Chương 10
Chương 10: Bé Cưng Đánh Hắn , Bé Cưng Mắng Hắn Là ''Đồ Lưu Manh'' , Oan Ức Quá , Oan Ức Quá Mà.Chuyện quỷ gì thế này? Bé cưng... bé cưng sao lại...
Oa nhi này là thế nào đây?
Suy nghĩ Lăng Khanh Thương đang rối như tơ vò. Hắn cứ lắc đầu rồi lại lắc đầu... liên tục lắc đầu... có lẽ vì động tác của hắn khá lớn nên tiểu Hy nhi đang ngủ trên người hắn đông một cái... đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn xung quanh...
Lăng Khanh Thương cả người cứng ngắc khi nhìn vào đôi mắt trong suốt không nhiễm bụi trần kia.
_'' Anh àk đừng ồn nữa... anh quậy quá nha... người ta đang ngủ mà...'' giọng nói ngáy ngủ vang lên , nàng đang ngủ ngon thế mà , sao lại nhúc nhích như thế chứ. Nàng oán thầm trong lòng.
Khoan... khoan đã... bỗng dưng tiểu Hy nhi trừng lớn đôi mắt.
Nàng vừa nói cái gì ak??? Không phải ''gao gao'' mà là... mà là một câu oán trách nha...
Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy tiếng người đúng là thứ âm thanh vi diệu đến như thế.
Nàng mở mắt thật to và nhìn Lăng Khanh Thương , bỏ qua vẽ mặt thộn ra và nhìn mình như người ngoài hành tinh của hắn... tiểu Hy nhi lao thẳng vào người hắn , câu cổ hắng và lớn tiếng hét loạn:
_'' Hy nói được rồi... anh àk Hy nói được rồi... hehe...'' kinh hỉ còn chưa qua đi , nàng lại phát hiện ra một kinh hỉ khác: '' Tay ak... tay người ak... Hy... Hy... Hy thành con người nha...'' ôi ôi nàng biến thành một con người rồi này... nàng không còn là một con hổ nữa nha.
Nàng hưng phấn đến quên trời quên đất , quên cơn buồn ngủ , quên luôn mình không mặc y phục , lại càng quên mình đang bám Thương ca ak. Đấy... thế đấy... ''vui quá hóa khùng'' là như thế đấy.
Về phần Lăng Khanh Thương sao? Hắc hắc... ban đầu hắn đã thộn ra , sau lại vì phản ứng của Hy nhi mà đần luôn.
Gì đây?
Bé... bé cưng ? ? ?
Đây đúng là hành động lớn mật chỉ có bé cưng mới dám làm ! ! !
Nói vậy có nghĩa là hắn không phải đang mơ ? ? ?
Nàng... con người ? ? ?
Bé cưng của hắn là một con người ak... hỗn loạn... suy nghĩ trong đầu hắn hoàn toàn hỗn loạn....
Không hiểu tại sao ? Nhưng trong tâm hắn đang có cảm giác vui sướиɠ ? Bỡ ngỡ ? ? ? Hay là một cảm giác nào khác nữa ? ? ? Hắn không thể xác định.
_'' Bé cưng ?" Lăng Khanh Thương dè dặt hỏi như muốn xác định cho rõ... đây chính là bé cưng của hắn. Nhưng mà , câu trả lời của nàng làm tâm hắn xao động không nói thành lời:
_'' Ân... anh àk... Hy không còn là hổ nữa nhé... anh sẽ không ghét Hy nữa chứ??? Hy biết anh không thích hổ... vậy nên thời gian trước anh tránh mặt Hy đúng không?" Nàng bày ra gương mặt chó con tội nghiệp , nói ra nỗi lòng của mình. Nàng còn nhớ rất rõ , mới tháng trước đây thôi... hắn ta còn tránh mặt nàng. Nàng vì buồn rầu mà muốn bỏ đi luôn cho khuất mắt hắn... huhu... sao nhắc lại nàng muốn khóc quá. Thế là nàng oanh liệt nức nở.
_'' Bé... cưng... bé cưng nói cái gì vậy? Trẫm khi nào... khi nào thì ghét bỏ bé cưng chứ???" Hắn lúng túng muốn an ủi bé cưng.
_'' Thì mới tháng trước đây... híc híc... Anh rỏ ràng... rõ ràng không thèm nhìn đến Hy... anh... mỗi ngày... mỗi ngày đều... huhu...'' nàng khóc nấc lên.
_'' Bé cưng... bé cưng àk... bé đừng khóc... đừng khóc... tháng vừa rồi trẫm bận việc triều chính... trẫm nào dám không để ý bé cưng... nào dám không thương bé chứ... bé ngoan đừng khóc nữa... trẫm thương nhé... nhé !" Lăng Khanh Thương tiếp tục dụ dỗ. Công nhận hắn chính là một người có tinh thần thép , mới đây đã không còn hoang mang , không còn sock nữa.
_'' Ân... hức... thật vậy chăng'' hít hít mũi nhỏ , nàng hỏi hắn.
_'' Trẫm thề , trẫm không hề gian dối... mọi thứ trẫm nói đều là thật...''
_''Thế người ta không bị ghét ạk?"
_'' Đương nhiên rồi , trẫm thương bé cưng còn không hết mà...''
_'' Híc.. híc... Ân... anh không có ghét Hy... he he...'' nàng hít hít mũi , nén nước mắt và nặng ra một nụ cười. Chỉ là... nàng hành động như vậy lại làm hắn đau lòng không thôi.
Nhưng mà... có đau lòng đi nửa thì... vẫn có chuyện cần phải nói đây...
_'' Bé cưng... trẫm có vấn đề này muốn hỏi bé đây...'' hắn mở miệng nói chuyện.
_'' Ân ? ? ? Chuyện gì ạk ?"
_'' Bé cưng àk....''anh'' - ''em'' trong miệng bé cưng là thế nào vậy? Trẫm hiểu... đại ý là một cách xưng hô đúng không ? Chỉ trẫm và bé cưng.''
_'' Ân... thế sao anh còn hỏi...'' dừng một chút , nàng nói tiếp: " Ak... phải ha... không thể xưng như thế... vậy em gọi anh bằng ca nhé... Thương ca... phù hợp rồi đúng không?" Nàng hồn nhiên gọi hoàng đế một tiếng ca , thế mà bảo rằng như vậy đã phù hợp a . . . . . . . . .
_'' Trẫm không bắt buộc bé cưng...'' hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng , khôn mặt nàng nhỏ nhỏ, trắng trắng , tròn tròn phúng phính có thể búng ra sữa , mũi nhỏ miệng nhỏ , môi hồng răng trắng... mắt to tròn đen láy , phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Nhìn mặt nàng như một con búp bê bằng sứ , tinh xảo , đẹp mắt... cứ thế hắn liền 'chụt' một cái... hôn lên má nàng.
Với nụ hôn của hắn , nàng cũng chẳng có phản ứng gì cả. Bởi vì , suốt mấy tháng ở cùng kia , hắn cũng hay hôn nàng thình lình như thế... nàng có thể nói: NÀNG QUEN RỒI ! NÀNG MIỄN DỊCH RỒI !
_'' Vậy... bé cưng àk... bé là con gì thế ? ? ?"
_'' Hửm... con gì là con gì ạk... Hy không hiểu... Thương ca nói cái gì Hy không hiểu ak...''
_'' Ý của trẫm là... ưmk... bé cưng không phải hổ con ? ? ?"
_'' Ưmk phải... Hy không phải hổ... thế nên Thương ca không được ghét Hy nhé... nhé...''
_'' Trẫm không có ghét bé cưng... trẫm đã nói rồi...'' hắn đính chính.
_'' Thế sao trước đó bé cưng lại là tiểu bạch hổ...'' hắn lại hỏi.
_'' Ưmk... chuyện này... chuyện này Hy không biết... Hy tỉnh lại đã không còn là Hy nữa rồi... Hy nhớ Hy đang đi chơi , Hy... Hy... Hy...''
_'' Thôi , thôi... bé cưng không cần Hy Hy Hy nữa... trẫm hiểu mà...'' mặc dù hắn không hiểu nàng nói cái gì... nhưng mà , cứ để nàng nói chắc mất vài ngày mới xong.
Lại suy nghĩ một lát , hắn hỏi : " bé cưng tên gì ? Trẫm chỉ gọi bé là bé cưng nên không biết.''
_'' Hy là Hy ak... Viên Hy đó... chính là Hy...''
*( ôi ôi... giới thiệu mỗi tên thôi mà lại loằng ngoằng như vậy...)
_'' Bé cưng tên gọi Viên Hy ?" Hắn muốn xác nhận.
_'' Dạ... Hy là Hy...'' ngữ điệu ngố ngố của nàng làm Lăng Khanh Thương bất cười. Chỉ có nàng mới có thể làm hắn vui vẽ như thế.
_'' Ưmk... thế... bé cưng có... có... có phải... có phải nên mặc y phục vào rồi chứ???" Cười đủ , vui vẽ đủ , Lăng Khanh Thương mới dè dặt nói với nàng. Thật ra , khi nói ra lời này hắn phải dè dặt là bởi vì hắn sợ nàng ngượng ngùng thôi... chứ người mặt dầy như Lăng Khanh Thương , tuyệt đối không xấu hổ.
Hắn vừa dứt lời , nụ cười ngây ngô trên mặt tiểu Viên Hy từ từ... chầm chậm... từ từ... chầm chậm... rồi lại từ từ chầm chậm... có lẽ , ừmk thì có lẽ , nàng đang tiêu hóa nội dung câu nói của Lăng Khanh Thương.
Và rồi... nàng liếc xuống... liếc xuống...
Mắt nàng mở to...
Nàng nhớ , mẹ đã dặn nàng. Không được ở trước mặt người khác giới không mặc gì được , như thế gọi là ''khoe hàng'' , như thế không tốt...
Nàng có kích động muốn hét lớn...
Và... nàng thật sự hét lớn...
_'' Aaaaa.... Hy 'khoe hàng' rồi....'' hét xong nàng lại tát vào mặt Lăng Khanh Thương với tốc độ sét đánh không kịp bưng tại , nàng đánh xong lại hét: " Mẹ đã nói những người đàn ông như vậy phải đánh... phải mắng là đồ lưu manh...''
*( Vy: ừmk ừmk... Hy nhi rất ngoan... rất biết nghe lời mẹ Hy dạy...)
Lăng Khanh Thương như bị chết đứng ở đấy...
Bé cưng đánh hắn... bé cưng mắng hắn là đồ lưu manh... oan ức quá... oan ức quá mà...
*( Thái độ cam chịu vậy , giống của một bậc cửu ngũ chí tôn không???)
Hết chương 10. ^^Bạn đọc tiếp tục ủng hộ Vy nhé!Nếu bạn nào đọc và thích truyện của Vy... bạn hãy để lại vote và bình luận... Vy rất vui vì các bạn đã đáp lại 'thành quả lao động' của Vy... hehe...Chúc các bạn có những giây phút vui vẽ... Vy cảm ơn các bạn nhiều.^^