Chương 20: Phần thưởng

Triệu Từ Thấm nhịn không được cong cong đôi mắt: “Độc thân thì đã làm sao nào?”

Từ Tỉnh nhướn mày: “Thế thì bọn họ sẽ muốn giới thiệu người yêu cho anh.”

“......” Triệu Từ Thấm nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy luật sư Từ sẽ đồng ý sao?”

Trong nháy mắt đó, dường như Triệu Từ Thấm cảm nhận được có vẻ như Từ Tỉnh thoáng có chút thất vọng. Đầu anh nhẹ nghiêng về một bên, dường như lại muốn hôn cô nữa.

Nhưng anh lại không làm thế. Một lát sau, anh nghiêm túc vươn tay vuốt tóc máng lên sau tai cho cô, nhẹ giọng nói: “Sẽ không đâu, bởi vì anh đã có người yêu rồi, mà còn là một người đẹp ngực bự eo thon, ngàn vàng cũng không đổi được.”

Bình thường chắc chắn Từ Tỉnh là một chính nhân quân tử. Tuy là đối xử với ai anh cũng rất khách sáo, nhưng người tiếp xúc lâu dài với anh thì mới hiểu được. Anh không phải là người dễ dàng thổ lộ tình cảm ra như thế. Nhưng trước mặt Triệu Từ Thấm, dường như anh luôn có thể dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra những lời nóng bỏng nhất.

Không khí xung quanh bỗng chốc loãng hẳn ra, theo bản năng, tim Triệu Từ Thấm đập nhanh hơn hẳn.

Một lúc lâu sau Từ Tỉnh mới nhẹ nhàng lùi về sau một bước, sau đó kéo tay cô đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau bữa cơm chiều, theo thường lệ hai người ngồi trên ghế trúc dài kia. Lúc trước một người thì xem tài liệu, một người ngồi đọc sách. Hôm nay Triệu Từ Thấm lại phát hiện Từ Tỉnh cầm một cuốn tạp chí, cô nhịn không được sáp lại gần.

“Anh đang xem gì thế?”

Có vẻ bản thân cô cũng không cảm nhận được mình dựa vào anh rất gần, tay ấn lên đùi anh, hơi thở lúc nói chuyện nhẹ nhàng thổi lên bên sườn cổ anh.

Mí mắt Từ Tỉnh cũng chưa nhấc lên chút nào, chỉ là cơ đùi thoáng cứng lại một chút: “Chờ bận xong vụ án này, anh định rời khỏi văn phòng luật tự làm một mình. Cho nên anh xem một vài địa điểm cho thuê mặt bằng trước.”

Bây giờ mặt bằng cho thuê ở Thượng Hải đều sẽ lựa chọn quảng cáo trên báo chí. Khách thuê tìm thông tin trên báo chí cũng càng tiện lợi hơn nhiều.

Triệu Từ Thấm hỏi: “Thế anh muốn thuê ở đâu?”

Từ Tỉnh vốn định nói một địa điểm mà mình đã yêu thích từ lâu, thấy ánh mắt tò mò của cô, sau đó anh khép tạp chí trên tay lại luôn, hỏi: “Em cảm thấy anh cần phải xem xét như thế nào?”

“Nếu là anh, hẳn là sẽ chọn địa điểm nào cách phòng trưng bày gần một chút. Như thế thì chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau hơn. Nhưng mà những mặt tiền ở đầu phố đông khá là đắt. Hơn nữa suy xét đến nhóm khách hàng thì gần phố Minh Thị và phố Minh Bình hiển nhiên là sẽ thích hợp hơn một chút.”

Triệu Từ Thấm rất ít khi đứng ở góc độ của Từ Tỉnh mà suy xét vấn đề. Giống như trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới vì sao Từ Tỉnh lại thích mình, vì sao cô vừa mới kết thúc hẳn một đoạn tình cảm mà đã tỏ tình với cô. Rồi vì thế mà căng thẳng mãi.

Tay cô dùng sức chống lên đùi anh, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: “Em nói đúng không?”

“Đúng, đều đúng hết.” Cuối cùng thì ý cười trên môi Từ Tỉnh vẫn không đè xuống được, anh duỗi tay vén mái tóc hơi xoăn nhẹ kia của Triệu Từ Thấm, lòng bàn tay ấn vào gáy cô, sau đó từ từ tiến lại gần, chống trán anh lên trán cô: “Cho nên, Thấm Thấm muốn được thưởng gì nào?”

“Em……”

“Vậy thì hôn một cái, có được không?” Từ Tỉnh nói.

Không phải Triệu Từ Thấm không thể giãy giụa được, nhưng dù là người nào được một đôi mắt nhu tình, ngập tràn tình yêu như vậy nhìn vào đều sẽ không muốn chạy trốn làm gì.

Tiếp theo đó, cô trơ mắt nhìn môi Từ Tỉnh bao phủ xuống. Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lúc mới rồi. Lúc này môi lưỡi anh áp sát vào nhau một cách nhẹ nhàng, cạy răng môi cô ra dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng ngậm mυ"ŧ lấy đầu lưỡi cô.

Lúc hôn môi, cánh tay anh vòng lấy cô, ôm trọn cô vào lòng, thuận thế ôm cô ngồi lên đùi mình, bàn tay nóng bóng dán sát lên vòng eo cô.

Trong không khí phảng phất như có hương táo dịu ngọt thoảng qua.

Qua một lát, Triệu Từ Thấm xoa đôi môi đỏ ửng đứng dậy, cọ cọ nhảy xuống khỏi đùi anh: “Em muốn đi tắm.”

“Thấm Thấm.” Từ Tỉnh cứng rắn ấn cô xuống, anh học theo dáng vẻ mới rồi của cô, môi dán lên gáy cô, nhẹ giọng nói: “Tắm rửa xong đừng ngủ trước, chờ anh nhé.”

Sau đó anh vừa lòng nhìn gương mặt cô từ từ ửng hồng lên từng chút một, ngứa ngáy trong lòng cũng âm thầm giảm bớt một chút.