang theo nét chững chạc hơn trước. Dù chỉ là động tác nới lỏng cà vạt, tháo nút ở tay áo hay từng cái nhấc tay giậm chân, Vương Nhất Bác cũng vô tình mang theo khí chất của một vị vương tử đã ăn sâu vào máu thịt.

......................

......................

Tiêu Chiến nằm trên bàn, không đến mức say khướt không nhận thức, thế nhưng đầu đau, bụng đói, cổ họng khát, mà người lại quá buồn ngủ, anh cứ nằm vật ra đó, dường như còn có ý muốn để bản thân tự sinh tự diệt.

Đến khi nhân viên bước vào phòng bao thấy thế, hoảng sợ lay người tỉnh lại, anh mới miễn cưỡng nhíu chặt mày, loạng choạng đứng lên, một đường lảo đảo bước ra ngoài.

Nhân viên lo lắng đi theo anh.

"Vị tiên sinh này, anh không sao chứ? Hay...tôi gọi xe giúp anh nhé."

Tiêu Chiến khoát tay tỏ ý không sao, anh có thể tự bắt xe về được, lúc này nhân viên mới miễn cưỡng rời đi vào phòng dọn dẹp.

Tiêu Chiến có thể tự bắt xe về được, chỉ có điều, một đường từ phòng bao ra ngoài phải xuống lầu, mà anh nhìn từng bậc cầu thang như đang uốn lượn, chạy vòng vèo như lên thiên đàng, chân này đá chân kia rồi lộn một vòng lăn xuống.

Đi cách này nhanh hơn, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Mặc kệ cánh tay bị trầy nhẹ do cú té vừa rồi, anh lại tiếp tục liêu xiêu bước ra ngoài, đứng bên đường vẫy xe.

Mà rõ ràng tài xế taxi nào cũng không hề có ý định chở một vị khách vừa nhìn đã biết là say khướt kia cả.

Tiêu Chiến đứng một lúc, ánh mắt mơ màng trên những đốm sáng lướt qua mặt mình. Tay anh tiếp tục vẫy loạn, miệng không ngừng lầm bầm.

"Sao chạy nhanh thế? ...dừng lại coi...ashhh"

Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn liền trở nên nóng nảy, anh đá văng chiếc giày đang mang, miệng lầm bầm chửi bới.

"Đúng rồi, chạy hết đi...mấy người cứ cắm đầu chạy đi... cả con sói khốn kiếp kia cũng chạy luôn đi...đừng có mà về nữa...tôi nhìn thấy mặt sẽ đánh, sẽ đánh..."

"Anh nỡ sao?"

Vương Nhất Bác đứng khuất ánh đèn, đèn đường vừa lớn vừa ấm, bao phủ quanh thân hắn màu vàng nhàn nhạt, lộ ra dáng người cao lớn vững chãi.

Áo bành tô dài, bộ âu phục thẳng tắp, áo sơ mi tùy tiện mở ra hai nút cùng cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ.

Hắn đút hai tay vào túi quần, dùng ánh mắt ướp đường nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh nỡ đánh em sao?"

Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt vốn đã nhập nhèm, như không tin người nọ đã xuất hiện, anh đứng cách hắn vài bước chân, dùng tay dụi dui mắt rồi cười khẩy.

"Gì đây? Linh nghiệm dữ vậy... Đến chửi thôi cũng sinh ra ảo giác..."

Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa bực nhìn anh, hắn tiến đến gần, dang cánh tay dài rộng, vững vàng bao trọn Tiêu Chiến vào lòng, ôm thật chặt, siết thật chặt.

"Anh xem, có ảo giác nào chân thực đến vậy không?"

Tiêu Chiến cứng đờ để mặc hắn ôm, cảm nhận hơi thở của người nọ phả bên tai, cảm nhận ấm áp từ quần áo người nọ dán lên người mình.

"Nhất định là tôi điên tồi...mới có thể tưởng tượng ra cậu đang ôm tôi..."

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, là một bầu trời đầy sao, mông lung huyền ảo, có chút mơ màng đầy mị hoặc.

"Còn em đêm nào cũng phát điên nghĩ đến anh, còn tưởng tượng sẽ được làm anh, làm chết anh."

Nói rồi hắn mạnh bạo hôn xuống, đem môi Tiêu Chiến như muốn xé nát.

Để xem, anh còn cho là đang gặp ảo giác hay không.