Chương 40: Trưởng thành (7)

-------Tôi nhớ em-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến nói không nhớ cũng là lừa mình dối người.

Dù cũng không phải như mấy cô cậu trung học với tình yêu đầu tiên chớm nở, chỉ cần một ngày không gặp được nhau sẽ nhớ đến bứt rứt, nhớ đến khổ sở.

Chỉ là, một người đàn ông gần đầu ba, một tên nhóc mới chớm đầu hai, công việc bận rộn đến chóng mặt, tối về có chút nhớ nhung trong lòng cũng là chuyện đương nhiên.

Tiêu Chiến cầm khăn bông lau lau tóc, anh chỉ khoác hờ áo choàng tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt, vài sợi còn đọng chút nước rơi xuống, chảy dài xuống cần cổ.

Anh đến bên giường, nhìn ga giường màu xám nhạt, hai cái gối nằm mềm mại, chăn màu trắng tinh trải thẳng tắp gọn gàng, còn có một cái gối ôm tròn tròn kiểu dáng trẻ con kì cục tên đó. Còn của ai ngoài tên sói ngốc kia. Hắn đã từng dõng dạc tự hào ngẩng cao đầu, nói rằng 'ngủ với Chiến ca là tuyệt nhất, quay sang phải có Chiến ca, ôm thật thích, thật ấm, quay sang trái có gối ôm rất êm.'

Tiêu Chiến bật cười, nghĩ tới mọi khi hẳn bây giờ hắn đã làm ổ trên giường của mình rồi, nay quay trở về một mình một phòng, quả thật cảm thấy có chút cô đơn.

Anh ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên nhắn cho con sói ngốc.

Này, em ngủ chưa?

Chưa đầy 30 giây đã có tin hồi âm, như thể tất cả những hắn đang làm là nằm chờ tin nhắn từ anh vậy.

Chưa a. Đang bận.

Lá gan cũng đủ to, dám ăn nói như vậy.

Vậy thôi.

Sao anh không hỏi em bận gì a. Sao lại có thể lạnh lùng như thế chứ (╥_╥)

Là em tự chuốc lấy. Vậy nói xem, đang bận gì?

Vương Nhất Bác không nhắn lại, mà trực tiếp video call.

"Chiến ca~, em đang bận tối mắt tối mũi đây này ~"

Tiêu Chiến thấy cái mặt hớn ha hớn hở ập vào màn hình, không nhịn được bật cười. Anh ngả lưng nằm xuống giường, hai chân vẫn còn thả tự do xuống đất đung đưa.

"Nói xem nào."

"Em đang bận nhớ anh á."

Rồi hắn cười toe.

Tiêu Chiến thật sự muốn tới gần vò cái đầu kia ghê.

Anh bỗng thèm được ôm hắn, vò tóc hắn, hôn hôn hắn.

Vương Nhất Bác làm mặt tò mò, phấn khích hỏi.

"Chiến ca, nhớ em không?"

Tiêu Chiến ra vẻ càu nhàu.

"Cả ngày trong đầu toàn dự án với kế hoạch, có thời gian nào mà nhớ với nhung."

Vương Nhất Bác xụ mặt xuống, buồn không thôi.

Tiêu Chiến kéo màn hình ra xa, tay chỉ lên vị trí trái tim, mỉm cười.

"Nhưng ở đây thì rất nhớ a."

Vương Nhất Bác: "..."

"Awwwww"

Tiêu Chiến: "Em làm gì đấy?"

"Chiến ca~..."

"Em... Em..." - đầu Tiêu Chiến bốc khói.

Vương Nhất Bác mặt mày đỏ lựng.

"Em...em cứng rồi."

"Đi chết đi, đồ cầm thú."

Tiêu Chiến dứt khoát cúp máy, từ lúc nào mặt mũi của anh cũng đã nóng bừng bừng.

Cái con sói ngốc này, bất cứ lúc nào cũng có thể động dục được.

......................

Thông tin thiếu gia nhà họ Vương quay trở về khiến khắp nơi trên dưới Tôn gia cùng tập đoàn xôn xao một trận không thôi.

Năm xưa thiếu gia lên 10 tuổi thì được tin mất tích, gây ra biến cố lớn cho tập đoàn. Tất cả mọi mục tiêu tầm ngắm đều đổ dồn vào Tôn Thanh Dung.

Thế lực đến từ các cổ đông trong công ty rục rịch muốn hất chân Tôn Thanh Dung ra khỏi tập đoàn. Một khi con trai duy nhất của bà không còn, người thừa kế không có, bọn họ bắt đầu lên kế hoạch chiếm lấy EastSun.

Tôn Thanh Dung vất vả chật vật đứng vững, nhiều lần lung lay sắp đổ, bà nghĩ về cơ nghiệp tổ tiên, về công sức của ba mẹ, về đứa con trai nhỏ đang cô đơn nơi biệt thự kia, bà lại cố gắng đứng lên, vững vàng chống đỡ.

Thời gian bên cạnh Vương Nhất Bác không nhiều, bà phải dùng mọi nguồn lực có thể nhờ cậy nghiên cứu về gen của cậu con trai nhỏ, mong có một ngày nó có thể như bao người, được sống một cuộc đời của riêng nó.

Bà từng một lần chứng kiến nó mất kiểm soát, đôi tay nhuốm máu tanh, dùng ánh mắt của loài dã lang nhìn bà.

Tôn Thanh Dung quyết không để nó đánh mất bản thân mình, đem nó bọc lại, không để nó thành quái vật trong miệng người đời.

Chỉ là, đứa con trai ngốc này, vào một ngày lại bỏ đi.

Nay nó trở về, bà tuyên bố, người kế thừa EastSun đã xuất hiện, từ nay Tôn thị, EastSun sẽ do người này nắm giữ.

Tin tức vừa đưa ra, oanh động cả giới thương gia, thậm chí các tờ báo lớn cũng đều đồng loạt đưa tin tức này lên trang chủ.

Vài người hay tin cũng đầy đủ tư vị cảm xúc.

Lý Minh Thành: "Mẹ nó!"

Mã Thế Vũ: "ĐM, là thật...chó chết!"

Phùng Triệu Thành: "Woaaa huynh đệ tốt lên TV kìa."

Trịnh Khải: "Khí chất hơn hẳn."

Lý Lộc: "Em đã nói mà...Tôn thị quyền lực lắm, có thể trong nước kín tiếng nhưng bên nước ngoài ai cũng biết a."

Vân Sam: "Ôi đệt, các chị em...lần trước chúng ta bỏ qua cái gì vậy?"

Nhân viên của Thuận Phong: "Ôi má, cậu này quen quen nè..."

"Hình như..."

"...Đệt!!!"

"Hãy nói là tôi nhớ nhầm đi..."

"...hình như...hình như trước đây...tôi có sai cậu ta mua một cốc cà phê..."

"...tôi còn nhờ cậu ta đánh báo cáo..."

...

......................

Lý Minh Thành vung tay, giấy tờ tung lên khoảng không, rơi lác đác xuống trước mặt Hạ Doanh. Hắn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

"Trả? Em nói trả? Em nợ cái gì anh mà phải trả?"

Hạ Doanh mặt không đổi sắc, nhìn bản sao giấy ghi nợ đã bị hắn vứt tung tóe dưới sàn.

"Thời gian qua em vẫn luôn từng ngày cố gắng dành dụm, nay cũng đã đủ khả năng để trả lại anh toàn bộ số tiền năm ấy anh đã giúp bố mẹ em."

Lý Minh Thành cười khẩy.

"Vậy hóa ra bấy lâu nay em vẫn xem anh như chủ nợ sao?"

Hạ Doanh rũ mi, một lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn hắn.

"Anh cũng chưa từng xem em là người yêu."

Lý Minh Thành dùng ánh mắt phẫn nộ không cam lòng nhìn Hạ Doanh.

"Anh đối với em như thế mà vẫn chưa được xem là yêu?"

Hạ Doanh cũng không kìm được xúc động, long lanh đôi mắt, kiên trì nói ra từng chữ trong đau đớn.

"Đó không phải tình yêu. Tình yêu của anh chỉ toàn là lợi ích, tiền tài, danh vọng. Anh chưa từng một lần chân chính xem em là người yêu. Anh chỉ một lòng muốn hơn thua với Tiêu Chiến, trong khi anh ấy chưa bao giờ động đến anh..."

Lý Minh Thành nghe được cái tên Tiêu Chiến, hắn như bị chạm vào vảy ngược, tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Cô còn dám nhắc tên hắn trước mặt tôi? Không phải là cô ở bên tôi nhưng vẫn luôn tơ tưởng đến hắn hay sao? Cô mà cũng có tư cách yêu cầu tôi cho cô một tình yêu thuần khiết à?"

Hạ Doanh vẻ mặt sững sờ nhìn hắn.

"Lý Minh Thành, anh điên rồi..."

"Phải, tôi điên rồi, nên tôi một lòng muốn dìm chết thằng chó đó. Chỉ hận nó may mắn được sinh ra trong cái gia tộc lớn, tôi không động được nó, nhưng tôi cũng có thể khiến nó long đong lận đận. Một đứa không tài không cán như nó, muốn đấu với tôi? Nằm mơ!!!"

Hạ Doanh cuối cùng cũng nhìn ra bản chất trên người kẻ điên trước mặt.

Ấu trí, ích kỷ, hoang tưởng và ngu ngốc.

"Lý Minh Thành, tôi cho anh biết, anh sẽ không cách nào, không bao giờ có thể sánh được với Tiêu Chiến. Ngay khi bản chất của anh xuất phát đã méo mó đen tối, thì anh có dành cả đời cũng chỉ đứng sau anh ấy mà thôi."

Lý Minh Thành vung tay, lần thứ hai đánh lên mặt Hạ Doanh.

"Con khốn, tao không cho phép mày xem thường tao. Tao sẽ cho mày thấy, mày chống mắt lên mà xem tao hành thằng chó đó thế nào."

Hạ Doanh lần này không đau, không khóc. Mặt nóng rát, đầu óc lại thanh tỉnh bất thường.

Cô ngẩng đầu, không còn bộ dạng chật vật khốn khổ, cô dùng ánh mắt kiên định sâu sắc mà Lý Minh Thành ghét nhất nhìn hắn.

Ánh mắt hệt như khi Tiêu Chiến nhìn hắn, đầy sự xem thường cùng ghét bỏ.

"Lý tổng, số tiền nợ anh tôi đã chuyển vào tài khoản cho anh, đầy đủ không thiếu một xu. Giấy nợ phía bên anh nên giải quyết đi thôi. Tôi cũng đã nộp đơn từ chức, thời gian qua cảm ơn anh đã chiếu cố."

Nói rồi cô xoay người bước ra khỏi phòng, thẳng lưng, dứt khoát, tiếng giày cao gót giẫm lên sàn nhà chính là bản nhạc bi tráng nhất mà cô từng được nghe, trái tim cũng nương theo từng bước đi mà ngày một nhẹ nhõm, thanh thản.

Rời Lý Minh Thanh, cô nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Chiến ca, cảm ơn anh, từ nay em sẽ sống thật tốt.

Tiêu Chiến cũng rất nhanh đáp lại.

Ừ, sống cho chính mình. Cố lên.

Kết thúc của cả hai, có lẽ chính là tình bạn dù hơi miễn cưỡng cũng xem như tốt đẹp này.

......................

......................

Cuộc họp kết thúc, Tiêu Chiến phân phó các trưởng phòng hoàn tất báo cáo sau khi công trình [Quảng trường thế kỉ] thi công hoàn tất, chuẩn bị cho lễ khánh thành sắp tới.

"Gia Linh, cô liên hệ với bên tổ chức sự kiện, việc này giao cho bên marketing. Báo lên tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh."

"Vu Chấn Hiên, cậu nộp lên báo cáo tài chính của toàn bộ dự án này, cuối tuần này giao lên cho tôi."

"Cao Tư Tư, em cùng Mạc Lâm liên hệ với bên đầu tư, chúng ta cần họ rót thêm số vốn còn lại theo như hợp đồng."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc mới tiếp tục.

"Trương Minh Ân, cậu phụ trách liên hệ với Mã tổng."

Trương Minh Ân kinh ngạc trợn mắt.

"Sao lại là tôi, sao lúc nào cũng bắt tôi dính tới tên béo ấy vậy?"

Tiêu Chiến cười híp mắt.

"Vì lão thích cậu, cậu lại đẹp như thế."

Trương Minh Ân giật khóe miệng.

"Nhưng lão thích anh hơn a. Mục tiêu của lão luôn là anh mà."

"Nhưng rất tiếc, tôi là người có gia đình rồi."

Cả phòng họp há miệng rớt hàm.

Tiêu Chiến xem như không thấy gì, sắp xếp tài liệu rồi cho tan họp.

Khi ra đến cửa, anh gõ gõ tập hồ sơ lên vai.

"Phụ huynh cũng tới tận nơi nhìn người rồi, các cô các cậu chẳng thức thời gì cả."

'Này rõ ràng là khoe khoang.'

'Đồ tổng tài chết tiệt.'

'Có gì hay mà khoe.'

'Mà khoan... Mẹ chồng đếm tìm? Khi nào? Ở đâu?'

'A, vị Tôn phu nhân kia, mẹ của cái cậu người nhà sếp Tiêu kia, vậy lần trước đến tìm...là tìm con trai...hay tìm người yêu con trai?'

'Không thể tin được...'

......................

......................

Vương Nhất Bác đến công ty, dù đã trôi qua một thời gian khá dài nhưng sự xì xào bàn tán xung quanh hắn vẫn chưa từng giảm bớt.

Có người hâm mộ, yêu thích, cũng có đố kị ghen ghét.

Vì đột nhiên mọc ra một tên thiếu gia đến nhận chức trưởng phòng kế hoạch, ít nhiều cũng gây chú ý với những người không có mắt nhìn.

Vương Nhất Bác mặc dù tính cách lạnh lùng trông bề ngoài có vẻ khó gần thế nhưng vài tháng làm việc chung, nhân viên ở đây cũng nhận ra hắn là một người rất chịu tiếp thu học hỏi, không vì mình là con của chủ tịch mà có thái độ kênh kiệu, ngược lại có chí tiến thủ, phạm sai lầm chắc chắn sẽ nhận lỗi. Vì thế cũng không mất nhiều thời gian sau đó, thái độ làm việc nghiệm túc của hắn được nhân viên lần lượt công nhận.

......................

Hôm nay Tiêu Chiến có một buổi liên hoan với nhân viên trong công ty, ăn mừng dự án ròng rã hơn 10 tháng thành công tốt đẹp. Cả một phòng bao ồn ào tiếng người cười nói. Bia trên bàn cũng bắt đầu la liệt. Tiêu Chiến ngồi ở đầu bàn, khoanh tay nhàm chán nhìn nhóm người xiêu vẹo trước mặt, mặt mày rõ ràng không vui chút nào.

Vu Chấn Hiên nhào qua quàng cổ Tiêu Chiến, hoàn toàn đã say khướt mới dám làm ra loại hành động này.

"Sếp aaaaa~, nào, cạn chén, mừng...hức...mừng Thuận...Phong hức...ngày càng...lớnnnnn mạnh...hức...tăng...lương sớm...cho tụi em...hức..."

Gia Linh nhanh chóng kéo tay cậu ta ôm về phía mình.

"Sếp thông cảm, nhóc này say đến mù mờ luôn rồi."

Tiêu Chiến khóat tay.

"Không sao, say mà còn nhớ đòi sếp tăng lương, quả thật không tồi."

Họ say, nhưng Tiêu Chiến tỉnh, bởi vì anh đang rất buồn bực.

Thời gian trước, Vương Nhất Bác tuần nào cũng dành ra hai ngày về thăm anh, có khi hắn còn dây dưa đến ba ngày. Vậy mà ba tuần trở lại đây, hắn bỏ cho anh một câu 'em đang phụ trách một hạng mục quan trọng, không thể về thăm anh trong thời gian này được', sau đó hắn mất tích.

Tiêu Chiến cũng không ấu trĩ đến mức vì thế mà nháo nhào, anh vẫn biết rõ hắn bận rộn thế nào. Chính anh cũng vừa trải qua một thời gian bận đến sứt đâu mẻ trán, huống chi Vương Nhất Bác chỉ mới làm quen với việc kinh doanh, khó lại càng khó. Thế nên anh cũng mong hắn làm việc có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi cho tốt, vậy là được rồi.

Thế nhưng, không lẽ hắn không có thời gian nhận một cuộc điện thoại? Bận đến mức tin nhắn cũng không thèm trả lời? Điều này làm Tiêu Chiến không suy nghĩ không được.

Cứ như Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất khỏi thế gian này vậy.

Anh gọi điện cho hắn, lúc thì số máy không liên lạc được, lúc thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Anh buồn bực muốn phát hỏa. Nhắn bao nhiêu tin cũng không nhận được hồi âm, điều này càng làm Tiêu Chiến nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ đến khi đầu óc rối mù cũng không thấy hắn có chút nào động tĩnh.

Hôm nay Tiêu Chiến muốn uống thật say, uống thật sảng khoái. Hôm sau tâm tình khá lên rồi sẽ đến tận nơi tìm con sói ngốc đó.

Anh gọi môt chai Gin Bulldog, vừa nhìn 'con dân' của mình diễn trò vừa nhấm nháp uống.

Chẳng mấy chốc, người tan tiệc tàn, ai nấy say khướt dìu nhau trở về, Tiêu Chiến chỉ khoát tay, muốn mình ngồi thêm chút nữa.

Anh nhớ con sói ngốc của mình.

Anh sợ hắn ta bước chân vào hào môn, bị những thứ không đáng cuốn đi mất.

Tiêu Chiến bắt đầu chếnh choáng, lại không dừng được mà tiếp tục một ly rồi một ly.

Đến khi ấm ức dồn nén bao ngàu tụ lại cùng men rượu, anh nổi giận lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

Lần này, Vương Nhất Bác bắt máy.

Tiêu Chiến gào lên, giọng nói đặc nghẹt vì men say dội thẳng lên não.

Tiêu Chiến hét.

"Con mẹ nó cẩu ngu xuẩn, tôi nhớ em!!!"

"..."

Tiêu Chiến gục trên bàn, tay vẫn nắm chắc điện thoại đang không ngừng có tiếng đáp lại.

"Chiến ca!"

"Chiến ca?"

"A lô?"

**********

RynnX: Vậy là [Dưỡng Lang] đang đi đến hồi kết òi, thực sự tôi không hề có ý định kéo dài nó đến bây giờ đâu, ban đầu là tầm 30 chương thôi.

Mà bây giờ ồ xem kìa, gần 40 chương mie rồi :))))))

Hôm nay tâm trạng cực tốt, có quà cho mọi người (⺣◡⺣)♡*

*cái này làm lâu rồi mà h mới up, tào lao thôi :)))))Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 40: Trưởng thành (7)Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 40: Trưởng thành (7)Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 40: Trưởng thành (7)Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 40: Trưởng thành (7)Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 40: Trưởng thành (7)Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 40: Trưởng thành (7)Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 40: Trưởng thành (7)Dưỡng Lang [Bác Chiến] - Chương 40: Trưởng thành (7)

Hết rồi :)))))