Chương 28

Chu Thanh Dao giả vờ bình tĩnh đứng dậy, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ biết căng thẳng nuốt nước miếng.

“À… Cũng trễ rồi, em về đây.”

Nói xong, cô liền cắm đầu muốn lao ra ngoài cửa, nhưng mới chạm đến then cửa đã bị người nọ túm chặt cổ tay, đè chặt lên ván cửa.

“Chạy đi đâu?” Trình Tiêu cúi đầu nhìn cô, cười cười hỏi.

Vào lúc này đây, Chu Thanh Dao thực sự muốn chết.

Ban đầu, cô còn ôm hi vọng rằng anh đọc không hiểu, nhưng ánh mắt chứa đầy ý cười của anh khi nhìn chằm chằm cô không khỏi khiến cô nổi da gà.

“Trình Tiêu…”

Cô gái nhỏ mềm giọng, cố gắng nói hết câu, “Anh trả quyển sổ ấy cho em được không?”

“Cái này à?”

Anh cố tình lắc nó trước mặt cô, dụ cô nhảy lên để giành lại, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên Chu Thanh Dao nhảy một hồi vẫn không lấy được.

Trình Tiêu thuận tay lật một trang, hơi nhíu mày, tỏ vẻ mơ hồ.

“Tiết Thể dục giữa giờ, cầu thang, căn tin đều đánh dấu ‘+1’, đây nghĩa là gì?”

Chu Thanh Dao bị hỏi đến mức đỏ mặt. Cô bình ổn hô hấp, chớp mắt trong sự cam chịu, “Chỉ là… nhật ký sinh hoạt hằng ngày thôi ạ.”

“Ồ…”

Trình Tiêu đề cao âm cuối, ý cười bên môi vẫn chưa phai nhạt, “Vậy cái này, ‘nhà của ông cụ Trương’, ‘ở cùng một chỗ’ nghĩa là gì?”

“À, cái đó… thì…”

Cô càng nói càng rối, đầu óc không nghĩ được gì, vốn định tìm một lý do nhưng khi nói ra miệng lại trở thành: “Em chỉ viết đại thôi.”

Trình Tiêu không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Khuôn mặt của cô gái đỏ bừng, cúi đầu cắn môi, vừa xấu hổ vừa quẫn trí.

Anh cúi người đến gần tai cô, hôn xuống vành tai đỏ chót, cất giọng trầm khàn quyến rũ, tóm gọn lòng ai.

“Thích anh à?”

Trái tim của cô run lên, hơi thở nóng rẫy.

“Dạ…” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Thừa nhận hay không thừa nhận thì cũng lộ bí mật rồi, không bằng đối diện một cách thoải mái còn hơn.

“Bao lâu rồi?”

Chu Thanh Dao ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen láy của anh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, “Hơn một năm.”

Trong lòng anh vô cùng ấm áp, lập tức hiểu ra.

“Thảo nào, chúng ta quen biết chưa được bao lâu mà em lại gấp gáp muốn ăn anh như vậy, thì ra… em đã âm mưu từ trước.”

Chu Thanh Dao buồn bực chép miệng, “Anh cũng đâu có… cho em ăn.”

“Em ăn chưa đủ nhiều à?”

Trình Tiêu cười khẽ, vuốt vành tai của cô. Lòng bàn tay thô ráp xoa xoa vài cái đã khiến cả người cô nóng bừng, ánh mắt của anh hơi mơ hồ, lại có gì đó không đúng lắm.

“Cô nhóc lưu manh.”

Trình Tiêu thực sự hết cách với cô, bàn tay nhỏ nhắn bị anh giữ chặt lúc này sờ lên eo anh, mềm như kẹo bông gòn.

“Dao Dao,”

Anh nhìn cô bằng đôi mắt từng trải, nói lời đầy ẩn ý, “Em thông minh như thế mà sao mắt nhìn người lại…”

Những từ phía sau còn chưa nói ra, anh đã bị cô che miệng lại, buồn bực trừng mắt anh.

“Anh rất rất tốt, không được nói bậy.”

Trình Tiêu kéo bộ vuốt mũm mĩm của cô ra, hôn vào lòng bàn tay vừa ấm áp vừa ướt mềm, tê như điện giật.

Anh cụp mắt, khuôn mặt dần ảm đạm, giọng nói còn trầm hơn ban nãy, “Chắc em vẫn chưa hiểu hết về anh. Ba mẹ và ông của anh đều đã qua đời, chỉ còn một người cậu suốt ngày gây chuyện, sống không ra hồn mà thôi. Tương lai của anh rất mịt mù, có lẽ… anh sẽ không thể cho em thứ mà em muốn…”

“Thứ em muốn chính là anh.”

Chu Thanh Dao vội ngắt lời, hai tay bưng cằm của anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Chân thành và nồng nhiệt, lại nghiêm túc như một lời thề hẹn.

“Em chỉ muốn anh thôi, những thứ khác em đều không quan tâm.”

Đôi mắt trong veo của Chu Thanh Dao sáng ngời, từng câu từng chữ rất đỗi tha thiết, “Em không kén ăn, cái gì cũng ăn được cả, em cũng không có sở thích hư hỏng đâu. Chỉ cần anh thương em, em sẽ rất ngoan, em đồng ý làm cái đuôi nhỏ của anh, rọi sáng cuộc đời u tối của anh…”

Trình Tiêu nghẹn ngào.

“Có anh rồi, em sẽ không thích bất kỳ ai nữa.”

Chu Thanh Dao ôm eo Trình Tiêu, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước, “Anh là Trình Tiêu tốt nhất trên đời.”

Anh cụp mắt nhìn cô, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, nghẹn ngào hỏi: “Em… muốn anh phải làm gì đây?”

Chu Thanh Dao cười ngọt ngào, liệt kê từng cái, “Yêu em, kết hôn với em, sau này chúng ta sinh một bé gái thật đáng yêu. Em đã nghĩ tên rồi…”

“Tên gì vậy?” Trình Tiêu xả khoé môi, cười một cái.

“Trình Tích Dao*.”

(Chữ Tích (惜) trong đó có nghĩa là luyến tiếc, Trình Tích Dao có nghĩa là Trình Tiêu luyến tiếc Chu Thanh Dao.)

Anh nghiêng đầu, vành mắt đỏ ửng, “Nghe rất hay.”

“Vậy anh…”

Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh, thấp thỏm nhìn anh, hỏi: “Anh bằng lòng chứ?”

Ánh sáng phủ lấy cơ thể của anh, khuôn mặt anh khuất trong bóng tối, không thể nhìn rõ.

Chỉ một hồi im lặng ngắn ngủi nhưng lại khiến tâm trạng của cô rối bời.

“Trình Tiêu…”

Một tiếng than khẽ vang lên, thành công kéo anh ra khỏi ảo mộng tươi đẹp của chính mình.

Trình Tiêu cụp mắt nhìn cô, khoé môi nhếch lên, cười rộ như một chàng ngố.

“Được.”

“Aaaa!”

Cô gái nhỏ không giấu được sự vui sướиɠ của mình, phấn kích hét lên như muốn bùng nổ.

Cô ôm lấy cổ của Trình Tiêu và nhảy lên người anh, chỉ muốn thông báo cho cả thế giới biết điều này.

Trình Tiêu ôm cơ thể của cô gái vừa lao vào mình, nhìn cô mỉm cười nũng nịu, trái tim của anh như muốn tan chảy thành mật.

Anh nựng nựng khuôn mặt của Chu Thanh Dao, “Thích anh đến vậy à?”

“Thích ạ.”

Cô thích thú hôn môi Trình Tiêu vài cái, nhưng anh chàng đầu gỗ này còn đang ngây ngốc, không biết tự giác chút nào.

Chu Thanh Dao buồn cười, chọc vào khuôn mặt của anh, “Bạn trai, hôn em nào.”

Trình Tiêu ngẩn người, sau đó hoàn hồn lại. Anh mỉm cười ghì chặt cổ cô, hôn lấy cái miệng chúm chím, đầu lưỡi ướŧ áŧ luồn vào.

Trong phòng khách văng vẳng tiếng hôn và tiếng nước nóng bỏng, trêu chọc trái tim của hai người.

Trình Tiêu đưa Chu Thanh Dao về đến dưới nhà.

Cô lưu luyến nhìn anh, nhưng chỗ này quá nguy hiểm, không thích hợp cho việc quá gần gũi và làm nũng.

“Có thể ngày mai anh sẽ không đến trường.” Trình Tiêu thông báo trước cho cô.

Chu Thanh Dao không vui, lèm bèm: “Ngày đầu yêu nhau đã biến mất, không có tâm gì hết.”

Trình Tiêu bị chọc cười, kiềm chế xúc động muốn xoa đầu cô, “Tan học sẽ đến đón em.”

“Được.” Tâm trạng lập tức thay đổi, Chu Thanh Dao cười tươi như hoa.

“Lên nhà đi.”

Cô chớp mi, ánh mắt sáng lấp lánh, “Hôn một cái nha.”

Trình Tiêu buồn cười, “Đúng là lúc nào em cũng muốn ăn anh nhỉ.”

“Không được sao?”

Chu Thanh Dao khoe khoang “hừ” nhẹ, “Bây giờ danh chính ngôn thuận rồi.”

Trình Tiêu nhìn cô một hồi, là lạ nhướng mày, “Sao anh lại có cảm giác… mình bị lừa ấy.”

“Anh đừng hòng hối hận,”

Cô chợt nghiêm mặt, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn, “Nhà em không cho phép trả hàng đâu.”

Sau đó, cô ngó nghiêng, thấy xung quanh vắng lặng thì nhón chân, nhanh nhảu hôn lên mặt của anh một phát rồi xoay người, chạy mất hút sau hàng hiên.

Trình Tiêu xoa chỗ vừa được cô hôn, nhoẻn miệng cười.

Sự oi bức của đêm hè cũng không sánh được với trái tim nóng bỏng đang rung động không ngừng của anh.

Hai giờ sáng.

Tại sàn đấu quyền anh dưới lòng đất.

Loại hình bài bạc kiểu này vốn vi phạm pháp luật, nhưng lợi nhuận rất cao, một trận đấu thu về ít nhất phải hai ngàn tệ.

Hai năm trước, Trình Tiêu được một người lớn mang vào đây, sau hai tháng đóng cửa luyện tập, anh luyện thành một cơ thể cường tráng với đầy cơ bắp.

Số lần tham gia thi đấu của anh không nhiều, nhưng lần nào cũng nhẹ nhàng giành được hạng Nhất, cho nên hễ là anh thi đấu, người hay tin sẽ đến chật kín sân.

Trình Tiêu rất hiểu những rủi ro khi kiếm tiền bằng cách nguy hiểm này. Vì vậy, nếu không rơi vào tình huống cần tiền gấp thì anh sẽ không đυ.ng đến những thứ này.

Chỉ là tối nay, anh thực sự rất muốn thắng.

Các trận thi đấu nghiệp dư chú trọng về tài năng và sức mạnh, Trình Tiêu có hết hai điểm này.

Huấn luyện viên là một vị trưởng bối quen biêt anh, chú ấy cũng biết rõ chuyện nhà anh. Hôm nay, lúc Trình Tiêu gọi điện nói sẽ thi đấu, huấn luyện viên rất kinh ngạc.

“Cậu của cháu lại thiếu tiền hả?”

Trình Tiêu ngồi trên ghế dài, nghiêm túc đeo băng bảo hộ cổ tay, “Không phải.”

“Vậy thì tại sao?”

Huấn luyện viên không hiểu, “Cháu từng nói cháu không đυ.ng vào những thứ này.”

“Cháu muốn mua… một chiếc điện thoại tốt.”

Huấn luyện viên không tin, “Trước giờ cháu đâu có để ý chuyện này.”

“Cháu mua cho bạn gái,”

Anh đứng dậy, quay đầu mỉm cười với huấn luyện viên.

“Đã đi theo cháu thì cháu không thể làm khổ em ấy được.”