Chương 24: BÌNH AN TRÔI QUA MỘT ĐÊM.

Đến buổi tối, Minh Nguyệt đế lại đến đây thỉnh an, thấy tình trạng của Thái Thượng Hoàng có chuyển biến tốt đẹp bèn ngồi nói chuyện cùng Thái Thượng Hoàng một lát rồi mới đi.

Nguyên Chiêu Lâm vẫn cúi đầu, cảm giác tồn tại không mạnh, không đủ khiến Minh Nguyên đế chú ý, nhưng cũng không sao.

Minh Nguyên đế đi rồi, Thường công công ở lại bên người Thái Thượng Hoàng như mọi khi, Nguyên Chiêu Lâm thì lảng tránh ra ngoài điện.

Thừa dịp còn thời gian, cô cũng tiêm cho mình một cái, chỉ đáng tiếc không có cách nào băng bó lại vết thương cho mình, hiện giờ cô cảm thấy vết thương của mình đang thấm ướt, xem ra máu loãng lại chảy ra lần thứ hai.

Sau khi đâm kim, cô nằm úp sấp nghỉ ngơi một lát, nghe thấy bên trong có tiếng bước chân, biết Thường công công bận xong việc, cô chống người đứng dậy, đột nhiên nhúc nhích khiến máu trong người nhất thời cuồn cuộn, vị tanh ngọt tràn ngập cổ, miệng lập tức nhậm một ngụm máu.

Cô run rẩy đi ra ngoài, phun máu ra gốc cây.

Chống vào gốc cây, mất một lúc lâu cô mới có thể ổn định được máu trong người.

"Vương phi bị sao vậy?"

Phía sau truyền đến tiếng nói vủa Thường công công.

Nguyên Chiêu Lâm xoay người, khoát tay nói: "Không sao, ăn no quá thôi."

"À!" Sắc mặt Thường công công có phần quái dị, nhưng hắn ta cũng không nói gì mà rời đi luôn.

Nguyên Chiêu Lâm kìm nén nỗi nghi ngờ trong lòng, trở về trong điện, Thái Thượng Hoàng ngồi trên giường, cả người nhìn tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.

Nguyên Chiêu Lâm nói: "Thái Thượng Hoàng, nên truyền nước lần nữa rồi."

Thái Thượng Hoàng vươn tay, thản nhiên liếc nhìn cô một cái: "đã đuổi lão già kia đi rồi, ngươi chỉ cần chú ý đâm kim là được."

Nguyên Chiêu Lâm nghe vậy, cô nghe tiếng tim đập và hô hấp trước, hô hấp vẫn không quá thông suốt, bèn tiêm một liều dopamine trước khi truyền nước.

Cô lấy một viên thuốc đặt dưới lưỡi đưa cho Thái Thượng Hoàng: "Đây là thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp, nếu cảm thấy tức ngực và nghẹt thở thì đặt nó dưới lưỡi."

Cô vừa mới xé nhãn dán trên lọ thuốc đặt dưới lưỡi ra.

Nhưng chiếc lọ vẫn rất tinh xảo, Thái Thượng Hoàng cầm trên tay ngắm nghía, sau đó nhận lấy nó.

Một lúc sau, Thái Thượng Hoàng nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm bưng nước tới, trong tay cầm một viên thuốc không giống thuốc bình thường, màu sắc sặc sỡ, ông ta không kiên nhẫn: "Đây là cái gì?"

"Thuốc, đến giờ uống thuốc rồi."

"Không uống!" Chỉ cần là màu sặc sỡ thì tuyệt đối không phải đồ tốt.

"Nhất định phải uống!" Bây giờ Nguyên Chiêu Lâm đã biết Thái Thượng Hoàng sẽ không làm khó dễ mình, bởi vậy nói chuyện cũng tùy tiện hơn: "Ăn mới tốt được, nó lại không đắng."

"Phiền toái!" Thái Thượng Hoàng ghét bỏ liếc nhìn, nhưng vẫn cầm lấy cho vào miệng, Nguyên Chiêu Lâm đưa nước lên, thấy Thái Thượng Hoàng đã nhai viên thuốc, khuôn mặt già nua nhăn lại như dưa muối.

"Nhanh uống nước rồi nuốt xuống đi!" Nguyên Chiêu Lâm vội vàng đưa chén nước qua, sao vừa cầm lấy đã nhai luôn? Trẻ con cũng biết uống thuốc phải dùng nước, chẳng lẽ trong cung không có thuốc viên sao?

Một chén nước đi xuống mới có thể nuốt thuốc đắng trong xuống, Thái Thượng Hoàng cả giận nói: "Chờ ta tốt hơn, nhất định sẽ chém đầu ngươi."

"Được, được!" Nguyên Chiêu Lâm dỗ nói, trong lòng rất muốn cười, cũng phục mình lúc này còn cười được.

Thái Thượng Hoàng lại lầu bầu mắt vài câu, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, Nguyên Chiêu Lâm biết ông ta mệt nhọc, bèn kéo gối đầu đỡ ông ta nằm xuống.

Truyền nước gần một giờ là xong, Nguyên Chiêu Lâm thu dọn lại mọi thứ không được bao lâu thì Thường công công dẫn ngự y đến đây.

Thường công công nói với Nguyên Chiêu Lâm : "Thái Thượng Hoàng vừa mới dặn dò, nói Vương phi ra ngoài điện nghỉ ngơi, ngày mai khi mặt trời mọc, ngài lại đi vào chữa bệnh."

Nguyên Chiêu Lâm cũng mệt mỏi vô cùng, cũng biết đêm nay có lẽ không còn vấn đề gì lớn, bèn gật đầu đi ra ngoài.

Ngoài điện là nơi hôm nay Vũ Văn Dụ từng ngủ, Nguyên Chiêu Lâm kéo cửa, nằm lên giường, gần như vừa chạm vào giường là cô đã ngủ ngay lập tức.

Nửa đêm tỉnh lại một lần, cô trộm đi vào điện nhìn một cái, Thường công công ngồi dưới đất ngủ gật, Thái Thượng Hoàng ngủ rất an ổn, cô lại xoa mắt đi ra ngoài uống thuốc rồi ngủ tiếp.

Trời chưa sáng cô đã tỉnh, một đêm không mơ, nhưng khi tỉnh dậy lại nôn ra máu, hơn nữa lục phủ ngủ tạng nói đau, cô uống lung tung vài viên thuốc giảm nóng, chờ bớt đau hơn mới vào điện dầu hạ.

Thường công công đã tỉnh lại, ra lệnh cho cung nhân ngoài cung thu xếp nước ấm, cung nhân thuận tiện lấy một chậu cho Nguyên Chiêu Lâm .

Nguyên Chiêu Lâm rửa sạch mặt, cảm thấy người tỉnh táo hơn rất nhiều.

Thái Thượng Hoàng cũng tỉnh, Thường công công hầu hạ.

Sắc trời dần sáng, nghe được bẩm báo nói Thái Hậu đến đây.

Nguyên Chiêu Lâm lập tức vỗ mặt, để cho mình tỉnh táo một chút.

Thái Hậu bước vào, hôm nay bà ta mặc bộ đồ tơ lụa màu xanh có hoa văn sống lâu trăm tuổi, sắc mặt đặc biệt trắng xanh.

Tề Vương phi Chử Minh Thúy đi cùng Thái Hậu, khi Nguyên Chiêu Lâm hành lễ với Thái Hậu, Chử Minh Thúy lập tức đi đến cầm lấy tay cô, ôn nhu nói: "Vất vả Sở Vương phi."

Nguyên Chiêu Lâm cúi đầu nhìn tay nàng ta, cánh tay trắng nõn lộ dưới ống tay áo màu đỏ tươi, đeo hộ giáp, ngón tay cũng đeo mấy chiếc nhẫn tinh xảo.

Không phát hiện kim hoặc lưỡi dao.

Nhưng mà, hộ giáp ở tay phải hơi khác thường, hộ giáp nhòn nhọn.

Lúc rút tay về, Nguyên Chiêu Lâm cố tình cọ nhẹ qua, cảm giác lạnh băng cứng rắn khiến cô cảm thấy nhói đau, là lưỡi dao.

Quả nhiên là nàng ta!

Có cung nhân tiến vào từ bên ngoài, phúc thân với Thái Thượng Hoàng: "Thái Thượng Hoàng, Sở Vương đến đây, đang ở ngoài điện chờ tuyên vào!"

"Tuyên!" Thái Thượng Hoàng đẩy tay Thường công công ra: "Phúc Bảo đâu? Gọi Phúc Bảo đến đây."

Thái Hậu cười tiến lên: "Lúc này mới bao lâu đã nhớ thương súc sinh kia rồi."

Thái Thượng Hoàng không thích nghe, ngẩng khuôn mặt già nua lên: "Súc sinh cái gì? Nó không có tên à?"

Thái Hậu ngồi ở bên giường, cầm lấy khăn tay lau giữa mày cho ông ta, đôi mắt dần phiếm hồng: "Phải, tên là Phúc Bảo, còn không phải ngóng trông nó có phúc à?"

Vũ Văn Dụ tiến vào, mọi người đi vào điện, bức mành vừa hạ xuống, có thể thấy bước chân gấp gáp cỡ nào.

Cho tới bây giờ, chỉ cần là nơi có Chử Minh Thúy thì mắt hắn ta luôn nhìn thấy Chử Minh Thúy đầu tiên, nhưng hôm nay, hắn ta tiến vào điện, ánh mắt lập tức tìm kiếm Nguyên Chiêu Lâm , tầm mắt cũng dừng trên mặt Nguyên Chiêu Lâm , một hồi lâu sau mới đi vấn an.

Chủ Minh Thúy lui sang một bên, cúi đầu, tức giận đè nén sự oán hận vừa mới xuất hiện.

Ngay cả nhìn mà hắn cũng không liếc nhìn mình lấy một cái?

"Hôm nay trời còn chưa sáng, sao ngươi vào cung sớm như vậy?" Thái Thượng Hoàng vẫn ôm mặt, nhưng rõ ràng khi nói chuyện với Sở Vương thì ngữ khí dịu đi rất nhiều.

"Tôn nhi nhớ Hoàng tổ phụ cho nên vội vàng đến đây." Vũ Văn Dụ một đêm không ngủ, quầng tâm mắt lộ ra.

" ta không sao cả!" Thái Thượng Hoàng trấn an tôn nhi.

Không bao lâu, Minh Nguyệt đế và Hoàng Hậu cũng đến, tối hôm qua Duệ Thân Vương không rời cung, lúc này cũng đến đây.

Nguyên Chiêu Lâm lui qua một bên, nhìn người một nhà bọn họ nói chuyện.

Chử Minh Thúy cũng đứng bên cạnh nàng, nàng ta nhìn Nguyên Chiêu Lâm , trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa thân thiết: "Tối hôm qua mệt chết rồi đúng không?"

"Cũng ổn!" Nguyên Chiêu Lâm không quá nguyện ý đáp lại nàng ta, chỉ thản nhiên trả lời một câu.

Ngự y đi đến hầu hạ uống thuốc, Thái Thượng Hoàng cũng không muốn uống, nổi lên tính tình: "Mang đi mang đi, không uống!"

Mọi người khuyên thế nào cũng không nghe, Minh Nguyên đế và Hoàng Hậu cũng tự mình khuyên nhưng ông ta nhất quyết không uống, khiến Thái Hậu lo lắng rơi lệ.

Minh Nguyên đế biết tính cách của phụ hoàng, một khi tức giận thì ai nói gì cũng không được, đang muốn sai người mang đi thì nghe thấy giọng nói của Nguyên Chiêu Lâm truyền đến từ một góc sáng sủa: "Hoàng tổ phụ, nên uống thuốc."

Lúc này người trong phòng mới như là phát hiện ra cô, đều thản nhiên liếc nhìn cô, đáy mắt Minh Nguyên đế đã dần nổi lên sự giận giữ, sợ những lời này của cô làm Thái Thượng Hoàng tức giận.

Chử Minh Thúy đứng bên cạnh cô khó nén nụ cười, ngu xuẩn không có thuốc chữa, lúc này Thái Thượng Hoàng nổi giận, Thái Hậu và Hoàng Thượng đều không khuyên được, thật sự cho rằng Thái Thượng Hoàng nghe lời mình nói? Đây không phải cố ý chọc giận Thái Thượng Hoàng à?

--------------------