Chương 12: Sói con (2)

-------Tâm tư tiểu lang quân-------

✿✿✿✿✿

Khi hắn còn bé, mẹ dường như rất bận với việc của công ty, cuối tuần chỉ có thể tranh thủ dẫn hắn đi ra ngoài ăn uống một chút, rồi lại giao hắn cho quản gia, còn bà thì lao vào các cuộc họp, giao lưu với đối tác.

Đến năm 10 tuổi, sau sự kiện kia, hắn triệt để bị nhốt trong biệt thự, không bước ra ngoài nửa bước.

Năm 15 tuổi, phạm vi hoạt động của hắn chỉ vỏn vẹn trong một căn phòng cũng được cho là lớn.

Vương Nhất Bác đã có lúc nghĩ rằng, có lẽ cả đời này mình sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài. Thế giới ngoài kia có những gì, mặc dù vẫn được xem trên TV, nhưng những hình ảnh không được tận mắt chứng kiến thì đối với hắn cũng giống như những cảnh trong phim hoạt hình vậy.

Mẹ đã nói rằng, 'Nhất Bác, mắt con đẹp lắm'. Nhưng đến cuối cùng bà vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chị giúp việc đã từng rất thân với hắn. Chị nói 'Nhất Bác ngoan, chị sẽ cho em biết thế giới bên ngoài đẹp đến thế nào'. Để rồi trong nháy mắt chị ấy gọi hắn là 'quái vật', là thứ 'không phải con người'.

Trên TV, hắn vẫn thường thấy con người được miêu tả vô cùng hoàn mỹ, thế giới bên ngoài rất đẹp. Đến khi hắn trốn ra ngoài rồi thì hiện thực như một con dao sắc bén cứ thế đâm liên tục vào tim hắn đến máu thịt mơ hồ lẫn lộn.

Trên TV, trẻ em được bố mẹ dẫn đi chơi, đi ăn uống, mọi người vào các nơi sang trọng, ăn những món trông rất ngon miệng. Hắn lại hằng ngày trong các con hẻm tối, lục tung từng cái thùng rác, từng túi bóng nhỏ bị người vứt đi, tìm những mẩu vụn thức ăn mà tống vào miệng nhai nuốt.

Hắn lạc đường, lang thang đến những thành phố xa xôi đến hắn cũng không biết là đang ở đâu. Mái tóc dài bẩn thỉu cùng mùi hôi bốc ra trên người hắn khiến ai nấy đều bĩu môi xa lánh. Cái 'tuyệt vời' ở thế giới bên ngoài khiến hắn ý thức được bản thân hèn mọn đến thế nào. Nếu bí mật của hắn bị người khác phát hiện, phải chăng hắn sống không được mà chết cũng chẳng xong. Một lần nữa cái bản năng chết tiệt của hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ, nói cho hắn biết dù thế nào cũng không để bị phát hiện.

Đêm đó, ngồi trong con hẻm tối tăm lạnh lẽo, dựa lưng vào bức tường sần sùi, hắn ôm lấy cái bụng đang đói meo mà ngẩn người suy nghĩ. Hắn có nên chịu đựng cả đời ngu ngốc trong phòng hay thoải mái tận hưởng thế giới tàn khốc này, dù cách nào cũng không khiến hắn nhẹ nhõm được.

Có một người xuất hiện trong con hẻm tối. Người nọ dừng lại trước mặt hắn, cứ đứng như thế lâu đến mức hắn cũng vì tò mò mà ngẩng mặt lên.

Người này sao lại đẹp đến như vậy.

Anh ta nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lúc đó tự hỏi rằng người này muốn gì ờ mình, bắt mình sao? Nhưng sao đôi mắt của anh ta lại bi thương như thế. Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt của anh ta to tròn, dường như còn trở nên trong suốt, đáy mắt chất chứa một tia ảm đạm, con ngươi đen nhánh, trong bóng tối lại lấp lánh kì lạ, như dải ngân hà với ngàn vạn vì sao hắn đã từng thấy trên TV. Chỉ duy nhất một điều, ánh mắt người này quá đỗi buồn bã, dù anh ta vẫn nở nụ cười trên môi nhưng hắn lại bị đôi mắt kia mê hoặc rằng, anh ấy đang rất đau khổ.

Trực giác cho hắn biết, người đàn ông này không hề có ý xấu với mình.

Sự cảnh giác trong lòng dần buông lỏng, hắn xuyên qua vài sợi tóc còn bết dính, giương ánh nhìn chăm chú lên người kia.

Anh ta cười, nụ cười đẹp rực rỡ, đẹp đến nao lòng, trong tim của Vương Nhất Bác vì nụ cười này lướt qua, cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu.

"Này, về nhà với tôi không?"

......................

......................

Cơn gió mang theo hương vị trong lành của sáng sớm lùa vào phòng, ngang qua cửa sổ còn có chút xấu xa mà vờn nhẹ, chơi đùa cùng tấm rèm cửa trắng muốt. Vương Nhất Bác trở mình, hắn nheo nheo mắt tiếp thu ánh nắng vàng ươm đang nhuộm cả căn phòng. Mở điện thoại lên nhìn, đã 8 giờ 15 rồi a. Vương Nhất Bác không ngờ mình lại có thể ngủ một giấc ngon như vậy. Hắn hình như đã nằm mộng chuyện gì đó, có lẽ là những chuyện đã cũ, hắn cũng chẳng buồn nhớ lại nữa.

Gạt ra tấm chăn, hắn đứng dậy dọn dẹp chỗ ngủ một chút rồi bước ra khỏi phòng. Một tay cho vào quần gãi gãi, tay còn lại thì vuốt vuốt cái lỗ tai trên đầu. Hai ngày rồi a, cái hình dạng này vẫn chưa biến đổi nữa. Vương Nhất Bác ủ rũ lê thân lết vào phòng tắm.

Tiếng nước bên trong phòng tắm vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình đề phòng. Không lẽ là Tiêu Chiến sao? Thường thì Tiêu Chiến sẽ dùng phòng tắm riêng trong phòng anh ấy. Nếu ngày đi làm hẳn anh ấy phải rời khỏi nhà từ sớm rồi. Còn nếu là ngày nghỉ thì người đàn ông 28 tuổi này sẽ nướng đến 9 - 10 giờ mới thôi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đến bên cửa phòng vệ sinh, nhỏ giọng kêu.

"Chiến ca?"

"Anh ơi?"

Tiếng nước im bặt. Bên trong vọng ra giọng của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác à?"

"Vâng em đây."

"À xin lỗi nha, cái đường ống nước trong phòng tôi bị hư rồi, tôi tắm nhờ tí. Cậu đợi chút tôi ra ngay đây."

"Không sao anh cứ tắm đi, em không vội."

Vương Nhất Bác quay lại ngồi xuống bàn ăn, tay ôm điện thoại, ngón tay lướt vô nghĩa giữa các màn hình khiến chúng chạy qua chạy lại. Mắt hắn nhìn ngây ngốc vào điện thoại, nhưng tâm trí lại bay đến nơi có tiếng nước kia.

Hắn còn nhớ ngày đầu tiên ở nhà anh, hắn đã thấy bộ dạng xốc xếch của anh khi vừa ngủ dậy. Hắn nhớ rõ làn da mịn màng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi còn chưa cài nút. Nhớ rõ bộ vị lấp ló sau mảnh vải đen bên trong chiếc quần chưa kéo khóa. Anh cứ vô tư đi đi lại lại trước cặp mắt như dã thú của hắn, in sâu vào tận tâm trí đến mức chỉ cần muốn nghĩ tới đã khiến con sói trong người rục rịch cựa mình tỉnh giấc.

Hắn nuốt lấy hai ngụm nước bọt, khó khăn kéo tâm trí trở về thế nhưng lại thất bại thảm hại. Mắt hắn từ bao giờ đã dời đến cửa phòng tắm, xuyên qua lớp kính mờ đυ.c hiện ra một thân ảnh mảnh khảnh dẻo dai dưới làn nước ấm. Dù chỉ là một hình bóng mờ ảo từ những đường vân kính hắt ra cũng khiến hắn có thể tưởng tượng hình ảnh bên trong đẹp đến thế nào, lay động lòng người ra sao. Làn da mềm mại đàn hồi, thân thể hoàn mỹ, những đường cong sâu hút uốn lượn, giọt nước hư hỏng cứ thế trượt dài trên từng tấc da tấc thịt người nọ thật đáng ghen tỵ. Mùi hương cực tốt kí©h thí©ɧ khứu giác của hắn làm cho cả cơ thể hắn nhộn nhạo.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đã mê man từ bao giờ, hắn cứ đắm chìm vào hình bóng sau cánh cửa kia. Đột nhiên cử

a mở, Vương Nhất Bác bị dọa cho giật mình đến mức điện thoại trong tay rớt xuống bàn đánh 'cộp' một tiếng.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm còn mờ hơi nước. Anh khoác áo choàng tắm, eo được dây thắt nút lại trong thật nhỏ nhắn. Tiêu Chiến tay đang cầm khăn lông vò vò mái đầu lộn xộn, vài sợi tóc còn nhỏ nước xuống cần cổ thon dài. Vương Nhất Bác nhìn đến mê mẩn, mũi lại ngửi được mùi hương bạc hà thơm ngát. Hắn gian nan liếʍ quanh đôi môi khô khốc một vòng, trốn tránh Tiêu Chiến mà cúi mặt xuống.

"Anh...anh xong rồi?"

Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi ngang qua người hắn đến mở cửa tủ lạnh. Vương Nhất Bác theo phản xạ muốn vươn người lại gần mà tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào kia.

"Ừ, cậu có dùng phòng tắm thì dùng đi, để tôi gọi người sửa ổng nước."

Tiêu Chiến lấy ra bình nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Giọt nước tràn ra từ khóe miệng, men theo cần cổ, chảy dọc qua yết hầu đang khẽ động, rơi xuống nơi sâu hút sau lớp áo tắm. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình không hề ổn, hắn đứng bật dậy lao nhanh vào phòng tắm, để mặc Tiêu Chiến đang ngạc nhiên nhìn theo.

"Thằng nhóc này hôm nay sao vậy? Sáng sớm khí huyết dâng trào à?"

Đúng là như thế. Vương Nhất Bác, hắn cương rồi.

Sững sờ đứng trước gương, Vương Nhất Bác thấy một túp lều dựng thẳng lừng lững ở giữa quần. Hắn phần nhiều là kinh sợ, không phải vì tình trạng bỗng dưng cương cứng thế này, dẫu sao hắn cũng đã 20 tuổi, ít nhiều về sinh lý của bản thân cũng phần nào hiểu rõ. Điều làm hắn không ngờ tới chính là hắn có phản ứng sau khi nghĩ về Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác mới hoàn hồn nhìn quanh phòng tắm, cái mũi nhạy bén liền ngửi được một cỗ khí tức nam nhân nồng đậm. Một mùi hương ngọt ngào khó cưỡng vây lấy mũi hắn, đâm thẳng vào trí óc hắn, làm dâng lên ham muốn chiếm hữu nằm sâu trong lòng con sói nhỏ.

Vương Nhất Bác thở dốc muốn khống chế tâm tư xao động, nhưng cái mũi quá nhạy khiến hắn không thể nào không hít vào thứ mùi hương quyến rũ chết người kia. Vương Nhất Bác mặt đỏ tai hồng, ánh mắt bị du͙© vọиɠ phút chốc dâng trào mà nhiễm một tầng sương mờ mịt. Hắn dựa người vào bồn rửa tay, sợ hãi quay lưng lại với chiếc gương vì không dám nhìn vào tình cảnh của mình bây giờ. Một tay lần mò xuống lưng quần thun, luồn vào trong, ngón tay nhanh chóng cầm lấy thứ đã cứng rắn nóng hổi từ bao giờ.

Hắn nhắm mắt lại thở dốc, trong đầu lúc này chỉ còn đọng lại hình ảnh của Tiêu Chiến, hình ảnh của anh khi rời giường. Đôi chân dài tự do trong chiếc quần ngủ, bàn chân đẹp như vẽ chạm nhẹ lên sàn nhà, từng bước từng bước đi vào trong tim hắn. Cổ áo mở rộng, yết hầu nhấp nhô, xương quai xanh lấp ló chói mắt. Từng động tác, từng cử chỉ của anh lọt vào trong mắt hắn đều là thứ câu dẫn chết người. Hắn mơ ước được chiếm lấy cần cổ đó, mυ"ŧ vào, cắn lên, liếʍ láp cho thỏa. Hắn thòm thèm cái eo nhỏ thật nhỏ, cái bụng rắn chắc, làn da dẻo dai kia, hắn muốn dùng tay sờ vào, vuốt ve nâng niu, xúc cảm tựa như làn sóng thủy triều mạnh mẽ ập tới, tràn đầy. Hắn muốn nghe từ miệng anh phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ, vì hắn mà thở dốc, vì hắn mà rơi lệ, cũng vì hắn mà nỉ non gọi tên.

Vương Nhất Bác bắn, bắn trong xúc cảm thăng hoa dào dạt.

Cúi người thở dốc, trên trán một tầng mồ hôi mỏng tuôn ra lấm tấm. Nhìn chất lỏng trắng đυ.c trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Cảm xúc trọn vẹn đó không phải là ảo tưởng, không phải mơ mộng, chính là tấm chân tình của hắn đã trao cho người ta mất rồi.

Xoay người mở vòi nước rửa tay, đến khi ngẩng đầu nhìn trong gương hắn liền ngây ngốc một trận.

Trên đầu không có hai tai lớn, sau lưng không còn đuôi nữa.

Hắn biến trở về rồi.

Tung cửa chạy ra đi tìm Tiêu Chiến, hắn thấy anh đang ngồi trên phòng khách nói chuyện điện thoại.

"Vâng, các anh có thể sắp xếp người tới càng sớm càng tốt a. Đường ống hư như vậy quả thật rất bất tiện."

"Vâng vâng, chiều cũng được, hôm nay tôi được nghỉ."

"Được rồi khi nào đến thì liên lạc vào số của tôi. Cảm ơn."

Tiêu Chiến cúp máy, đứng dậy muốn xoay người về phòng đã thấy Vương Nhất Bác đứng thất thần ở đó.

Anh ngạc nhiên nhìn hắn.

"Nhất Bác, cậu trở lại bình thường rồi?"

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu.

"Vâng, vừa mới biến lại."

Tiêu Chiến bước tới gần, đưa tay vuốt vuốt mái tóc như thể muốn tìm ra dấu vết của đôi tai sói. Vương Nhất Bác vì vừa ngộ ra được chân lý, sự động chạm này của Tiêu Chiến khiến hắn không được tự nhiên mà hơi tránh né.

"Này, cậu có biết vì sao lại biến đổi không, nếu tìm được nguyên nhân sau này có thể khống chế được đó."

Vương Nhất Bác nghĩ đến vừa rồi, rõ ràng hắn vừa phát tiết xong thì biến trở về. Lại nhớ đến tối hôm đó, trong một phút trầm mê tham luyến đôi môi của Tiêu Chiến khiến hắn biến hình, chẳng lẽ là liên quan đến sự hưng phấn của bản thân?

Vương Nhất Bác sợ hãi với ý nghĩ này, phút chốc mặt mày đỏ lựng, hắn kịch liệt lắc đầu.

"Em...em không biết, đột nhiên đang rửa mặt thì...thì biến về..."

Tiêu Chiến cũng nghĩ không ra nữa nên bỏ qua. Anh nhìn hắn một lượt với vẻ ngoài hoàn toàn giống người bình thường này, trong đầu nảy ra một ý.

"Này, có muốn đi khu vui chơi không?"

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên.

"Khu vui chơi? Là cái khu dành cho bọn trẻ con ấy hả?"

Tiêu Chiến vỗ lên đầu hắn một cái, nghiến răng trừng mắt.

"Đừng có giở giọng khinh bỉ như vậy. Đi đi rồi biết ai mới là trẻ con nhá."

Vương Nhất Bác ngược lại thấy rất vui vẻ a. Thực ra hắn ta chưa bao giờ đặt chân vào khu vui chơi. Khi bé hắn thường xem trên TV khu vui chơi đều dành cho con nít, các trò chơi như ngựa gỗ xích đu, vòng xoay, đua xe đồ chơi ...thấm vào trong trí nhớ của hắn. Lúc ấy tò mò lắm, háo hức lắm, nhưng khi thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, cái mong chờ ấy được thay bằng sự lãnh đạm lạnh lùng, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến muốn đưa hắn đi, vô tình khơi lại nhiệt huyết trẻ con trong hắn. Vương Nhất Bác khẳng định lúc này nếu hắn vẫn còn đuôi sẽ vẫy loạn cho xem. Nhìn hắn tâm tình thực tốt, Tiêu Chiến mới cười cười.

"Cậu vào thay đồ rồi đi."

Vương Nhất Bác vào phòng rồi, Tiêu Chiến lúc này mới đi lấy một cái túi đeo, bỏ vào đó là một cái nón bucket, một cái khẩu trang, vài sợi thun buộc tóc, thêm một gói socola vị sữa. Anh cũng cầm thêm cái áo khoác vải dù màu rêu đang giắt trong phòng mình. Khi trở ra vừa vặn Vương Nhất Bác cũng đã xong. Tiêu Chiến thả những thữ trong tay xuống ghế, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống. Anh vuốt mái tóc của hắn gọn lên rồi bắt đầu cột.

Vương Nhất Bác nhìn đống đồ trên ghế nên tò mò hỏi.

"Chiến ca, anh mang theo nhiều thứ thế?"

Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời.

"Phòng hờ thôi. Nếu như giữa đường cậu đột nhiên biến hình thì đội nón vào, cột áo khoác vào hông ấy. Tóc cậu dày thế này tôi sợ thun đứt đột ngột nên có mang theo, dù sao cẩn thận vẫn hơn."

Vương Nhất Bác cúi mặt, trái tim đập mãnh liệt, cảm tưởng như Tiêu Chiến đứng gần có thể nghe được tiếng 'bùm bụp' dội ra từ l*иg ngực hắn.

Lo cho hắn thế này, trước đây ngoài mẹ ra, còn ai có thể chứ.

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng không xem Tiêu Chiến là ba mình.

Chính là hắn có thể xác định, bản thân mình rất muốn kề cạnh người này, muốn người này là bạn đời của hắn.