Chương 13: Lạnh Lùng

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Từ Tỉnh không về nhà ở thành phố Trung Khánh mà lại đi tới chung cư Gối Lâu.

Chung cư Gối Lâu là kiểu chung cư mới, hệ thống bảo vệ vô cùng tốt, bảo vệ thấy Từ Tỉnh là người lạ nên không cho anh vào trong, mãi đến khi biết anh là luật sư mới miễn cưỡng cho anh vào.

Triệu Từ Thấm ở tầng sau, Từ Tỉnh ra khỏi thang máy, đi ngang qua hành lang màu vàng, sau đó dừng lại trước cửa một căn phòng và bấm chuông

Bên trong không có ai đáp lại.

Từ Tỉnh chuẩn bị gõ cửa thêm lần nữa thì cánh cửa trước mặt bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên đi ra nhìn anh bằng đôi mắt cẩn trọng.

“Tôi có thể giúp gì cho cậu?”

Là thím Chu.

Thím Chu là người ở bên cạnh và chăm sóc Triệu Từ Thấm từ nhỏ đến lớn, bà vốn là giúp việc nhà họ Triệu, làm người ở cho Triệu Gia đã vài thập niên, sau này con trai bà ấy làm ra tiền, muốn bà nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, hiện tại bà hay đến đây để giúp Triệu Từ Thấm nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh.

Từ Tỉnh tuy chưa từng gặp Thím Chu, nhưng đã nhiều lần nghe Triệu Từ Thấm nhắc tới, anh liền lên tiếng: “Tôi tìm cô Triệu, không biết bây giờ cô ấy có đang ở nhà không?”

Thím Chu nói: “Cô chủ không ở đây, có lẽ là cô ấy đã về nhà rồi.”

“Cảm ơn thím!" Từ Tỉnh nở một nụ cười, gương mặt đẹp trai và thân thiện của anh luôn khiến người ta dần dần buông lỏng cảnh giác: “Tôi là luật sư của cô Triệu, có một vài tài liệu cô ấy vẫn chưa đưa cho tôi, cho nên tôi mới tới đây trễ như vậy, phiền thím báo lại cho cô ấy khi cô ấy trở về.”

Thím Chu biết Triệu Từ Thấm đang thuê luật sư để xử lý chuyện cô ấy ly hôn, quả nhiên ngay sau đó bà đã buông lỏng cảnh giác, nở một nụ cười rồi đáp: “Tôi biết rồi.”

Từ Tỉnh quay người rời đi.

Trên đường trở về, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, ánh sáng vàng le lói từ đèn đường rọi thẳng vào gọng kính, trông anh có vẻ thất thần, nhưng đây cũng là dáng vẻ lạnh lùng vốn có của anh.

Khi anh từ trên xe bước xuống, ở con hẻm nhỏ bên cạnh, có một cô gái khoảng mười lăm tuổi, lấy hết can đảm gọi tên anh.

“Luật sư Từ.”

Thấy Từ Tỉnh nhìn về phía mình, cô gái nhỏ cúi đầu, hai hàm răng như đang đập vào nhau, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Chú là luật sư phải không? Cháu nghe mọi người nói...”

Từ Tỉnh dừng chân và đáp lời cô bé.

Cô bé tiếp tục nói: “Chuyện là như thế này, anh trai cháu bị người ta làm chân bị thương, đối phương không chịu bồi thường, chú có thể giúp cháu thưa kiện không?”

“Có thể.”

Trong chớp mắt, hai mắt của cô bé sáng rực lên, nhưng ngay sau đó cảm xúc lại đột nhiên chùng xuống: “Nhưng… tụi cháu không có tiền...”

“Có thể trừ vào phần tiền bồi thường mà cháu được nhận sau khi khởi kiện.” Từ Tỉnh nói.

Cô bé lại trở nên vui vẻ, cô vội vàng hỏi thêm về một vài vấn đề nữa, lúc này Từ Tỉnh mới đưa cho cô bé một tấm danh thϊếp và nói: “Cháu hãy đến văn phòng luật sư này, ở đó sẽ có chuyên gia giải đáp cho cháu.”

Rõ ràng là anh không muốn ở lại đây lâu hơn nữa, sau khi lịch sự nói lời tạm biệt, anh lạnh lùng quay gót rời đi.

Ở phía sau anh, cô bé vẫn đang đứng cười tít mắt.

Từ Tỉnh đi qua con hẻm nhỏ, đứng ở cửa nhà, lấy chìa khóa ra, toàn bộ cơ thể dưới lớp quần áo đều trong tình trạng cứng đờ.

Liệu có ai ở trong nhà đợi anh trở về như hôm qua không?

Anh nhẹ nhàng mở cửa.

Một không gian tối tăm ập vào mắt anh.

Căn phòng còn vương lại chút hơi ẩm của tiết trời tháng tư, anh mở đèn lên, cái ly lúc sáng vẫn còn nằm ở trên bàn, trông không giống như có người đến đây.

Giờ phút này, Từ Tỉnh đột nhiên nhíu chặt mày, hai bàn tay cũng nắm chặt.

Vì sao cô lại tìm đến chỗ anh?

Vì sao chưa gặp anh mà cô đã vội rời đi?

Có một năng lực gì đó trong cơ thể ép anh phải đến Triệu Gia để tìm cô, nhưng lí trí lại đẩy ý muốn đó vào sâu trong lòng anh, Từ Tỉnh đứng ngơ ra một lúc lâu, anh thở dài một tiếng, giống như không có chuyện gì xảy ra, anh tháo kính xuống rồi lặng lẽ xem tập tài liệu trên bàn.

Lại một lần nữa chiếc kim trên đồng hồ đeo tay điểm vào con số mười hai.

Đã chín giờ tối.

Từ Tỉnh cất tài liệu vào trong túi, anh vừa đi vừa tháo nút áo, định đi vào phòng tắm.

Anh ấn công tắc mở đèn phòng ngủ, đột nhiên một phần chăn nhô lên hiện ra trước mắt anh, Triệu Từ Thấm cuộn tròn mình lại, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt, ánh đèn màu cam chiếu thẳng vào mặt cô ấy.

Dường như cô ấy đã bị đánh thức, hàng lông mi rung nhẹ, một bóng mờ dần dần lộ ra ở mí mắt dưới.