“Cô nhóc nhà cậu hình như vừa tròn 18, mau cưới về thôi không cô nhóc ấy lại chạy.”
“Mình không có ý định cưới Hinh Hinh.”
Phàm Hiên giật mình, ngạc nhiên: “Cậu không cưới cô nhóc mà lại bao nuôi như vậy?”
Bạch Ngôn không cho là đúng: “ Cô ấy là của mình, không cưới cô ấy vì cô ấy không hợp để làm vợ.”
Phàm Hiên muốn bổ đầu đầu Bạch Ngôn ra xem có cái gì. Tìm mọi cách để ôm người đẹp về nhà mà lại nói không hợp để làm vợ, đúng là đồ điên, người này muốn chơi đùa cô nhóc kia sao. Không có cô nhóc kia thì đánh song đánh ngang, tức giận muốn nhốt lại, kêu cưới người ta thì chối bỏ.
Gương mặt nhỏ thất thần đứng tựa vào cửa, từng câu từng chữ không sót lọt vào tai cô. Trên tay cầm theo hộp cơm chuẩn bị cho anh, bù đắp sinh nhật cho ai đó. Dù sao thì người đó cũng vừa tổ chức sinh nhật cho cô với chiếc bánh dâu thật to mà cô yêu thích. Lại không ngờ nghe được cuộc đối thoại như tạt gáo nước lạnh này.
Thẩm Hinh lang thang đi trên đường, thầm nghĩ mình tệ tới mức không ai muốn lấy làm vợ sao? Cũng đã nhiều năm bị nói những lời khó nghe nhưng thật sự nghe trực tiếp lại vẫn đau nhói trong lòng.
Miệng nói thương cô, tay ôm cô nhưng lại tuyên bố cô không hợp làm vợ. Thẩm Hinh thấy mình như một món đồ chơi để người ta đùa bỡn, chơi chán rồi sẽ vứt đi vậy.
Cô bắt xe đi đến một quán cafe nhỏ cạnh hồ Lục Đình giới thiệu, để tầm mắt nhìn ra xa, thả trôi dòng suy nghĩ của mình. Tưởng tượng một ngày nào đó, Bạch Ngôn sẽ cưới vợ, thân mật ôm ấp người ấy, anh sẽ nhốt cô lại ở một nơi nào đó rồi sẽ trốn ra khi nhớ. Một viễn cảnh ghê tởm khiến Thẩm Hinh muốn rùng mình, run rẩy.
Vạch ngăn cách về quá khứ
Ba mẹ Thẩm và ba mẹ Bạch là bạn bè nối khố, chơi với nhau từ ngày còn rất nhỏ, tuổi thơ của Thẩm Hinh chỉ có duy nhất Bạch Ngôn là nam ở bên cạnh cô. Bạch Ngôn hơn cô tới 8 tuổi, là anh trai hàng xóm mà cô luôn ngưỡng mộ và lẽo đẽo chạy theo anh nhiều năm.
Trong tiềm thức của cô nhóc, phải là Bạch Ngôn chơi với mình, không có Bạch Ngôn thì sẽ buồn, sang nhà họ Bạch là phải ngủ cùng Bạch Ngôn. Cuộc sống của cô chỉ quay quanh Bạch Ngôn, có lẽ vì là một chiếc đuôi nhỏ phiền phức mà anh chán ghét và xua đuổi cô rất nhiều lần.
"Ngôn ca ca". Cô nhóc đứng ở cửa ban công, tay nhỏ đập cửa tới đỏ ửng, gương mặt mếu máo gọi người bên trong. Nhưng người ấy lại chùm chăn, đeo bịt tai mặc kệ cô ngoài cửa.
Cô nhóc vì sợ sấm với chớp đã nức nở đến thϊếp đi ngoài cửa ban công. Bên ngoài hành lang trời tối om cô không dám xuống gọi mẹ Bạch, chỉ theo sự dựa dẫm ánh trăng bên ngoài mà mò sang ban công phòng Bạch Ngôn nhưng anh không chịu mở cửa.
Mãi cho đến sáng hôm sau tất cả mọi người phát hiện thì cô nhóc đã thấm đẫm nước mưa, sốt rất cao ngoài ban công. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn co ro trong vòng tay mẹ Bạch, nằm ngủ mê mệt, cả người đỏ ửng vì sốt, Bạch Ngôn bất chợt tự trách và hối hận. Anh chỉ nghĩ cô nhóc mè nheo đòi ngủ cùng mình, chứ không nghĩ lại vì sợ mà thϊếp đi ở ban công như vậy. Từ đó, cho dù Thẩm Hinh có bám dính anh thế nào, có phiền phức đến đâu, anh vẫn để cô lẽo đẽo theo mình, nếu có việc cũng sẽ trong trường hợp có người trông chừng mới tách cô nhóc ra.
Chắc có lẽ vậy mà người ta gọi Thẩm Hinh là cô vợ nhỏ của Bạch Ngôn, điều đó khiến anh không vui, anh không thể lấy một cô nhóc làm vợ được. Quan niệm của Bạch Ngôn, anh sẽ lấy người dịu dàng, đảm đang như những gì anh đã được học và đọc sách, và anh thấy Thẩm Hinh hoàn toàn không phù hợp.
Anh không thể định nghĩa thế nào là đúng gu, đảm đang là như nào nhưng những câu nói bông đùa của bạn bè làm anh nghĩ lấy một đứa trẻ sẽ rất buồn cười và đó không phải là vợ. Đó chính là lý do mà Bạch Ngôn nhiều năm không muốn lấy Thẩm Hinh nhưng lại coi cô là của mình, chỉ muốn mỗi mình mình độc chiếm cô, chưa từng nghĩ sẽ có ngày để cô rời xa mình.
Thẩm Hinh hoàn toàn không hiểu được những vấn đề này. Cô chỉ có thể giải thích cho việc anh không muốn lấy cô mà vẫn giữ mình bên cạnh là vì anh yêu thích cô như một món đồ chơi từ bé, bỗng một ngày món đồ chơi đã theo mình suốt bao năm biến mất sẽ thấy trống vắng, không cho phép ai dùng đồ của mình mà muốn giữ khư khư lại.
Vạch ngăn cách về thực tại
Thẩm Hinh nhấp nhẹ một chút lớp bọt kem ngọt ngào bên trên, thưởng thức chút cacao ấm nóng. Cô không khóc như mọi khi, vì cô đã bị bỏ rơi nhiều lần rồi, cô muốn lần này mình sẽ không khóc. Vy Vy vừa mới nói chuyện với cô về học bổng bên Pháp, cô cũng đã có ý định riêng cho mình. Cô sẽ rời khỏi đây, cách xa anh ra một chút, đến lúc quay lại anh có gia đình riêng của anh, còn cô sẽ có cuộc sống mới của mình.
Nói không buồn thì là trái lòng, nói dối, dẫu sao cũng đã thương anh suốt bao nhiêu năm, tình cảm nói bỏ là bỏ luôn sao được, nhưng anh được ích kỷ thì cô cũng có quyền chạy. Từng bước được vạch ra trong đầu, chuẩn bị cho một tương lai mới.
Ánh mắt bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng thật đẹp khiến Thẩm Hinh ngơ ngẩn. Chàng trai cười dịu dàng, lịch thiệp kéo ghế cho cô gái xinh đẹp. Ánh mắt dịu dàng, không có chút lãnh đạm, nụ cười dịu dàng chưa dành cho cô dù chỉ một lần. Mẹ Thẩm vẫn nói nếu mình không đủ quan trọng với người ta thì dù chỉ là một sự yêu thương nhỏ họ cũng không muốn bố thí cho mình.
Càng nhìn cô lại càng ngấm, có cố trao tình cảm thêm nữa cũng không có kết quả. Cô đứng dậy, lẳng lặng rời đi, bỏ lại sự lãng mãn phù phiếm của Bạch Ngôn mà cô không bao giờ với tới được.
Một sự trùng hợp, chân vừa tới cửa quán trời lại đổ mưa, cô đội túi mình chạy thật nhanh ra chiếc taxi đang đợi và về nhà. Mưa như một màn ngăn cách thế giới 2 người, Thẩm Hinh thật mong làn mưa có thể rửa trôi mối quan hệ bế tắc này của hai người.