Chương 17: Sói lớn (2)

RynnX: Cuối năm nên công việc hơi nhiều, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh ngoi lên up chương, còn một đống chương chưa rà chính tả nữa, bận quá trời bận (;´༎ຶД༎ຶ')

Có thể 2 hoặc 3 ngày mới up được 1 chương thôi nha mn, mong mn thông cảm ợ m(_ _)m

......................

......................

-------Trượt ván-------

✿✿✿✿✿

Sếp ơi, chiều nay có cuộc gặp với Mã tổng, nhưng vừa rồi phía ông ấy có liên hệ đề nghị chuyển qua dùng bữa vào tối nay."

Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà lật xấp văn kiện, nghe thấy tiểu thư kí báo cáo, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Dùng bữa? Ông ta có thật là không biết hay cố tình không biết vậy?"

Tiêu Chiến ghét nhất là bàn chuyện làm ăn trên bàn tiệc. Thường thì khi bắt tay hợp tác với các đối tác, anh thường bàn bạc với họ trước, sau đó mới có những 'buổi tiệc nhỏ' làm cớ ăn mừng. 'Họp trên bàn tiệc' sẽ dễ dẫn đến những phát sinh không tốt. Tiêu Chiến đặt báo cáo xuống bàn, ngón tay gõ gõ trên đùi theo nhịp.

"A Tình, cô liên lạc với bên đấy, báo rằng tôi đồng ý, nhưng địa điểm tôi sẽ chọn. Cô đặt cho tôi phòng VIP tại nhà hàng Thanh Đô, hẹn ông ta 7 giờ tối nay. Nếu không đồng ý cứ việc bảo tôi kín lịch rồi."

Tiểu thư kí cũng hơi bất ngờ khi sếp Tiêu đồng ý, thường thì anh sẽ dùng mọi cách khéo léo sắp xếp gặp nhau ở công ty, sau đó còn tùy vào tâm trạng mà có tiếp tục mở tiệc hay không. Dù ngây thơ thế nào cô cũng biết được đằng sau những chén rượu sẽ đến tiết mục gì, chấp nhận hay không còn tùy thuộc vào năng lực của từng cá nhân. Mà theo cô được thấy thì từ khi theo sếp Tiêu tới nay, những cuộc gặp gỡ thế này đều khiến cho đối tác một là say mèm, hai là bị những nàng chân dài nóng bỏng cuốn lấy đến quên trời quên đất, sếp Tiêu chỉ việc ung dung cầm chắc tờ hợp đồng, vui vẻ thanh toán chi phí bữa tiệc rồi tiêu sái bước ra xe.

"Vâng, em sẽ liên hệ với Mã tổng."

Tiểu thư kí bước ra ngoài, Tiêu Chiến trầm ngâm nghĩ tới công trình [Quảng trường Thế kỉ] sắp tới, việc hợp tác với Mã Thế Vũ là cần thiết, hạng mục thi công của ông ta có lợi cho công ty Tiêu Chiến, khiến anh lần này hiếm hoi lắm mới nhân nhượng gặp mặt. Nhưng nếu để một lão béo ú được biết đến với hình tượng biếи ŧɦái vô liêm sỉ chọn nơi gặp mặt, anh không biết mình sẽ kìm nén được bao lâu, sợ rằng câu trước câu sau sẽ lật bàn mà bóp nát bi của gã. Thế nên vì đại cục, Tiêu Chiến chọn nhẫn nhịn hạ cố đi gặp lão biếи ŧɦái mà dùng một bữa cơm.

Tiểu thư kí rất nhanh báo cáo, lão biếи ŧɦái đã đồng ý, cô còn nói thêm nghe giọng lão ta có vẻ cụt hứng, không vui vẻ lắm. Tiêu Chiến nghe xong ngược lại rất hài lòng, anh lấy điện thoại ra gọi cho con sói nhỏ đang ngồi ngốc ở nhà.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Em đang nhớ anh."

Tiêu Chiến suýt sặc, nhìn màn hình điện thoại hiện hai chữ "Sói con", thầm nghĩ lại gần đây con sói này rất thích nói đùa, nhiều lúc còn đùa hơi quá nữa.

Tiêu Chiến họ khụ một tiếng lấy lại tinh thần.

"Ừm tối nay tôi phải đi gặp đối tác, cậu cứ ăn cơm trước, không phải chờ tôi đâu nhé. Nếu tôi về muộn cậu cứ ngủ trước, tôi có chìa khóa vào nhà."

Vương Nhất Bác hơi có chút mất mát.

"Vâng...anh...đối tác là nam hay nữa ạ?"

Tiêu Chiến không hiểu hắn hỏi vấn đề này làm gì.

"Nam, có gì không?"

"Em chỉ tò mò thôi ạ. Tại cứ nghe anh hay nhắc đối tác, không biết đối tác là gì..."

Tiêu Chiến không hề nghi ngờ vì nhớ tới hơn 10 năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài của Vương Nhất Bác, kiên nhẫn giải thích.

"Đối tác như kiểu người sẽ hợp tác làm ăn chung với tôi ấy. Lần này là một lão già bụng phệ rất xấu tính, cũng bất đắc dĩ mới đi gặp lão ta một chút."

"Anh...sẽ uống rượu sao? Lỡ như...lỡ như anh say thì sao?"

Nghe ra giọng nói lo lắng cũa người nọ, Tiêu Chiến cười cười trấn an.

"Không sao, không dễ để tôi say đâu. Dù sao lão ta cũng không thể ra tay với tôi, yên tâm đi."

"Vâng. Nếu có chuyện gì anh gọi cho em liền nhé."

Tiêu Chiến bật cười.

"Khi đó cậu lại ngửi mùi để tìm ra tôi sao?"

"Đúng ạ, khứu giác của em rất tốt, đến lúc đó có thể giúp anh."

Tiêu Chiến thật lòng nghĩ Vương Nhất Bác vô cùng tốt, vô cùng nghe lời, tâm tình tốt lên một chút.

Qua lại mấy câu Tiêu Chiến mới cúp máy. Ở nhà, Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng thực phẩm vừa được hắn lôi ra để chuẩn bị nấu, nay Tiêu Chiến không về ăn cơm, nấu làm gì nữa. Hắn quyết định cất chúng vào tủ lạnh.

Đi một vòng quanh nhà dọn dẹp sơ bộ, hắn buồn chán ngồi trong phòng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vườn hoa mẫu đơn vẫn vô cùng đẹp đẽ ở đó, sắc đỏ bắt mắt làm một góc khu vườn trở nên rực rỡ. Phóng tầm mắt ra xa hơn, hắn nhìn dòng xe qua lại, vì không phải giờ cao điểm nên chỉ thấy lác đác người đi bộ trên vỉa hè. Chợt Vương Nhất Bác nhớ ra mấy lần cùng Tiêu Chiến ra ngoài, khi trở về đều đi theo con đường lớn qua một công viên. Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm lấy áo khoác mặc lên người mình, đội một cái nón đen, hắn với lấy điện thoại cùng xâu chìa khóa, nhanh chóng bước ra ngoài.

Thả từng bước chân chậm rãi, Vương Nhất Bác xuyên qua đường lớn, tiến vào con phố sầm uất. Hắn ngó bên này nhìn bên kia, ngắm đường phố rộng lớn nhiều người. Còn nhớ khi ở trong biệt thự, xung quanh hắn đều là những bức tượng trạm trổ tinh xảo, những cảnh cửa lớn đóng chặt, người giúp việc cúi mặt đi đi lại lại. Cổ họng đau không nói được, cũng chẳng ai thèm giao tiếp với hắn, dần già hắn bị chính mình thuyết phục rằng mình câm rồi.

Tiêu Chiến lại khác, anh biết hắn không nói được, ngược lại anh càng cố bắt chuyện với hắn. Vương Nhất Bác luôn tự hỏi ở mình có cái gì khiến anh muốn tiếp xúc như thế. Cả ngày hắn im lặng, anh thì luôn hỏi hắn thích ăn gì, có xem phim không, ngủ ngon không. Dù hắn có đáp lại hay không cũng không quan trọng, vì chính anh luôn lấp đi cái chỗ trống lạnh lẽo nơi hắn. Giờ đây bước ra ngoài, nhìn thế giới rộng lớn được thu vào trong mắt, hắn lại cảm thấy Tiêu Chiến ấm áp hơn bất cứ ai trên đời này.

Rảo bước đến công viên, Vương Nhất Bác đi vòng qua hàng cây xanh mướt đang được nắng nhuộm vàng ấm áp. Những lần trước cùng Tiêu Chiến đi ngang nơi này hắn đã chú ý, phần vì phong cảnh ở đây rất đẹp. Xung quanh được bao bởi hàng cây cao, cả con đường đều mang lại cảm giác tươi mát. Một góc công viên là một hồ nước lớn có cầu bắc qua, phía bên kia hồ, một vài đôi tình nhân đang lao xao chụp ảnh cưới. Cả công viên này, chỉ đưa mắt nhìn thôi cũng khiến trái tim tràn ngập ấm áp.

Khiến Vương Nhất Bác chú ý chính là một nhóm bạn trẻ đang tụ tập ở khỏang đất trống giữa công viên này.

Lần trước đi ngang qua, nhóm người này đã khiến hắn chú ý. Khoảng hơn 10 thanh niên đủ độ tuổi tụ tập thành một nhóm, họ cùng nhau chơi lướt ván. Cái ván trượt khi ấy ngay lập tức thu hút được ánh mắt của hắn, khiến hắn chăm chú nhìn không rời.

Hôm nay cũng thế, Vương Nhất Bác đi thẳng đến nhóm thanh niên đang hào hứng trên ván trượt. Hắn hai tay đút túi quần, nhàn nhã đứng cách đám đông chừng năm mét, người dựa vào thanh chắn ngăn cách. Vương Nhất Bác cứ yên lặng quan sát các động tác của nhóm thanh niên, vẻ mặt cực kì bình tĩnh nhưng ánh mắt đã sớm lập lòe vì háo hức.

Một cậu trai ăn mặc phong cách vô cùng năng động, áo thun dáng rộng dài qua hông, quần thụng, giày thể thao trắng và mũ bucket. Cậu ta đang thực hiện động tác Half Cab, tung người và xoay một vòng 180°. Ánh mắt Vương Nhất Bác khi chứng kiến một màn này liền sáng lên tức thì.

"Này anh bạn."

Phía đám đông đi tới một người. Người này vẻ mặt nhìn còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi hắn. Cậu ta mặc chiếc áo thun có phần vai cách điệu bằng cách đường cắt to nhỏ, quần thun nỉ thoải mái, giày thể thao đen hầm hố, trên đầu còn cột khăn với hoa văn ấn tượng. Cậu ta thấy Vương Nhất Bác xuất hiện từ sớm nhưng chỉ đứng một chỗ nhìn bọn họ nên nổi lên tính hiếu kì.

Vương Nhất Bác còn đang chắm chú vào đường xoay của ván trượt, nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân có ý đi về phía mình liền lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu trai trước mặt.

"Tôi gọi cậu đó. Có muốn làm vài ván không?"

"Ván?"

Cậu thanh niên nở nụ cười làm lộ ra một cái răng nanh được đính viên kim cương lấp lánh chói mắt.

"Tôi thấy cậu đứng đây cũng lâu rồi, có vẻ rất hứng thú với bộ môn này. Thế nào? Có muốn thử một chút?"

Vương Nhất Bác sau một hồi suy nghĩ liền gật đầu, bước theo sau cậu thanh niên đi đến đám đông.

"Ê, xem A Thành mang ai về kìa."

Một người trong nhóm nhìn thấy hai người đi tới, nói một tiếng nhằm lôi kéo sự chú ý của cả bọn. Nhóm thanh niên dừng động tác nhìn về phía bên này.

"Tao thấy cậu ta đứng bên đó nhìn lâu rồi, có vẻ muốn thử. Cho cậu ta chơi một chút."

Cậu thanh niên hất mặt về phía Vương Nhất Bác nói với đám người nọ. Ở đây đều là những người trẻ, phong cách năng động, một số người còn có vẻ lập dị phá cách. Vương Nhất Bác đưa mắt một vòng nhìn từng người, hắn cất giọng trầm thấp.

"Tôi thực sự muốn thử, nhưng trước nay chưa từng chơi qua."

Cả đám thanh niên nhìn thì choai choai hiếu thắng, nhưng không vì thế mà tỏ ra khinh thường người mới chơi, ngược lại rất hứng thú chỉ dẫn cho Vương Nhất Bác.

"Không sao đâu cậu em, tập dần là được. Có khi lại nghiền ấy chứ."

"Đúng đúng đúng. Lúc bạn đầu tôi cũng nghĩ cái môn này chán chết, ngờ đâu đứng trên ván trượt vài vòng, bây giờ cái ván chính là sinh mệnh của tôi a."

"Cậu cứ thử đi, thú vị lắm."

Cả đám nhoi nhoi mỗi người một câu khích lệ khiến Vương Nhất Bác có chút không chuẩn bị kịp tinh thần. Từ khi bước ra ngoài thế giới tới nay, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, hắn chưa từng được hoan nghênh hoặc đối xử công bằng như thế. Vừa rồi Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tâm lý bị đám người này cười nhạo khinh rẻ, bất quá hắn cũng muốn xem đến tận cùng chính mình nhẫn nhịn được bao lâu, hay lại bạo phát mà phát tiết cái tâm tình rối rắm này. Ngờ đâu đám thanh niên lại vô cùng cởi mở đón nhận, khiến cho Vương Nhất Bác có chút không quen lắm.

Biểu cảm có phần cứng ngắc, một cậu trai hơi tròn người tiến lên vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Đây, ván của tôi, cậu thử xem."

Cậu ta thả xuống ván trượt của mình đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn nhìn chằm chằm cái ván một lúc, quyết định bước một chân lên, chân còn lại vẫn đang trụ dười đất. Một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn khác đứng bên cạnh làm mẫu.

"Này, chân này trụ chắc vào, sau đó dời trọng tâm lên ván, dùng sức đẩy lên phía trước."

Vương Nhất Bác nhìn người kia trượt một đoạn, quyết định làm thử. Động tác cơ bản rất thuận lợi thông qua. Hắn trượt qua trượt lại mấy vòng, gương mặt từ đầu tới cuối vẫn lạnh băng không xúc cảm, thế như chỉ có hắn biết mình đã rạo rực đến thế nào, bằng chứng là những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cùng sự phấn khích từ sâu trong đáy lòng dâng lên mạnh mẽ.

Cái người được bạn bè gọi là A Thành khi nãy bước đến, vẻ mặt lập lòe phấn khởi nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu có khiếu ghê đó. Mới tập mà bước chân lại vững vàng như vậy là ok lắm rồi."

Người cao lớn vừa làm mẫu cũng phụ họa theo.

"Đúng đó, chứ nếu một người chưa bao giờ tiếp xúc với ván trượt, dù là động tác cơ bản nhất cũng mất rất nhiều lần thử mới thành công. Cậu một lần liền xong, rất có nghề nha."

Vương Nhất Bác gật đầu ý nói cám ơn. Một cậu trai khác tiến đến chỉ vào ván của mình.

"Giờ tôi chỉ cậu một động tác khác, cũng là động tác cơ bản nhưng cần kĩ thuật cao hơn chút, cậu xem nè."

Nói rồi người này xách ván trượt theo bên hông, chân lấy đà chạy vài bước, rất nhanh dùng tay thả ván xuống đất, vững vàng nhảy lên, dùng chân sau làm lực đẩy khiến ván trượt theo hướng ziczac, sau đó mới dừng lại. Cậu ta đến gần hướng dẫn Vương Nhất Bác tỉ mỉ từng bước. Hắn cũng gật đầu cảm ơn rồi làm theo.

Quả thật khó hơn động tác vừa rồi một chút. Vương Nhất Bác dù bị lệch trọng tâm vẫn có thể đứng vững và dừng lại. Đám đông lúc này văng lên vài tiếng huýt sao tán dương.

"Tốt lắm."

"Ay da tuyệt quá, một lần liền xong."

Nội tậm Vương Nhất Bác kích động, sâu thẳm trong tâm hồn như bị ngọn lửa khát vọng bùng lên thiêu cháy. Hắn đến bây giờ mới nhận ra bản thân là một thanh niên chỉ vừa 20 tuổi. Cái tuổi của những niềm đam mê, của khát vọng, của sự quyết tâm mà chỉ tuổi trẻ mới có. Sự giam cầm đã khiến hắn như bị mục rữa tâm hồn thiếu niên nên có, bây giờ hắn lại tìm được cảm giác tràn trề năng lượng, cái đam mê nhen nhóm từ từ trỗi dậy, phủ đầy tâm hồn khuyết thiếu.

Vương Nhất Bác lau những giọt mồ hôi trên trán, bắt đầu lặp lại động tác vừa rồi.

Chạy vài bước, thả ván trượt, lấy đà vững vàng nhảy lên. Khi chân sau của Vương Nhất Bác đạp vào đuôi ván chuẩn bị lái theo đường ziczac thì biến cố chợt xảy ra. Phía xa bên góc kia của công viên, một nhóm trẻ em đang tụ tập đá bóng. Ngay lúc Vương Nhất Bác dùng lực đẩy vào đuôi ván thì đột nhiên một trái bóng bay tơi với tốc độ cao. Tiếng xé gió vang lên bên tai, Vương Nhất Bác cảm nhận được nguy hiểm liền ngả người ra sau tránh đường bóng tạt. Trái bóng vụt qua mặt hắn, cả người hắn mất thăng bằng khiến ván trượt lao vào thanh chắn.

Cả đám kinh hô một tiếng, dự là Vương Nhất Bác sẽ lộn nhào qua thanh chắn mà bị thương. Lúc này mọi người mới được chứng kiến một màn không tưởng.

Mắt thấy thanh chắn gần ngay trước mặt, Vương Nhất Bác cắn chặt răng nghiêng người, dùng sự dẻo dai và thế cân bằng đặc thù của loài sói, hắn dồn trọng tâm sang phải, cúi người xuống, tay nắm lấy ván trượt theo đà nâng lên. Ván trượt nhảy lên chạm vào thanh chắn, tiếng ma sát 'két két' vang lên chói tai, hắn cưỡi ván một góc 90° chạy trên thanh chắn, cuối cùng vững vàng tiếp đất trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"...là Ledge Slide..."

"Chúa ơi cậu ta vừa làm động tác Ledge Slide?"

"Này cậu nói mới học chơi là xạo đúng không?"

...

Vương Nhất Bác mang theo ván trượt tới trả cho cậu trai tròn tròn.

"Tôi nói thật. Lần đầu chạm vào ván."

Cả đám nhất thời không nói nên lời. Cái kĩ thuật như Ledge Slide không phải là thứ một người mới chơi có thể làm được, huống chi cậu ta chỉ vừa chạm vào ván được 15 phút? Điều này là không thể nào nha.

A Thành phấn khởi bước lên giới thiệu.

"Cậu được lắm, rất có tiền đồ. Tôi tên Phùng Triệu Thành, nhóm chúng tôi thường chơi ở đầy từ 4 giờ chiều, khi nào mệt thì nghỉ, chào mừng cậu tham gia."

Người cao lớn cũng bước lên giới thiệu.

"Tôi là Lý Lộc, tham gia vào bộ môn này cũng 3 năm rồi, gia nhập nhóm này thì chỉ mới 6 tháng thôi. Chào mừng người anh em."

Cậu trai có thân hình tròn tròn cũng chạy tới.

"Tôi là Trịnh Khải, rất vui được biết. Cậu ngầu lắm."

Nói rồi búng ngón cái tán dương. Vương Nhất Bác phút chốc bị vây quanh toàn người là người. Hắn biết mình đã đi đúng đường, khai thông tâm trí trì độn bằng cách mở lòng tiếp xúc với mọi người, và may mắn, hắn gặp được những người tốt.