Chương 14: Vòng Eo

Từ Tỉnh có chút bất ngờ.

Lúc này, Triệu Từ Thấm nhẹ nhàng mở mắt ra, tấm chăn mỏng từ từ trượt khỏi hông, cô ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía anh, giọng nói vẫn còn chút mơ màng, ngái ngủ: "... Anh về rồi sao.”

Đột nhiên Từ Tỉnh cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy.

Anh muốn hỏi cô cuối cùng hôm nay đã xảy ra chuyện gì, muốn hỏi cô cảm thấy thế nào mà anh lại thấy cô có gì đó không được vui, nhưng rốt cuộc anh lại không nói gì, chỉ đi qua và ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay luồn ra sau cổ cô, trên môi xuất hiện một nụ cười dịu dàng: “Em ăn cơm xong rồi mới đi ngủ sao?”

“Không có.”

Triệu Từ Thấm nghe anh nói liền cảm thấy đói: “Em quên mất, lúc nãy thấy hơi buồn ngủ, không ngờ lại ngủ lâu như vậy.”

Từ Tỉnh nói: “Tôi cũng cảm thấy đói, em ăn mì cà chua trứng được không? Xin lỗi, trong nhà tôi không có đồ ăn nào khác.”

Mặc dù Từ Tỉnh có thể nấu ăn, nhưng cho dù một người đàn ông độc thân như anh có chăm chỉ đến đâu, anh ấy cũng sẽ giải quyết bữa ăn ở bên ngoài. Không phải lúc nào tan làm đều xuống bếp nấu cơm, cho nên hôm qua Triệu Từ Thấm mới mang cháo đến cho anh.

Triệu Từ Thấm cũng không phải là người có tính tiểu thư, đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì, thấy Từ Tỉnh đứng trong phòng bếp, hơi nóng từ nồi nước sôi làm bóng dáng của anh mờ đi, cô không nhịn được mà bước về phía anh, cầm lấy mấy quả cà chua trên thớt rửa sạch rồi hỏi:

“Anh muốn em giúp anh cắt cà chua không?”

Không ngờ Từ Tỉnh lại có phải ứng mạnh như vậy, anh lập tức đặt thìa xuống, nắm lấy cổ tay và cướp con dao ra khỏi tay cô: “Cẩn thận đứt tay!"

Bàn tay anh rất lớn, anh nắm chặt đến mức làm cổ tay cô cứng đờ, Triệu Từ Thấm chớp chớp mắt nhìn về phía anh.

“Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, hồi trước em cũng từng xuống bếp nấu ăn, chỉ là hơi ít thôi.”

Nước trong nồi đã sôi, vốn dĩ lúc này mì nên được cho vào nồi, nhưng hai người họ lại đang giằng co trong bếp, mặc kệ hơi nước sôi bốc lên liên tục.

“Nhưng tôi không yên tâm." Từ Tỉnh hít một hơi thật sâu, dần buông lỏng tay ra: “Hơn nữa, ba mươi năm qua em không quen làm mấy việc này, sau này ở bên tôi cũng không cần phải làm.”

Cuối cùng anh cũng nhớ tới việc phải cho mì vào nồi, nhân tiện đuổi khéo cô ra khỏi bếp: “Ngoan, em đi ra ngoài đợi tôi chút đi.”

Trái tim Triệu Từ Thấm trở nên ấm áp.

Rõ ràng là cô đang bị chê, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, khóe môi cũng nhếch lên, cô nở một nụ cười vui vẻ, những sự khó chịu phiền phức mà Mục Trường Phong mang tới cũng dần biến mất.

Từ Tỉnh nấu mì cà chua trứng, tuy rằng đơn giản nhưng lại được anh làm một cách rất hoàn hảo, cà chua được xào chín bằng mỡ heo rồi cho vào nước súp, hai tô đều được thêm một quả trứng ốp la, trên mặt còn điểm thêm một ít hành lá thái nhỏ, vừa nhìn thấy là đã muốn ăn ngay.

Sau khi ăn xong, Triệu Từ Thấm thật sự không muốn di chuyển. Từ Tỉnh rửa chén xong liền tới ngồi bên cạnh cô, cô cũng thuận thế mà nằm lên người anh, bị anh ôm trọn vào trong l*иg ngực.

Màn đêm buông xuống, người trong con ngõ nhỏ này đều rất im lặng , phần lớn những người còn thức cũng không muốn bật đèn, chỉ có bóng đèn từ căn phòng nhỏ của bọn họ phát ra ánh sáng mờ ảo.

Triệu Từ Thấm sờ vào eo mình, có chút buồn chán: “Nếu cứ tiếp tục như thế này em sẽ béo lên mất, sau này em nhất định sẽ không ăn nhiều như thế này nữa.”

Từ Tỉnh liếc mắt nhìn bộ ngực căng tròn và vòng eo nhỏ dưới lớp sườn xám: “Không.”

“Vòng eo của em vẫn rất nhỏ." Anh đặt một bàn tay lên eo cô, như thể đang đo đạc, cổ họng dường như nghẹn lại: “Rất đẹp.”

Hơi ấm từ đầu ngón tay truyền qua lớp vải mỏng làm toàn thân Triệu Từ Thấm run lên như điện giật.

Nhưng cảm giác tê dại này làm cô không muốn giữ tay anh lại, cô chỉ có thể cố gắng hết sức thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện, làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút.

Cô suy nghĩ một lát rồi ngửa đầu đối mặt với Từ Tỉnh, nhẹ giọng nói: “Chuyện hồi sáng anh nói em đã suy nghĩ xong.”

Ngón tay của Từ Tỉnh đột nhiên khựng lại.

Anh có chút lo lắng, toàn bộ cơ thể cứng đờ ra: “Vậy em...?”

Đôi mắt long lanh của cô dần dần cong lên: “Em tự hỏi liệu luật sư Từ có thể cho em vinh dự được sống ở đây không?”