Chương 13: Sói con (3)

RynnX: tình tiết máu chó đến rồi ahihi :)))))

*********

-------Cố nhân-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác bị khung cảnh náo nhiệt trước mắt dọa sợ một phen.

Hắn hết ngó đông rồi lại ngó tây. Bên đây là khu tắm suối nhân tạo, từ bên ngoài có thể thấy dòng người thả mình giữa những con nước nhẹ nhàng trôi nổi. Bên kia là khu trò chơi cảm giác mạnh. Nơi hai người đang đứng còn có thể nhìn thấy đoàn tàu lượn xa tít mang theo tiếng gào thét của du khách đang leo lên cao rồi lao thẳng xuống. Hắn còn thấy cả một cái thuyền rồng siêu khổng lồ, trên đó tiếp tục là những tiếng la hét thất thanh, chiếc thuyền lắc qua lắc lại quanh một cái trục lớn, và cuối cùng lộn ngược một vòng trên không trung. Vương Nhất Bác nhìn thôi đã muốn bủn rủn tay chân, sao mọi người có thể tận hưởng đầy vui vẻ trên mấy trò chơi nguy hiểm như vậy, lại còn gào to như thế, sợ mà còn chơi ư?

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm cứng như tượng đá của hắn mà trong lòng đã ngửa mặt lên trời cười lớn. Này thì 'dành cho trẻ con', xem cậu có thể chịu được bao lâu.

Tiêu Chiến bước tới vỗ vai hắn một cái.

"Đi thôi, khám phá cái chỗ dành cho trẻ con này nào."

Vương Nhất Bác líu ríu chân nhỏ chạy theo Tiêu Chiến. Anh cũng không ác đến mức ngay từ đầu đã kéo hắn chơi những trò cảm giác mạnh. Tiêu Chiến mua một cặp vé ở khu chiếu phim 4D. Vương Nhất Bác cầm tấm vé khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

"Gì đây anh?"

"Xem phim a."

"Phim? Chẳng phải nhà mình có TV sao?"

Tiêu Chiến bật cười, kéo tay hắn vào cửa soát vé.

"Phim ở nhà khác, ở đây khác, cứ thử xem."

Bước vào gian phòng tối om, một cậu nhân viên đứng ngay cửa chìa tay ý xin vé, Tiêu Chiến lấy vé trên tay của Vương Nhất Bác và của mình đưa cho nhân viên. Trước khi xé ra hai cuống vé, cậu nhân viên nương theo ánh sáng hắt từ bên ngoài vào mà liếc mắt nhìn hai người đàn ông cao lớn trưởng thành nắm tay nhau đi xem phim này một chút. Nhìn xong cậu chàng liền ngây ngẩn cả người. Đây chính xác là hai đại mỹ nhân a. Một người dương quang sáng ngời, gương mặt xuất chúng, mắt to mũi thẳng, nhìn vừa ổn trọng vừa thanh thuần. Người thanh niên có vẻ trẻ hơn dĩ nhiên tướng mạo không tệ, da trắng mịn màng, mi mục sắc bén, cả người tỏa ra khí chất vương tôn công tử. Cậu nhân viên bị hai nhan sắc nghịch thiên này làm cho đờ đẫn một lúc. Tiêu Chiến hắng giọng nhắc nhở.

"Xin lỗi?"

Anh chàng lúc này mới giật mình tỉnh mộng, vội vàng cúi đầu.

"A xin lỗi quý khách, mời vào trong, ghế của quý khách là G5, G6."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác bước vào. Anh nắm chặt tay hắn, men theo những điểm sáng nhỏ trên các hàng ghế tìm được chỗ ngồi của mình. Khi cả hai đã ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác nói thầm.

"Này, biết cậu nhân viên khi nãy nhìn gì không?"

"Nhìn gì ạ?"

Tiêu Chiến giương lên nụ cười gian trá.

"Nhìn cậu đấy, người ta chấm cậu rồi."

"...chấm?"

"Nhìn trúng cậu a. Cũng khó trách, ai bảo Nhất Bác của chúng ta lớn lên lại xuất chúng như thế. Trước đây chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đi với cậu, cậu là củ cải trắng, tôi chính là củ khoai lang a."

Vương Nhất Bác đỏ mặt, cúi đẩu nhỏ giọng.

"Không phải, Chiến ca là thỏ nhỏ a..."

"Gì cơ?"

Tiêu Chiến nghe không rõ, chồm người qua hỏi lại. Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu.

"Không có gì ạ."

Khi phim bắt đầu chiếu, Tiêu Chiến hướng dẫn Vương Nhất Bác đeo mắt kính đa chiều vào. Hắn bối rối khó hiểu.

"Sao lại đeo cái này ạ? Em nhìn không rõ a."

"Cậu cứ đeo vào đi, lát nữa xem phim mới thích."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Tiêu Chiến chỉnh chỉnh giúp mình. Xong xuôi anh mới mang kính của mình vào. Bộ phim mở màn, đây là phim phiêu lưu viễn tưởng. Khung cảnh mở ra là hình ảnh một con tàu vũ trụ đang trôi nổi trong không gian, bỗng nhiên con tàu mất liên lạc với trái đất, lạc vào một cơn bão thiên thạch. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bị những hình ảnh sống động chân thực dọa cho sợ hãi. Chiếc ghế bỗng dưng rung lắc dữ dội, ngã trái ngã phải theo hướng con tàu vũ trụ trên màn ảnh làm hắn bủn rủn, sợ hãi hét lên.

"Chiến ca!!!"

Trong cơn hoảng loạn, hắn không thấy gì ngoài bóng tối của vũ trụ, những mảnh thiên thạch lao vυ"t qua mắt hắn, cảm giác ngột ngạt căng lên đáng sợ, không nhìn thấy Tiêu Chiến, không nhìn thấy người luôn bên cạnh khiến hắn càng thêm sợ hãi.

Bỗng dưng bàn tay lạnh lẽo được một nhiệt độ ấm áp bao phủ. Cảm nhận những ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy tay mình, Vương Nhất Bác hơi nhẹ nhàng thở ra, bên tai đột nhiên có hơi nóng, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng phủ lên tai hắn, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn.

"Nhất Bác, đừng sợ, đây chỉ là phim, tôi đang ngồi bên cạnh cậu đây."

Trái tim đập nhanh lợi hại, không phải vì sợ, mà vì thứ âm thanh kia quanh quẩn bên tai hắn, khiến hắn vô thức nắm chặt bàn tay người kia, tâm tình đang xáo động bỗng nhiên bình yên lạ thường. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tiếp tục theo dõi tiếp những hình ảnh trước mắt. Rất nhanh không còn sợ nữa, thay vào đó là sự phấn khích cực độ. Trước mắt hắn hiện ra dải ngân hà đẹp rực rỡ, thứ mà hắn chỉ có thể thấy trong TV nay đã hiện hữu ngay trước mắt. Không gian cô đọng một màu đen sâu hút, từng đốm ánh sáng quện vào nhau, tạo ra từng vệt sáng rực rỡ đẹp mắt. Giống như đôi mắt của anh, của Chiến ca, chúng cũng rực rỡ, sâu sắc hút lấy ánh nhìn của hắn.

Bộ phim kết thúc, căn phòng sáng đèn, ai nấy lục tục tháo kính đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi. Khi Tiêu Chiến tháo kính xuống nhìn sang vẫn thấy Vương Nhất Bác ngồi yên bất động, anh khó hiểu lay lay cánh tay hắn.

"Nhất Bác, sao thế?"

Tiêu Chiến gỡ xuống mắt kính của hắn, phát hiện mặt hắn ửng một màu hồng nhạt.

Vương Nhất Bác đem đôi mắt ngây dại tuyệt đẹp nhìn Tiêu Chiến.

"Anh..."

"Sao vậy? Không khỏe ư?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"...phim...hay quá...em muốn...xem lại..."

Hắn nhỏ giọng e ngại, chỉ là không cưỡng được sự hấp dẫn của loại phim này. Hắn quả thật không ngờ thời đại này có thể cho ra một thứ công nghệ tuyệt diệu như thế. Tiêu Chiến nghe xong cũng bật cười xoa đầu hắn.

"Tưởng chuyện gì. Sao nào, rất hay ho đúng không? Được rồi cậu ngồi đây, tôi ra mua vé."

Tiêu Chiến bước ra ngoài, Vương Nhất Bác hí hửng phấn khích nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, tâm tình phi thường vui vẻ.

Nhưng chỉ được một lúc, đến khi bộ phim thứ hai chiếu lên, Vương Nhất Bác không còn vui vẻ được bữa.

Tiêu Chiến mua vé xem một bộ phim kinh dị.

Vương Nhất Bác kinh hãi, người run lên bần bật, cơ thể vô thức tránh trái né phải khi bị con búp bê ma đuổi theo. Hắn sợ đến không thể hét nổi, hai môi đánh cầm cập vào nhau.

"Ch...Ch...Chiến ca... aaaaaaaa..."

...

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác mặt mũi đã trắng bệch ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên. Anh áy này không thôi.

"Xin lỗi nha, vốn không biết cậu sợ thể loại ấy."

Vương Nhất Bác vô lực ngồi xuống ghế, nhớ lại những hình ảnh vừa rồi khiến hắn run lên một trận nhưng vẫn cứng đầu nói.

"Không sao ạ, em chỉ hơi mệt xíu thôi."

Tiêu Chiến đau lòng nhìn sói con bên cạnh, anh thở dài, ngồi dịch sang một bên, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ấn xuống khiến đầu hắn nằm gối lên đùi mình.

"Không cần cậy mạnh, sợ thì cứ nói sợ, cậu nằm nghỉ một lát đi."

Vương Nhất Bác cả người cứng đờ một trận, cảm nhận bàn tay người nọ luồn qua những sợi tóc của mình chơi đùa, hắn hơi mất tự nhiên nhìn lên, lại bắt gặp chiếc cắm xinh đẹp của anh, đầu mũi cao, còn cả từ hướng của hắn có thể nhìn thấy khuôn ngực lấp ló sau lớp áo sơ mi xanh nhạt.

Vương Nhất Bác 'vô thức' dùng nhãn lực tinh thông của mình mà nhìn vào trong lớp áo mỏng manh kia.

Liệu có thể thấy hai điểm nhô lên bên trong không nhỉ?

Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá vô lại rồi. Hắn mất tự nhiên quay mặt vào trong trốn tránh, nhưng hiệu quả có vẻ ngược lại a. Trước tầm mắt hắn hiện giờ là phần giữa chiếc quần của Tiêu Chiến...

'CMN...'

Trong đầu Vương Nhất Bác nổ 'oành' một tiếng, lập tức gương mặt hắn bốc khói, cánh mũi phập phồng thoang thoảng hương vị bạc hà lặng lẽ vờn quanh.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn người đang nằm trên đùi mình, anh toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhanh chóng vớ lấy áo khoác mang theo bên người phủ lên đầu hắn.

"Chết tiệt, cậu thế quái nào lại biến hình?"

Tiêu Chiến chặt chẽ bao lại hắn, cũng may bây giờ đang gần trưa, chỗ hai người ngồi cũng vắng vẻ, chỉ có lác đác người ngồi trong công viên lại khuất tầm mắt hai người.

Vương Nhất Bác bên trong lớp áo khoác tim đã như muốn vọt ra ngoài. Không gian hẹp càng làm chiếc mũi của hắn hít vào rất nhiều hương vị của anh. Vương Nhất Bác cắn chặt răng ép xuống tâm tình đang xao động. Cảm giác người đang nằm thân mình căng cứng, Tiêu Chiến cúi đầu nhỏ giọng.

"Này, cậu không sao chứ? Không khỏe ở đâu à?"

Vương Nhất Bác vô thức kẹp chặt hai chân, run run mở miệng.

"Làm...làm sao bây giờ anh ơi? Em...tự dưng lại biến hình..."

Tiêu Chiến lấy trong túi ra chiếc mũ mình đã mang theo, thầm nghĩ thật may mắn vì đã phòng ngừa trước. Anh cẩn thận luồn tay vào trong đội mũ cho hắn, che đi đôi tai phủ lông mềm mại. Xong đâu đấy mới kéo hắn ngồi dậy.

"Không sao đâu, cẩn thận một chút sẽ không ai biết a."

Nói rồi anh kéo hắn đứng dậy, dùng áo khoác cột ngang hông hắn. Vì Vương Nhất Bác mặc một cái quần kaki túi hộp ống rộng, vô tình dễ dàng che đi phần đuôi trong quần hắn, chỉ cần cột thêm áo khoác là ổn, lại vô tình tạo ra phong cách rất năng động. Tiêu Chiến xoay người hắn một vòng, nở nụ cười tươi rói.

"Được rồi, hoàn toàn bình thường luôn, Nhất Bác vẫn đẹp trai như ngày nào."

Hắn nhìn anh cười toe mà trái tim như lỡ mất một nhịp. Tiêu Chiến của hắn dưới ánh mặt trời le lói qua những tán cây nở nụ cười đẹp đến mức hắn cũng muốn nức nở. Anh dường như còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia.

Cái đuôi trong quần vô thức lắc qua lắc lại nhè nhẹ.

Hắn hận mình quá mất khống chế, chỉ suy nghĩ lệch lạc một chút liền biến hình, xấu hổ không có chỗ chôn mặt. Cũng may Tiêu Chiến hoàn toàn không biết nguyên nhân này.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đi ra khỏi công viên.

"Đi, kiếm gì ăn trước, chơi thêm một số trò nữa rồi về a. Chiều nay 4 giờ tôi có hẹn với thợ sửa ống nước."

Hai người đến một nhà hàng nhỏ trong khu vui chơi. Tiêu Chiến nhìn menu chọn món trước.

"Cảm phiền cho tôi một phần tôm sốt tương, một chén súp Yan Du Xian, mỳ xào Chow Mein và chả giò."

Thời gian ở chung Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác không hề biết ăn cay, anh đặc biệt gọi những món không cay cho hắn.

Đến Vương Nhất Bác cầm menu, đắn đo một hồi mới gọi thêm.

"Em lấy gà viên sốt cay và một đậu phụ Ma Po."

Vương Nhất Bác đưa menu lại cho nhân viên phục vụ. Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn hắn, rõ ràng hai món vừa rồi thực cay thực nóng a.

"Tôi nhớ cậu ăn cay không được cơ mà?"

Vương Nhất Bác gãi đầu.

"Em...kêu cho anh, anh rất thích cay."

Hai người ngớ ra một lúc, trong lòng Tiêu Chiến như có dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi trong từng huyết mạch. Anh mất tự nhiên quay mặt chỗ khác, không quên nói ra lời cám ơn đầy gượng gạo.

Vương Nhất Bác muốn đưa tay gãi gãi lỗ tai mình cho bớt ngượng, lại nhớ đang đội nón nên đành thu tay về, lúng túng nhìn sang bên cạnh. Hai người ngượng ngùng không nói gì làm bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Phục vụ mang thức ăn ra vừa lúc cứu vớt hai tâm hồn đang bay bổng.

"Ăn thôi, ăn xong tôi dẫn cậu đi xem khu triển lãm vũ khí a, sau đó sẽ đến khu trò chơi điện tử, à hình như còn có đua xe nữa thì phải."

Tiêu Chiến giới thiệu một lượt, Vương Nhất Bác nghe đến cơ hồ thích thú, chăm chú ăn thật ngon miệng.

Chuyến đi chơi có lẽ sẽ vô cùng vui vẻ, giữa chừng lại xảy ra chuyện không ngờ tới phá hỏng một ngày nghỉ hoàn hảo của hai người.

"Chiến ca? Là anh sao?"

Nghe được âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ phát ra sau lưng mình, Tiêu Chiến giật mình, miếng đậu phụ trong tay trượt khỏi chiếc đũa rơi xuống bàn.

Là Hạ Doanh.

Vương Nhất Bác thấy được hành động bất thường của anh, ngẩng đầu nhìn phía đối diện thấy hai người đang đi tới bàn của họ. Một cô nương tướng mạo hoàn mỹ, dù không được gọi là sắc nước hương trời nhưng lại mang vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, gương mặt dịu dàng thanh tú, y phục trên người vừa phải, không quá phô trương cũng không quá nhàm chán. Váy hoa dài đến gối, áo khoác len hững hờ lộ ra bờ vai thon thả, làn da trắng sứ mịn màng, gương mặt không sắc sảo nhưng ổn trọng tinh tế, đặc biệt cặp mắt to sáng ngời, trong con ngươi còn ánh lên màu xanh nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn người bước tới, trong tim khẽ 'thịch' một tiếng nghẹn ngào.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, rất tự nhiên giương một nụ cười cực nhẹ, quay đầu nhìn Hạ Doanh.

"Thật trùng hợp, sao em lại ở đây?"

Hạ Doang bước đến gần đứng bên cạnh bàn ăn, nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền bên má duyên dáng vạn phần.

"Em có hẹn với đối tác ở nhà hàng này. Đúng là trùng hợp ghê đó, cũng đã 2 năm rồi không gặp lại anh. A đây là..."

Cô nhìn qua Vương Nhất Bác, một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai, dáng vẻ có chút năng động nghịch ngợm.

Tiêu Chiến rất tự nhiên đứng lên giới thiệu.

"Là bằng hữu của tôi, Vương Nhất Bác."

Hạ Doanh tươi cười trêu chọc.

"Ai nha không ngờ anh quen được một tiểu bằng hữu đáng yêu thế này a. Xin chào, tôi là Hạ Doanh, bạn của Chiến ca."

Cô cười đưa tay về phía Vương Nhất Bác. Hắn từ khi gặp hai người này tâm trạng liền không tốt, hắn cảm giác được sự nguy hiểm, nhưng không phải từ phía cô gái, là từ người đàn ông bên cạnh cô ta.

Thấy Vương Nhất Bác cúi đầu không đáp lại, Hạ Doanh hơi khó xử rút tay về, Tiêu Chiến không hề có ý trách cứ hắn, nhàn nhạt giải thích.

"Cậu ta không thích tiếp xúc với người lạ, thông cảm."

"A không sao không sao, thanh thiếu niên bây giờ học hành tương đối căng thẳng a, cần phải ra ngoài giao lưu nhiều hơn nữa."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, rõ ràng không vui khi nghe cô nói những lời như thế. Anh nhìn sang người bên cạnh từ đầu tới giờ bảo trì im lặng.

Hạ Doanh xấu hổ trả lời.

"A anh xem, gặp anh vui quá nên em quên mất. Giới thiệu với anh, đây là...à...bạn em."

Nhìn ra ngữ điệu không tự nhiên của cô, Tiêu Chiến làm sao không biết chữ 'bạn' kia là có ý gì. Bất quá hiện tại anh cũng không còn quan tâm lắm. Chỉ là người bạn này đối với anh không mấy xa lạ.

"Rất vui được gặp."

Tiêu Chiến chủ động bắt tay đối phương. Người đàn ông này dáng người cao lớn, gương mặt hơi nhọn, đôi mắt hẹp dài, nhìn tổng thể vô cùng khí chất, nhưng ánh mắt kia Tiêu Chiến không thể ngấm nổi, sắc bén và ngoan độc.

"Xin chào, tôi là Lý Minh Thành, nghe danh Tiêu tổng đã lâu. Hân hạnh."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, đây chẳng phải là Lý Minh Thành của tập đoàn [Lý Nhị] sao?

"Thì ra là Lý tổng, hân hạnh được biết."

Tiêu Chiến cũng khách sáo qua lại. Nếu nói Tiêu tổng là một con cáo già gai góc xảo quyệt trên thương trường, thì Lý tổng lại chính là một hồ ly chính hiệu a. Thâm độc, quyết đoán, có thể vì mục đích mà dùng mọi thủ đoạn, danh tiếng hắn ta quả thật rất phù hợp với gương mặt bén nhọn kia.

Vương Nhất Bác nhìn hai bên anh qua tôi tới, ánh mắt hắn găm vào người đàn ông lạ mặt này. Nếu Hạ Doanh làm hắn khó chịu, thì Lý Minh Thành lại khiến hắn cực kì cảnh giác. Người này sát khí quanh thân quá nặng.

Hạ Doanh nói thêm vài câu với hai người, cô còn có việc phải đi nên nhanh chóng chào tạm biệt. Tiêu Chiến cũng không muốn dây dưa nên không giữ người. Hai người rời đi, anh ngồi xuống bàn ăn, thấy Vương Nhất Bác còn đang ngây ngốc thì bật cười.

"Sao thế? Họ dọa cậu sợ sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình, nghe xong lắc lắc đầu.

"Chiến ca, cô ấy là ai vậy?"

Tiêu Chiến nghĩ một lúc, gắp một miếng đậu phụ khi nãy chưa kịp ăn lên miệng, nhàn nhạt trả lời.

"Một người bạn cũ..."

Lại chần chừ một lúc, đến khi miếng đậu phụ tan ra rơi xuống cổ họng, giữa không khí im lặng, anh bổ sung thêm.

"...là bạn gái cũ."

Vương Nhất Bác nhìn con tôm trong chén, con tôm đỏ au, quấn thêm lớp sốt màu nâu nhạt trông rất bắt mắt. Hắn thầm nghĩ cả tâm hồn hắn hiện giờ chắc cũng đã bị đáp án kia của anh quấn cho ứa máu rồi, cũng bắt mắt như thế.

Là bạn gái cũ a.

-----------------

RynnX: một xô cẩu huyết tới đâyyyy

Lải lơ lải lơ :))))))

Nói cho các người yên tâm, KHÔNG NGƯỢC NHA :)))))

P/s: hôm nay up trưa, tối tôi bận đi đu Noel rồi.

Chúc cả nhà Noel ấm áp hạnh phúc.

Mong hai chàng trai của tôi một đêm Noel ngọt ngào.

Merry Christmas 🎄🎄🎄