Chương 8: Trả thù

Thẩm Hinh đúng không phụ lòng anh, sáng sớm hôm đó đã đặt vào tay anh một hộp quà nhỏ màu hồng xinh xắn, lại còn cười rất tươi chúc mừng sinh nhật. Bạch Ngôn tim đập nhanh, vui sướиɠ, lòng rộn ràng như chàng trai mới lớn.

“Trông cậu thật giống biếи ŧɦái, như vừa đi trộm đồ lót của phụ nữ về la liếʍ vậy.”

Phàm Hiên nhìn không nổi cái nụ cười ngây ngốc, vừa nhìn hộp quà trên bàn vừa mỉm cười đã gần tiếng đồng hồ của ai đó. Bạch Ngôn bị sự hạnh phúc che lấp không còn để tâm mấy lời khiếm nhã của Phàm Hiên.

Phàm Hiên cũng tò mò, mon men lại gần, huých tay Bạch Ngôn bảo anh mở ra đi. Quà của Thẩm Hinh lại bị người khác tò mò, dòm ngó, Bạch Ngôn liếc mắt sắc lạnh, cảnh cáo ai đó đừng rảnh rỗi sinh nông nổi.

Phàm Hiên thu lại vẻ tò mò, chậm chạp di chuyển ra cửa. Hắn không đi mà đứng ngoài cửa dòm vào nhìn lén, độ hóng của hắn không thua gì cái mông đang vểnh ở ngoài cửa.

Bạch Ngôn quay người sang một bên, vuốt ve quanh hộp thể hiện sự trân trọng rồi mới từ từ hé mở. Không hiểu bên trong có gì mà Bạch Ngôn bỗng nhắm mắt lại, mở mắt ra vẫn chưa hoàn hồn.

Ai đó đứng ngoài cửa hiếu kỳ tới ngứa ngáy, tí lại nhỏm mông soi bên dưới bàn, tý lại kiêng chân để hóng mà không soi thấy cái gì. Bạch Ngôn cứ ngồi đờ đẫn một tư thế một lúc vẫn chưa bình thường, Phàm Ngôn chịu không nổi nữa liền xông vào tự tìm hiểu.

"Hahaha...haha....Chọc mù mắt tôi đi...Ôi bụng của tôi..."

Tiếng cười mất hết tính người vang lên, Phàm Hiên tay ôm bụng, tay chỉ trỏ cười cợt: "Cái món quà lãng mạn mà cậu khoe đây à. Ôi chết cười mất..."

Hộp quà màu hồng được trang trí xinh xắn, mở ra bên trong lại là hình mặt quỷ sặc sỡ lè lưỡi bật ra. Cái mặt quỷ ấy tận mấy màu xanh đỏ tím vàng, lại còn le cái lưỡi dài đỏ lè ra như bỡn cợt. Nó còn lắc qua lắc lại, nhún lên nhún xuống để lêu lêu Bạch Ngôn.

Bầu không khí vốn đầy màu hồng giờ lại u ám, nhân vật chính đen mặt, nhăn nhó. Ngày hôm đó, cả công ty đều truyền tai nhau, tránh sếp tổng thì phải tránh gấp như tránh bão.

Vạch ngăn cách

Thẩm Hinh - người tạo ra bão ngày hôm nay lại rất vui vẻ. Tung tăng chui vào ghế sau xe Bạch Ngôn, theo anh trở về nhà họ Thẩm ăn sinh nhật anh. Không biết lỗi còn rất hào hứng hỏi:

"Anh có thích món quà của em không? Em đã cất công chuẩn bị rất lâu đấy."

Bạch Ngôn nhìn qua gương chiếu hậu, nở nụ cười khiến cô lạnh sống lưng mà khen ngợi: "Tôi rất thích. Cảm ơn em". Tuy giọng nhẹ nhàng nhưng cảm giác lại như đang dằn mặt.

Đến nhà anh mới chính thức bắt đầu những trò trả thù ấu trĩ của Bạch Ngôn.

Cô đang kéo ghế ngồi thì thân hình to lớn lại nhanh chân ngồi vào. Cô gắp miếng trứng, thì một đôi đũa từ đâu đưa tới hẩy đũa cô ra gắp. Món chả yêu thích, cô cũng vừa quay ra gắp rau, quay lại đã thấy bị dồn hết vào trong bát Bạch Ngôn.

Tiểu công chúa được nhường miếng bánh kem có quả cherry đỏ mọng, chưa kịp vui vẻ thưởng thức lại bị bàn tay nào đó nhanh hơn lấy mất, còn rất ung dung ăn hết. Cô trừng mắt nhìn anh, nén cơn giận dữ. Anh nhìn lại, mặt hất hàm coi trời bằng vung, thách thức cô.

Nhà họ Bạch có tới 3 nhà vệ sinh bên dưới, nhưng Bạch Ngôn lại chọn trúng nhà vệ sinh cô đi, lôi ngược kéo cô ra ngoài: "Em xếp hàng đi, tôi muốn đi vệ sinh."

Cô hậm hực chuyển sang nhà số 2, chưa kịp đóng cửa lại bị anh giật lại lôi ra ngoài: "Tôi rửa tay đã".

Thẩm Hinh rống lên mắng mỏ: "Đồ khốn, nhà đâu thiếu nhà vệ sinh mà anh còn tranh với em".

Bạch Ngôn không cho là đúng, bày ra vẻ hờ hững đáp lại như không có chuyện gì: "Tôi thích thay đổi không gian, em có ý kiến gì không?", cuối câu còn nhấn mạnh, mắt hẹp dài nhìn thẳng cô để trêu ngươi. Nói rồi liền đóng cửa, mặc kệ cô ngoài cửa.

Rửa tay xong đi ra vẫn thấy cô lườm xuyên cửa bực bội, anh búng nước lên mặt cô, mặt không biểu cảm lướt qua. Thẩm Hinh quắc mắt lên, bị anh chọc cho tới tức giận.

Thẩm Hinh và Bạch Ngôn ăn xong liền chào ba mẹ Bạch và về chung cư. Trên xe, cả hai đều giữ im lặng. Anh tiếp tục trò ấu trĩ, phanh gấp cho cô đập vào ghế phía trước, lạng lách cho cô lăn ngửa mấy vòng.

"Bạch Ngôn, anh đừng có mà quá đáng". Cô hét lớn.

"Anh làm gì, từ nãy tới giờ anh vẫn lái xe mà". Mặt dày không biết xấu hổ mà cãi lại.

"Em ngồi sau, tôi chăm chú lái xe quá, nhiều khi không chú ý." Bạch Ngôn vẫn ghim việc Thẩm Hinh không chịu ngồi lên ghế lái phụ, mặc cho anh dỗ rồi đi rửa xe bao lần, nên được dịp lại muốn trừng phạt sự ương bướng của cô.

Thẩm Hinh cắn môi, mắt sắc muốn băm vằm cái mặt ngồi phía trên kia.

"Xuống đi, tôi không bế em xuống đâu". Bạch Ngôn đành hanh, tay chống cửa mà nạt nộ. Thẩm Hinh "hứ" một cái rồi bỏ anh lại đi trước.

Bạch Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô, miệng lầm bầm: "Đúng là vô lương tâm mà. Không nói nổi một lời dễ nghe." Mặt anh trầm xuống, thất vọng về một ngày với những lời yêu thương của cô.

Năm nay, Bạch Ngôn lần đầu biết chờ đợi một người nói lời yêu thương trong ngày sinh nhật mà không được, đau đớn cỡ nào.

Anh thường nghĩ sinh nhật không khác gì một ngày bình thường cho lắm, mấy lời cầu nguyện chỉ dành cho con nít. Thẩm Hinh từ nhỏ cứ gần tới sinh nhật ai là lại hào hứng, nghĩ ngợi những lời chúc mà cô cho là ý nghĩa nhất cho mọi người, đến sinh nhật của mình thì lại ước những thứ buồn cười như muốn có cánh để bay lên trời, muốn ôm những vì sao đi ngủ, rồi còn cả muốn lấy anh, muốn nuôi anh.

Bạch Ngôn nghĩ lại có chút mong nhớ, giờ sẽ không còn ai sẽ thật tâm dùng cả tấm lòng, sùng bái mà ước những thứ thật đáng yêu cho anh nữa, cũng sẽ không đau đầu suốt mấy ngày để sáng tác riêng cho anh cả một bộ lời chúc, hay mấy cái thiệp méo mó nữa. Cô nhóc năm nào còn trìu mến, trong mắt lúc nào cũng rạng ngời chỉ chứa một mình anh trong mắt đã không còn kể từ đêm mưa ấy, tựa như trận mưa ấy đã rửa trôi hết tình cảm của cô dành cho anh vậy.

Anh làm cách nào cũng không tìm lại được cô nhóc năm đó.