Chương 21: Không thể sinh nở.

Cùng lúc đó, xe việt dã quân dụng rời khỏi Paramount dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, xuyên qua đường phố không còn náo nhiệt lắm của Thượng Hải lúc trời đêm, cuối cùng rẽ vào cổng của một ngôi nhà kiểu cũ. Hành lang gạch đỏ dài và những chiếc đèn l*иg trước cửa lung lay trong gió xuất hiện trước mắt.

Người hầu thuần thục mở ra bậc cửa để xe đi vào. Sau đó không lâu, tài xế ngồi phía trước lên tiếng nhắc nhở: “Thiếu soái, đã về đến nhà rồi ạ.”

Ở ghế sau, Mục Trường Phong chợt mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ xe chiếu vào ánh lên nửa sườn mặt của anh ấy, tựa như một ánh sáng lạnh lẽo.

Anh ấy xuống xe, ánh sáng lạnh lẽo kia cũng lui đi, men theo hành lang dài, vừa đi vừa hỏi hạ nhân là A Phúc đi theo sau: “Bà cụ đâu rồi?”

“Bà cụ đã ngủ rồi ạ, vốn dĩ bà ấy còn muốn đợi ngài quay về nhưng mà đêm đã khuya nên bà cụ ngủ trước rồi, sai tiểu nhân đợi ở chửa.” A Phúc ngửi được mùi rượu trên người Mục Trường Phong, hỏi: “Ông chủ, có cần canh giải rượu không ạ?”

“Không cần.” Mục Trường Phong nói.

Mẹ Phùng Cẩm Trân của Mục Trường Phong đã từng là tiểu thư nhà quan, không sống quen trong những ngôi nhà theo kiểu phương Tây. Ngược lại bà ấy thích nhất là kiểu nhà sâu như thế này. Nơi đây vốn dĩ là nơi ở của Lữ Tống, tri phủ cuối cùng của Thượng Hải. Đáng tiếc người đời sau bất hiếu, làm tiêu tán hết gia sản, cuối cùng được Mục Trường Phong mua lại vào mười năm trước.

Trong phòng đèn sáng lên, dường như có người cố tình chờ anh ấy về. Theo bản năng, Mục Trường Phong nhìn thoáng qua vào chỗ tối tăm trong phòng. Vẻ sắc bén căng thẳng giữa đầu mày cuối cùng cũng nhu hòa đi một chút.

Anh ấy nhịn không được nghĩ, nếu mà Triệu Từ Thấm ở đây, lúc này hẳn là cô đã ngủ say rồi.

Bình thường cô vốn đã thích ngủ hơn người thường một chút rồi. Thích nhất là lúc ngủ sẽ vươn cánh tay trắng nõn về phía mép giường. Nếu lúc anh trở về mà có tiếng động ồn tới cô, quá nửa số lần cô sẽ cố gắng mở mắt ra, ngái ngủ mà nói với anh một câu “Anh về rồi đấy à”. Sau đó lại xoay người cuốn vào giữa giường, chừa ra nửa giường cho anh.

Nếu cô còn ở đây thì…..cũng sẽ giống như bây giờ, để lại một ngọn đèn bên ngoài lại cho anh.

Biết rõ là chẳng thể nào nhưng giờ khắc này, trái tim của Mục Trường Phong vẫn nhảy loạn điên cuồng. Anh ấy không vội vàng rửa mặt, ngược lại đi vào phòng trong, cũng không bật đèn lên, nương theo ánh sáng mông lung ảm đạm bên ngoài, nhìn màn giường đã được buông xuống kia.

Mọi chuyện dường như không có chút thay đổi gì.

Đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió sột soạt phất ngang qua hành lang dài. Nhưng lại không hề tạo ra một chút tiếng động nào.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một đoạn cánh tay trắng như ngó sen vươn ra khỏi màn. Dường như giây tiếp theo, Triệu Từ Thấm sẽ mang dáng vẻ lười biếng lúc ngủ tỉnh dậy, xuất hiện từ trong màn, vẫn dùng dáng vẻ như cũ mà nhấc mắt lên nhìn anh ấy.

Nhưng chính trong giờ phút ánh, ánh mắt Mục Trường Phong nhanh chóng trở lên lạnh lùng sắc bén. Rồi anh ấy nhanh chóng móc dao từ trong người ra, nhắm ngay vào gương mặt của cô gái trước mặt.

“A!”

Cô gái kia ngơ ngác trong chớp mắt, tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp cả tòa nhà.

Năm phút sau.

Phùng Cẩm Trân vội vàng đi từ một sân viện khác vào. Búi tóc của bà ấy vẫn còn chỉnh tề, hiển nhiên là chưa từng ngủ. Bà ấy bước vào nhà nhìn thoáng qua cô gái đang quỳ trên đất, nước mắt đầy mặt, hỏi Mục Trường Phong: “Đêm hôm khuya khoắt, rốt cuộc là con quậy cái gì vậy?”

“Người là mẹ sắp xếp?” Mục Trường Phong hỏi rất gọn gàng dứt khoát.

“Lần trước con trở về đã đuổi người đi, đứa nhỏ Mạn Quân này mệnh khổ, đi khỏi nhà chúng ta thì không thể nào sống nổi, cần gì phải……”

Mục Trường Phong ngắt lời bà ấy: “Có phải là ngài sắp xếp không?”

Cuối cùng sắc mặt Phùng Cẩm Trân cũng không còn đẹp nữa: “Phải, là ý định của một mình ta. Nhưng Trường Phong à, con phải nghĩ lại đi chứ, con với Từ Thấm đã ly hôn rồi. Trong nhà không thể nào không có đàn bà mãi được phải không? Những tiểu thư danh vọng khác con không muốn gặp, nhiều năm nay mẹ sống trong nhà sâu trạch rộng, cũng không có bản lĩnh gì khác, nhưng giúp con chọn một người ngoan ngoãn hiểu chuyện sống bên cạnh thì vẫn biết làm.”

Theo bản năng, Mục Trường Phong nhíu nhíu mày.

Anh ấy có một đôi mắt thâm thúy sắc bén, lại thêm ở trên chiến trường thời gian dài, sát khí cũng dần nhuộm lên người. Khi không có biểu cảm gì thì sẽ có cảm giác vô cùng áp bách, không có tí thân thiết nào.

Áp suất bốn phía bị đè nén, trong lúc không hay không biết, cô gái Mạn Quân đang ngồi trên mặt đất cũng ngừng nức nở, run run ôm chặt hai tay, cố gắng làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống.

“Ngài không hài lòng với cô ấy?” Mục Trường Phong hỏi.

Cô ấy là ai thì mọi người đều hiểu được hết.

Phùng Cẩm Trân nhìn gương mặt lạnh lùng bạnh căng ra của Mục Trường Phong, nhịn không được thở dài một hơi, nói: “Mẹ rất thích Từ Thấm. Nếu có thể, mẹ cũng chẳng mong các con ly hôn đâu. Nhưng mà Trường Phong à, Từ Thấm nó…không thể sinh nở được. Các con vốn không có tương lai.”