Chương 27

Sáng thứ Hai, toàn trường chào cờ.

Trong đội xếp hàng, Chu Thanh Dao nhìn ra sau, nhìn thấy Tóc Trắng kiêu ngạo và chàng trai tóc đen hôm nọ, chỉ vắng Trình Tiêu.

Anh lại không đến trường sao?

Chu Thanh Dao buồn bã, cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Lúc nghỉ trưa, Hồ Mộng bị giáo viên gọi đến văn phòng, một mình Chu Thanh Dao rầu rĩ xuống căn tin.

“Chu Thanh Dao.”

Có người gọi cô, cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xán lạn của Chu Uẩn.

“Có việc gì à?” Cô lãnh đạm hỏi.

Chàng trai vây quanh cô không tiếc tìm chủ đề, “Cậu lại đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra tiếng Anh hồi tuần trước rồi, giỏi thật đấy.”

Chu Thanh Dao không hứng thú, đáp cho có lệ, “Cậu cũng đạt điểm tối đa mà…”

“Sao giống nhau được? Cậu còn giỏi môn Văn hơn mình nhiều…”

Đang nói, cậu ta đột nhiên im bặt, phía trước xuất hiện một con quái vật khổng lồ, mặc dù anh mặc đồng phục nhưng cũng không giấu được hơi thở phức tạp của người bươn chải ngoài xã hội.

Cô chợt dừng bước, ánh mắt đang nhìn giày dần hướng lên trên, vừa thấy người đến, cô không khỏi mừng rỡ.

Trình Tiêu cúi đầu nhìn Chu Uẩn, ngữ điệu không mấy thân thiện, “Còn muốn nói gì nữa thì nói nốt một lần luôn đi.”

Hàm ý là: Sau này tốt nhất hãy câm miệng cho tôi.

Chu Uẩn nhìn Chu Thanh Dao, sau đó lại nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Trình Tiêu. Có ngu mới tiếp tục cương, cậu ta đành cúi gằm, chạy trối chết.

Vài bạn học đi ngang đồng loạt quay đầu, nhìn họ bằng đôi mắt kỳ lạ. Dù sao vẫn đang ở trường, ít nhiều cũng phải tiết chế một chút.

Trình Tiêu dẫn cô đến một phòng học bị bỏ hoang trong khu phòng học cũ của trường.

Bàn ghế ngả nghiêng chất đống, gió từ quạt điện trên trần nhà không hẳn là mát, thổi bay góc áo đồng phục của anh, cơ bụng ẩn hiện khiến Chu Thanh Dao miệng đắng lưỡi khô.

Trình Tiêu quay lại, phát hiện cô gái nhỏ đang nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa không hề che giấu thì cười cười, xoa đầu cô.

“Thèm khát cơ thể của tôi thế à?”

Cô đỏ mặt, liếʍ môi đáp: “Thèm chứ.”

Trình Tiêu búng ngón tay vào đầu cô, “Quỷ con háo sắc này.”

Chu Thanh Dao kéo vạt áo của anh, lẩm bẩm: “Em tưởng hôm nay anh sẽ không đến trường.”

“Đúng là tôi không định đến,”

Anh thành thật trả lời cô, điềm nhiên nói: “Nhưng lại sợ em không tìm được tôi rồi lại suy nghĩ linh tinh gì nữa.”

Chu Thanh Dao cảm thấy ấm áp, bước đến chạm vài vết máu bầm dưới cằm anh.

“Anh đánh nhau với người khác?”

“Không có.”

Trình Tiêu cười khẽ, “Bị té thôi.”

Cô bực bội trừng mắt, “Anh bớt dùng lý do lừa con nít ba tuổi để lừa em đi.”

Trình Tiêu không cho là đúng, “Vết thương nhỏ, không sao đâu.”

Không hiểu vì sao, anh càng nhẹ nhàng bâng quơ, không để trong lòng bao nhiêu, cảnh tượng bà chủ kể khi anh bị đánh thừa sống thiếu chết lại càng hiện rõ trong đầu cô bấy nhiêu.

Chóp mũi cay xè, Chu Thanh Dao càng nghĩ càng khó chịu. Cô rũ mi, nước mắt rơi lã chã.

“Sao lại khóc vậy?”

Trình Tiêu luống cuống tay chân, lau nước mắt cho cô, dịu giọng dỗ dành: “Còn khóc nữa là tôi hôn em đấy.”

Cô mềm giọng nức nở: “Thế anh… Hức hức… anh hôn đi…”

Trình Tiêu cười rất vui vẻ, anh thực sự bị cô gái này đánh bại rồi.

Dỗ một hồi, rốt cuộc Chu Thanh Dao cũng bình tĩnh lại. Cô cúi đầu, buồn bực rấm rức.

“Chiều nay tôi có việc nên không đón em tan học được.”

Anh dịu dàng căn dặn: “Em đừng đi lung tung, phải ngoan ngoãn về nhà.”

“Dạ.”

Cô vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh vừa suy nghĩ đến, Trình Tiêu máu me đầm đìa cuộn người trong góc, bị bọn gian ác tay đấm chân đá.

Trình Tiêu cúi đầu, cẩn thật quan sát sắc mặt của cô, “Giận à?”

“Không,”

Chu Thanh Dao khịt mũi, “Em đâu có bủn xỉn như vậy.”

Anh cười không đáp, vòng lấy eo cô rồi ôm cô vào lòng.

“Ờ, thế ôm một lát nào.”

Trình Tiêu siết chặt cơ thể mảnh mai của cô, cảm giác như thể chỉ cần anh dùng sức một chút thôi cũng đủ bóp nát cô rồi.

Chu Thanh Dao rất ngoan ngoãn để anh ôm chặt mình, dù đau cũng không lên tiếng. Đến khi anh cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi nóng hổi vươn ra trêu chọc vài cái, cả người cô lập tức bốc hoả.

Ngón tay khô cằn luồn vào vạt áo của cô, cọ xát cùng làn da nhẵn mịn, từng đợt tê dại xông thẳng vào tận xương tuỷ…

Rất lâu sau, Trình Tiêu thả cô ra, ôm hờ trong lòng.

Cô gái nhỏ bị anh hôn đến váng đầu, ánh mắt tan rã, ngẩng mặt nhìn anh.

Trình Tiêu nhìn mà phát thèm, cầm lòng không đặng hôn xuống khuôn mặt của cô.

“Ngoan quá.”

Tám giờ tối, lúc Chu Thanh Dao làm xong bài tập, thu dọn cặp sách thì bỗng phát hiện quyển sổ mini của mình đã biến mất.

Cô lập tức hoảng loạn, lục tung khăp phòng để tìm một hồi, cuối cùng xác định rằng “quyển sổ bí mật” vẫn luôn để trong cặp thực sự không thấy đâu nữa.

Ra khỏi cửa phòng, căn nhà lạnh lẽo, chắc là ba Chu đã dẫn mẹ con kia đến siêu thị và công viên trò chơi rồi.

Chu Thanh Dao vội đến nhà của Trình Tiêu, bởi vì cô nghĩ đi nghĩ lại, có thể là lúc cô làm bài tập ở nhà anh đã làm rớt quyển sổ bên cạnh bàn trà.

Cô cầu nguyện Trình Tiêu vẫn chưa quét dọn nhà cửa, quyển sổ vẫn đang nằm yên ở nơi nào đó để chờ mình.

Khi đến giao lộ, cô ghé hàng trái cây để mua một quả dưa lưới vàng óng hòng che giấu mục đích bất chính của mình.

Cô mở cửa thật khẽ khàng, lén lút hệt như tên trộm.

“Cạch.”

Cửa mở, ngoài phòng khách không bật đèn.

Chu Thanh Dao thở phào, anh không có ở nhà, may quá, may quá.

Không ngờ, cô vừa đóng cửa thì “cạch” một tiếng, đèn bật sáng.

Trình Tiêu để trần nửa người trên bất thình lình xuất hiện trước mặt cô, khiến cô giật thót, lùi về sau hai bước.

“Anh, anh ở nhà sao…”

Câu này kể ra cũng lạ, nghe có vẻ như cô không mong rằng anh ở nhà vậy.

Trình Tiêu nhướng mày, “Tôi không nên ở nhà à?”

“Ơ, không phải.”

Chu Thanh Dao chột dạ cụp mắt, vội lấy dưa lưới ra và đưa cho anh, “Em mua trái cây cho anh nè.”

Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu xa, mím môi đáp: “Tôi gọt trái cây, em ngồi chơi ở phòng khách đi.”

“Dạ.” Cô cầu còn không được nữa là.

Dáng người cao lớn của Trình Tiêu khuất sau cửa phòng bếp, Chu Thanh Dao vẫn ngồi yên, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, cô mới bắt đầu hành động.

Cô khom lưng nhìn dưới gầm bàn trà, thậm chí còn quỳ xuống, tìm dưới gầm ghế sô pha…

“Đang tìm gì đấy?”

Đằng sau vang lên một giọng nam trầm khàn.

Chu Thanh Dao giật thót, không dám quay đầu, ấp úng đáp: “Chỗ này bẩn quá nên em lau giúp anh…”

Trình Tiêu cười cười, “Tìm cái này hửm?”

Chu Thanh Dao chầm chậm quay đầu lại, phát hiện anh đang dựa vào tường, đầu ngón tay kẹp quyển sổ mà cô hằng mong mỏi.

“!!!”

Khuôn mặt của cô trắng bệch, khϊếp sợ không thốt nên lời.

Sao, quyển, sổ, lại, nằm, trong, tay, anh?

Chết rồi!