Chương 18: Sói lớn (3)

-------Biếи ŧɦái-------

✿✿✿✿✿

Thành phố rất nhanh chìm vào bóng tối, các loại đèn điện thi nhau tỏa ra năng lượng làm đúng công việc của nó. Dòng người vẫn luôn đông đúc qua lại, tựa hồ còn nhộp nhịp hơn cả ban ngày. Trên chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, kế bên anh là Trương Minh Ân với vẻ mặt ủ rũ chán chường.

"Sếp a...anh cứ như vậy thì tôi làm sao kiếm được người yêu chứ..."

Cậu ta dựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhìn ra ngoài dõi theo từng hình ảnh lướt qua nhanh chóng.

"Liên quan gì?"

Tiêu Chiến khó hiểu, buổi gặp với Mã Thế Vũ tối nay ban đầu anh dự định mang theo tiểu thư kí A Tình, thế nhưng nghĩ lại, đối phương là một lão già dê tâm địa đen tối, anh liền đổi thành mang theo Trương Minh Ân.

Trương Minh Ân bất đắc dĩ bị bốc đi trợ lực cho sếp tổng, tâm tình vô cùng buồn bực chán nản.

"Anh còn hỏi câu liên quan gì? Anh có còn là con người không? Anh ế thì cũng phải để cho nhân viên của mình thoát kiếp FA chứ? Cả ngày đi làm, có mỗi buổi tối tranh thủ kiếm người hẹn hò cũng bị anh lôi đầu đi theo nữa... Aiiiiiii....sao mà tôi khổ quá vầy nè..."

Trương Minh Ân lên án một hơi, than thân trách phận vì có một người sếp vô lương tâm, cậu quả thật rất muốn tạo phản.

Tiêu Chiến nhếch môi, thầm nghĩ mang theo cậu ta là một quyết định chính xác.

"Tôi hỏi cậu, cậu hiện đã tìm thấy đối tượng chưa?"

Trương Minh Ân ủ rũ cúi đầu.

"Chưa a..."

"Tốt, chưa tìm được người phù hợp, vậy cậu xoắn xuýt làm cái gì? Không bằng bây giờ nỗ lực phấn đấu, sau này công thành danh toại, vô số đối tượng sẽ tự động tìm đến cậu. Khi cậu nắm trong tay cả tiền và quyền, cậu còn lo không tìm được người bầu bạn chung chăn chung gối?"

Trương Minh Ân bĩu môi. Nói thì hay lắm, cậu dội cho Tiêu Chiến một gáo nước lạnh.

"Thế sao bây giờ sếp vẫn cô đơn một mình, không những thế chẳng phải trước đây khi sếp công thành danh toại vẫn bị Hạ tiểu thư đá thẳng cẳng hay sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Được rồi, Tiêu Chiến nhịn nhịn nhịn, mục đích mang cậu ta đi là vì cái miệng tiện này a.

Anh ho khụ một tiếng ổn định cảm xúc, nén lửa giận đang muốn phát tiết.

"Trương Minh Ân, tôi được anh cậu phó thác bồi dưỡng năng lực của cậu, tôi phải có trách nhiệm a. Dù cậu muốn hay không, với sự phân phó của tôi cậu bắt buộc phải hoàn thành."

Trương Minh Ân biết cục diện không thể thay đổi khẽ thở dài, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài.

"Với cả, cậu muốn biết lí do hôm nay tôi mang cậu theo không?"

Trương Minh Ân không đáp, dù lí do gì cũng chẳng thể khiến tâm tình cậu khá lên được. Tiêu Chiến biết tính tình người này, nụ cười khẽ giương lên đầy xấu xa.

"Lần này Mã Thế Vũ muốn động tay động chân, đánh chủ ý lên chúng ta. Tôi cho cậu chơi thỏa thích một phen."

Trương Minh Ân nghe xong hai mắt thoáng cái sáng rực, quay sang nhìn Tiêu Chiến.

"Anh nói thật? Em muốn chơi thế nào cũng được?"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu.

"Chỉ cần tôi cầm chắc tờ hợp đồng trên tay, còn lại giao cho cậu, miễn sao đừng đánh động ra bên ngoài."

Trương Minh Ân phấn khích ngồi thẳng người, hai tay chà xát vào nhau, bộ mặt hồ ly gian ác hiện ra đầy phấn khích. Cái lão già bụng phệ da^ʍ tặc ghê tởm đó cậu đã muốn chỉnh chết một phen rồi, lần này cơ hội đến, cậu mà buông tha lão thì làm sao xứng với danh xưng 'nhị thế tổ Trương đại ma đầu' mà bọn bạn đặt cho mình chứ.

Xe đi đến trước cổng một nhà hàng sang trọng. Phục vụ nhanh chóng tiến tới cung kính mở cửa xe, Tiêu Chiến bước xuống, một thân tây trang lịch lãm, cả người toát ra khí chất của người lãnh đạo, nội hàm cực kì mạnh mẽ. Theo sau là Trương Minh Ân có chút phóng khoáng nhưng không tùy tiện, hiện ra hình ảnh thế gia công tử trẻ tuổi đào hoa. Nhân viên nhìn vào liền biết không phải nhân vật tầm thường, người này cúi đầu lễ phép chào.

"Xin chào quý khách, xin được hỏi hai vị đã đặt bàn chưa ạ?"

Trương Minh Ân rất nhanh nhập vai trợ lý tinh tường hoàn hảo, thay mặt Tiêu Chiến trả lời.

"Rồi a, Tiêu tổng đã đặt phòng VIP vào sáng nay."

Vị nhân viên nghe thấy liền đon đả cười, càng thêm nhiệt tình chào đón.

"Hóa ra là Tiêu tổng Tiêu tiên sinh. Hân hạnh hân hạnh. Xin mời ngài theo tôi, phòng của ngài đã được an bài tốt."

Hai người một trước một sau tiêu sái khí thế ngút trời đi theo nhân viên. Lên tầng thứ ba, hai người được dẫn vào một phòng kín có thiết kế vô cùng cầu kì sang trọng.

Mã Thế Vũ đến trước, hiện đang trong phòng chờ. Gã ta lần này biết được công ty của Tiêu Chiến muốn hợp tác khiến gã vô cùng phần khích. Điều này chứng tỏ phía bên anh đang cần hạng mục của gã, mà gã đã biết qua Tiêu Chiến có sức hút như thế nào. Lần đầu gặp Tiêu Chiến, gã đã bị nhan sắc của anh đánh gục, một kích chí mạng. Gã thừa nhận năng lực kiềm chế của bản thân vô cùng tốt, thế nhưng trước mặt Tiêu Chiến, gã chỉ hận không thể lập tức hung hăng đè anh ra mà khi dễ một phen. Bất quá gã cũng biết Tiêu Chiến là dạng người không dễ chọc vào, tiếng tăm của anh dù không đứng nhất cũng tuyệt nhiên không phải đứng cuối, chẳng còn ai lạ lẫm với cái danh xưng Tiêu ác ma cả. Nhưng lần này Tiêu Chiến tự mình ngỏ ý muốn hợp tác, chẳng phải liền cho gã một chút tiện nghi hay sao, dù không ăn được, nếm chút đậu hũ cũng rất tốt a.

Mã Thế Vũ đang xoắn xuýt chà xát hai tay vào nhau, gương mặt lộ ra tươi cười méo mó. Lúc này cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến bước vào. Mã Thế Vũ dù đã chuẩn bị từ trước nhưng cũng không thể ngăn lại cái khí chất cũng như nét đẹp nghịch thiên từ phía Tiêu Chiến đánh vào, khiến gã chao đảo kinh hách. Anh mặc bộ âu phục màu trắng đơn thuần, đường gấp khéo léo, vừa vặn ôm lấy dáng người cao ráo mảnh khảnh, nút áo vest cài thẳng thớm bó lại vòng eo nhỏ dẻo dai. Mã Thế Vũ hận không có thiên lý nhãn để nhìn phía trong lớp vải rườm rà kia là thân thể mỹ miều thế nào, trong lòng đã cục cựa muốn vồ tới. Lúc này gã mới để ý theo phía sau anh còn có một người, khi nhìn thấy người này rồi gã mới chính thức bị kinh hỉ này đánh cho gục ngã. Người theo sau Tiêu Chiến mang bộ dáng của một thiếu niên tươi trẻ, gương mặt yêu nghiệt vạn phần, mày sắc mắt phượng lúng liếng, cả người thanh thoát, có cảm giác cơ bắp mềm mại, chính xác là hồ ly hấp thu linh khí tu luyện ngàn năm tạo thành. Mã Thế Vũ trong đầu đã nghĩ lần này hời to rồi. Tiêu Chiến khó nhằn thì bây giờ đã có cậu trai non tơ này thế chỗ, kiểu gì chẳng kiếm được chút tiện nghi.

"Mã tổng, hân hạnh, để ông đợi lâu."

Tiêu Chiến vừa rồi bước vào đã thấy ánh mắt thèm khát bệnh hoạn của lão già này quét trên người mình, anh khẽ nhíu mi, trong tâm đã đem cái háng của gã ra mà đạp cho tới chết.

Trương Minh Ân cũng bị ánh mắt thô lỗ như muốn moi gan móc mật của gã dán lên người mình làm cậu toàn thân nổi gai ốc một phen, trong đầu cũng đã đem gã ta lăng trì vạn lần.

Mã Thế Vũ đứng lên nở một nụ cười hề hề bắt tay với Tiêu Chiến.

"Không lâu, không lâu, tôi chỉ vừa mới tới. Tiêu tổng quả nhiên danh bất hư truyền, gặp bên ngoài còn kinh tâm động phách hơn lời đồn rất nhiều."

Đối với một người đàn ông, đặc biệt là đối tác đang muốn hợp tác, thì câu khen ngợi của gã ta vô cùng khiếm nhã. Tiêu Chiến giật giật yết hầu, trên mặt bảo trì nụ cười thương mại thường trực vô cùng chuyên nghiệp. Đến khi anh muốn rút tay ra mới thấy gã ta thế mà dây dưa không buông, ngón cái còn như vô ý miết nhẹ mu bàn tay anh một cái. Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên sượng ngắt, anh thật bội phục năng lực kiềm chế của mình nếu không đã sớm đập cái bản mặt tươi cười méo mó kia cũa gã đến cha mẹ nhận không ra rồi.

"Mã tổng quá lời rồi, lời đồn trong nhân gian căn bản không thể tin được.

Ba người ngồi vào bàn, Mã Thế Vũ tiếp tục trưng ra bộ mặt cừu non vô hại.

"Tôi lại thấy, thực thế so với lời đồn còn kinh diễm hơn ấy chứ."

Tiêu Chiến cười không nói gì, Trương Minh Ân khinh bỉ đánh mắt về cái bụng phệ mà gã cố nhồi nhét vào áo sơ mi kia, hàng nút căng ra, có thể thấy từng ngấn mỡ vì tư thế ngồi xuống mà dồn lại thành từng cục. Cậu ghét bỏ nhìn sang hướng khác, Mã Thế Vũ cũng chú ý tới người đi theo Tiêu Chiến, lời nói hỏi thăm ra chiều rất hứng thú.

"Tiêu tổng, vị này là..."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nâng khóe môi.

"Trợ lý của tôi, Tiểu Ân."

"Tên hay, tên rất hay, người cũng rất xuất chúng a."

Mã Thế Vũ chỉ thiếu điều chảy nước miếng, gã ta nhìn hai mỹ nhân trước mặt, hận không thể trói mang về quăng lên giường, hung hăng điều giáo một trận.

Cũng may Tiêu Chiến không hề biết suy nghĩ của gã, nếu không, anh rất có thể sẽ dùng tất cả đũa ở nhà hàng này mà nhồi vào họng lão già gớm ghiếc trước mặt.

Thức ăn được phục vụ mang lên rất nhiều, đều là những món thượng hạng. Tiêu Chiến trực tiếp gạt đi những lời tán tỉnh vớ vẩn của Mã Thế Vũ mà vào thẳng vấn đề.

"Mã tổng, có thể ngài đã biết tôi không có thói quen bàn công việc trên bàn tiệc?"

Mã Thế Vũ híp mắt cười giảo hoạt.

"Ầy, thực ra tôi luôn biết tác phong làm việc của Tiêu tổng đây. Thế nhưng cậu nghĩ xem, để có một mối 'quan hệ lâu dài' chúng ta cần cẩn thận cũng như thoải mái bàn bạc có phải không?"

"Dường như ngài chưa rõ ý tứ của tôi nhỉ? Công trình lần này đúng là chúng tôi cần thiết bổ sung hạng mục của quý công ty, nhưng thiết nghĩ chúng ta là hợp tác cùng có lợi, hợp ý tôi vừa lòng ngài, tuyệt nhiên không vì cái 'cần' mà hy sinh nguyên tắc có đúng không?"

Nụ cười Mã Thế Vũ nhất thời cứng lại, dù sao gã ta tồn tại trong thương trường đâu phải năm một năm hai, làm sao không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến. Gã hơi híp mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau chống lên bàn.

"Nhưng cuối cùng Tiêu tổng cũng không vì nguyên tắc của mình mà hạ cố đến đây sao?"

Tiêu Chiến bật cười hài lòng.

"Đúng đúng, là tôi phá nguyên tắc của chính mình. Mã tổng, ngài có thấy bản thân đặc biệt?"

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét, ngoài cười mà trong không cười.

'Lý do duy nhất là tôi muốn chỉnh chết ông được không hả lão già.'

Mã Thế Vũ cười càng rạng rỡ.

"Vậy thì hân hạnh cho tôi quá. Nào, tôi kính Tiêu tổng một ly."

Gã ta nâng ly rượu lên trước mặt, sảng khoái ngửa cổ dốc cạn. Tiêu Chiến và Trương Minh Ân cho nhau một ánh mắt. Tiêu Chiến cũng nâng rượu của mình lên.

"Vậy tôi cũng không khách khí nữa, mong rằng lần hợp tác này hai công ty sẽ thành công tốt đẹp."

Chuốc rượu Tiêu Chiến? Quá ngây thơ rồi.

......................

......................

Vương Nhất Bác hoàn thành buổi giao lưu ván trượt với nhóm bạn trẻ xong cũng gần 7 giờ tối.

Hôm nay nhóm người vì chào đón thành viên mới gia nhập là hắn, đặc biệt chơi đến vui vẻ, ai nấy mồ hôi ướt đầm đìa, tiếng hò reo cổ vũ vang vọng trong góc công viên nhỏ.

Phùng Triệu Thành lau đi mồ hôi trên trán, vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Người anh em chơi khá ghê, từ nay có thời gian rảnh cứ ra đây tụ tập nha. Lâu rồi không chơi một bữa đã như vậy luôn."

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Cho dù vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối rất ít khi biểu hiện cảm xúc gì nhưng những người xung quanh chẳng hề e ngại, cứ thế tiến tới bắt chuyện.

Trịnh Khải chạy bịch bịch tới, cười toe nhìn Vương Nhất Bác.

"Này, cậu tên gì thế?"

Vương Nhất Bác nhìn tên nhóc có vẻ trẻ hơn mình, dáng người tròn tròn mũm mĩm nhưng kĩ thuật lướt ván lại vô cùng tốt kia, chắc hẳn rất đam mê với bộ môn này.

"Vương Nhất Bác."

Hắn nhỏ giọng trả lời, giọng nói trầm thấp, nghe vào lại rất phù hợp với gương mặt quanh năm lạnh băng kia.

Vậy mà cũng chẳng ai biết được, duy nhất đối diện với một người, hắn liền trở thành chú cún con thường xuyên đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu.

Lý Lộc bước tới khoác vai Trịnh Khải và Phùng Triệu Thành, nói với Vương Nhất Bác.

"Này, hôm nay chào mừng người mới, chúng ta đi làm vài chai ăn mừng đi."

Phùng Triệu Thành tán thưởng đồng ý.

"Đi, lâu rồi không xõa, hôm nay tới bến luôn."

Trịnh Khải ngược lại gạt tay Lý Lộc ra ngăn cản.

"Cậu chưa đủ tuổi uống bia, đừng làm càn."

Vương Nhất Bác nhướn mi, nhìn người con trai thân cao mét chín trước mặt, theo lời Trịnh Khải nói thì người này chưa đủ tuổi? Chưa đủ là bao nhiêu tuổi a?

Phùng Triệu Thành nhớ ra, vội xua tay cười cười.

"Không sao, còn ba tháng nữa cậu ta đủ 18 rồi. Nếu không đến đó cho cậu ta uống nước ngọt."

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Lý Lộc. Thân hình cao lớn như thế mà còn chưa 18 a...

Nghĩ đến đây, hắn đánh mắt sang nhìn Trịnh Khải từ trên xuống dưới, bộ dạng mét sáu, tròn tròn dễ thương, mặt búng ra sữa.

"Cậu...bao nhiêu tuổi?"

Trịnh Khải chớp đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi á? Năm nay 24 rồi."

Vương Nhất Bác cảm thấy thế giới quan của mình bỗng chốc sụp đổ.

Bên cạnh hắn có một Tiêu Chiến 28 tuổi nhìn như 18 tuổi, bây giờ đến thanh niên 24 tuổi như 14 tuổi. Hắn cảm thấy mình bắt đầu nghi ngờ khả năng nhận biết của chính bản thân mình rồi.

Phùng Triệu Thành chỉ vào bản thân mình.

"Còn tôi năn nay 20 a. Vương Nhất Bác, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Cuối cùng cũng tìm thấy người cùng tuổi, hắn cảm thấy xúc động sâu sắc.

"Tôi cũng 20. Với lại, tôi không biết uống..."

Hắn không phải Tiêu Chiến, chưa từng uống qua bia rượu, hắn khẳng định chỉ cần uống một ngụm sẽ khiến bản thân mất kiểm soát.

Phùng Triêu Thành sờ sờ cằm.

"20 rồi mà không biết uống? Những năm qua cậu tu luyện ở núi nào vậy?"

Vương Nhất Bác trong lòng hơi trầm xuống, là tu luyện trong căn biệt thự rộng lớn mà cậu gọi là nhà kia.

Trịnh Khải đi qua lôi kéo.

"Đi đi, không biết uống cũng được, giao lưu là chính ấy mà."

Vương Nhất Bác đang lưỡng lự muốn đi, dù sao cũng là kết giao bạn mới, những mối quan hệ mới là bước đầu tiên để hắn bước vào thế giới này, không thể dựa mãi vào Tiêu Chiến như vậy.

Đang muốn mở miệng trả lời, bỗng nhiên Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt sắc bén lạnh xuống, hắn quay đầu nhìn ngó bốn phía xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, gương mặt lộ vẻ hoang mang cực độ.

Hắn đột nhiên không ngửi thấy mùi của anh nữa, là bỗng chốc mất đi liên lạc.

......................

......................

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn tờ hợp đồng có hai mẫu chữ ký ngay ngắn trên tay, tâm tình tựa hồ rất tốt.

Trương Minh Ân đã biết sự việc thành công, cảm thấy thời cơ đã đến, tâm tình xao động phấn chấn nhìn lão già đối diện đã ngà ngà muốn say.

"Mã tổng, nghe nói ngài rất có mắt thẩm mỹ, nhìn người cũng tuyệt vời, liệu tôi và Tiêu tổng đây có thể vinh hạnh lọt vào mắt ngài hay không?"

Trương Minh Ân đong đưa ly rượu, mắt phượng híp dài đầy tình ý nhìn Mã Thế Vũ, ngược lại trong lòng đang nôn ra từng bãi kinh tởm.

Má Thế Vũ hít hít cái mũi đã đầy mùi rượu, nháy mắt với Trương Minh Ân, thầm nghĩ cậu bé này quả là yêu nghiệt.

"Phải nói là quá vinh hạnh cho tôi khi được ngồi tiếp hai vị đây. Tiêu tổng, cậu quả thật có một trợ lý rất không tồi nha."

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, Trương Minh Ân đã nhanh nhảu chen vào.

"Mã tổng quá khen rồi. Tôi nghe nói Mã phu nhân rất có tài, là một trong những nữ nhân quyền lực nhất trong giới thương gia a. Nếu tôi sau này có thể tìm được một người vợ giỏi giang như vậy mà dựa vào, đương nhiên sẽ chẳng tốn công làm việc nữa, cứ trực tiếp giao hết cho vợ, dù mang tiếng ăn bám cũng chẳng hề gì, phải không?"

Mã Thế Vũ bất động nhìn Trương Minh Ân, gã trừng mắt, tâm lạnh đi một nửa, vì sao một người trong phút chốc có thể chuyển hóa cảm xúc nhanh như vậy.

Tiêu Chiến hắng giọng nhắc nhở trợ lý của mình.

"Tiểu Ân, cậu nói năng cẩn thận một chút, Mã phu nhân quả thật tài giỏi, một tay tạo dựng sự nghiệp cho cả Mã gia hưng thịnh đến hôm nay, thế nhưng Mã tổng của chúng ta vẫn có một chỗ đứng nhất định. Cậu đừng quên sự kiện 'Cao tốc Hải Nam' là nhờ công của Mã tổng mới được như bây giờ không phải sao?"

Tiêu Chiến nói như xoa, ý nghĩa lại mang tính sắt đá, như một cây búa tạ mạnh mẽ bổ vào đầu Mã Thế Vũ. Không ai không biết dự án 'Cao tốc Hải Nam' được công ty Mã Thế Vũ nhận thầu công trình, cao tốc được xây dựng từ lòng thành phố, dọc theo bờ biển phía Nam mà thông đến các tỉnh thành. Một dự án lớn với quy mô tầm cỡ như thế, Mã Thế Vũ không ngại mà kêu gọi đầu tư vốn, tiền vung lên như muối bỏ bể. Đến khi quá hạn hoàn thành gần hai năm mà công trình vẫn nằm mốc đó, số tiền không biết đã được rót đi đâu, chủ đầu tư sau khi cùng nhau bàn bạc, dọa kiện công ty của gã ta, gã mới hùn mọi vốn liếng, trong đó phần lớn là nhờ sự giúp sức của vợ gã mà miễn cưỡng hoàn thành dự án với vô số lỗ hổng, sau đó lại tốn bao nhiêu tiền để lấp liếʍ lỗ hổng đó. Phải nói 'Cao tốc Hải Nam' chính là chiếc vảy ngược của gã, mà cả đời này Mã Thế Vũ cũng không bao giờ muốn nhắc lại.