Chương 29

Tiết học trưa hè vẫn buồn tẻ như thế, người nghe giảng mà hai mí đánh nhau, mơ màng muốn ngủ.

Đến cả lớp chuyên – nơi tụ họp những học sinh giỏi cũng gật gà gật gù.

Lúc này, có người chuyển một mẩu giấy sang.

Chu Thanh Dao mở ra xem, chữ viết thanh tú, giống như phong cách của con gái.

Sau khi tan học cùng đến thư viện không?

Chữ ký là Chu Uẩn.

Cô vô cảm nhìn nó, không hề dao động.

Nếu nói trước đây, cô chỉ mới ngờ ngợ thì bây giờ, cô đã xác định rõ ý định của nam sinh này.

Cô không ghét cậu ta, nhưng cũng không có cảm xúc.

Xin lỗi, bạn trai của mình không thích.

Ý từ chối rất rõ ràng, nhưng nam sinh kia vẫn không từ bỏ, tờ giấy lại được truyền sang, Chu Thanh Dao không thèm xem đã trực tiếp đẩy về.

Cô không muốn lãng phí thời gian cho người không cần thiết.

Tình yêu của cô không có nhiều, cô chỉ muốn dành trọn cho Trình Tiêu, không muốn chia ra ngoài dù chỉ một chút.

Ve kêu không dứt cả một buổi trưa, hoà với tiếng chim hót như một bản song tấu, âm thanh khi đến tai cô rất đỗi nhẹ nhàng.

Sau khi tan học, Chu Thanh Dao viện cớ ra về trước, Hồ Mộng không vui lèm bèm, nói dạo này cô cứ bí ẩn thế nào, hay biến mất dạng.

Cô cười, dỗ dành cô nàng một hồi, cuối cùng lấy một que kem để hối lộ, sắc mặt của Hồ Mộng mới vui vẻ hơn.

Cổng trường chật kín người.

Chu Thanh Dao vui sướиɠ bước đi, khoé môi không khỏi cong lên, từng bước nhẹ bẫng nhảy giữa không trung, như thể muốn nhảy lên trời luôn rồi.

Ra khỏi cổng trường, quẹo trái, tại sạp báo.

Chu Thanh Dao nhìn xung quanh nhưng không thấy người, trong lòng hơi rầu rĩ, nghĩ bụng mới ngày đầu yêu nhau mà anh đã cho cô leo cây.

Nhưng lúc đang cúi đầu buồn bã thì có người bỗng xoa đầu cô. Đôi mắt của cô lập tức sáng rỡ.

Vừa ngẩng đầu thấy được người nọ, đôi mắt lấp lánh như dải Ngân hà lại bị bóng đêm nuốt chửng, rơi xuống vực sâu.

“Anh…”

Giây đầu mở miệng, giọng nói nghẹn ngào, giây hai đỏ mắt, còn chưa nói chuyện thì nước mắt đã tuôn.

Trình Tiêu hoảng sợ, cứng đờ lau nước mắt cho cô, “Sao thế? Khóc gì vậy?”

Giọng cô thút tha thút thít, bả vai run rẩy kịch liệt, “Ai đã đánh anh thành ra thế này?”

Trình Tiêu dời mắt đi, chột dạ xoa mũi, băng keo cá nhân trên mũi anh rõ mồm một.

“Bị té một cái thôi.” Anh bình thản đáp.

Chu Thanh Dao ngừng thở một giây, rồi lại bất ngờ gào khóc, “Lừa đảo, anh là cái đồ lừa đảo!”

Một câu gào của cô khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía này, Trình Tiêu nhanh chóng bịt miệng cô lại, kéo cô sang một bên.

Cô còn gào như thế nữa, cảnh sát thường trực sẽ đến kiểm tra mất.

Dù sao thì lúc hai người đứng cạnh nhau, một người là học sinh đơn thuần, một kẻ là thanh niên lêu lổng, cô thì khóc đến đẫm lệ, trong khi trên mặt anh lại toàn là vết bầm.

Có nhìn thế nào đi nữa thì tổ hợp này cũng không giống một cặp tình nhân, giống chặn cướp giữa đường còn giống hơn.

“Dao Dao ngoan, đừng khóc nhé.”

Anh thấp giọng dỗ dành bên tai cô, chờ cảm xúc của cô đỡ hơn một chút rồi mới buông ra.

“Chỉ tham gia một trận thi đấu thôi, không phải việc gì nghiêm trọng đâu.”

Anh nhẹ nhàng nói, cố hết sức để làm cô dễ chịu hơn. Chỉ là Chu Thanh Dao không tin, kiên quyết hỏi anh, “Vậy thể thức thi đấu chính quy nào lại cho phép đả thương người khác đến mức này chứ?”

Trình Tiêu im lặng, không trả lời cô.

Có rất nhiều chuyện anh không thể cho cô biết bản chất của nó, ở một khía cạnh khác thì đây cũng là một cách bảo vệ cô.

Thế giới của anh u tối, anh không trốn được, đây là số mệnh,

Nhưng đối với Chu Thanh Dao, anh chỉ muốn nhường cho cô tất thảy những màu tươi sáng trên đời.

Cô nên là một đoá hoa nở rộ, sinh trưởng dưới ánh mặt trời, xinh xắn nổi bật, còn anh thì cam tâm tình nguyên dùng thể xác lẫn tâm hồn để bồi dưỡng và che chở cô.

Chu Thanh Dao rũ mắt nhìn xuống đất, vì nếu càng nhìn anh lại càng khó chịu.

Khuôn mặt điển trai và cương nghị chi chít những vết bầm xanh đỏ, lắm chỗ còn sưng vù lên, khoé miệng cũng bị rách thành một vết đẫm máu.

Trình Tiêu yên lặng nhìn cô một lát, sau đó lấy một chiếc điện thoại mới tinh từ trong túi ra, đặt vào tay cô.

“Anh mua điện thoại cho em này.”

Nghe thấy câu này, cảm xúc của Chu Thanh Dao oà vỡ, hốc mắt đỏ bừng, “Em không cần điện thoại!”

Trình Tiêu cười, dỗ dành: “Nhìn thử đi, là mẫu mới nhất đó.”

“Có là mẫu giới hạn đã thôi sản xuất thì em cũng không cần.”

Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của anh, vừa thấy những vết thương ấy, l*иg ngực của cô như bị ai xâu xé, đau đớn không thôi, “Em không muốn anh bị thương.”

Trình Tiêu khẽ thở dài, giơ tay xoa đầu cô, “Sau này không như vậy nữa.”

“Anh thề đi.” Cô đanh mặt, cực kỳ nghiêm túc.

Trình Tiêu thực sự không lay chuyển được, thấy nước mắt của cô cứ chảy không ngừng, bây giờ dù cô có nói gì, anh cũng ngoan ngoãn tuân theo.

“Được rồi, anh thề, sau này anh không bao giờ đến đó nữa.”

“Nếu anh đến đó, em sẽ mặc kệ anh một tháng!”

Trình Tiêu kinh ngạc, lập tức bật cười, thân mật véo mũi cô, “Em đành lòng à?”

Chu Thanh Dao vẫn còn giận, hất tay anh ra. Cô nhét điện thoại về lại túi của anh, sau đó quải cặp đi về phía trước.

Cô chân ngắn, anh chân dài, trong khi cô gần như chạy bước nhỏ, anh chỉ thong thả đuổi theo.

Đến giao lộ đèn giao thông, cô vẫn băng băng đi về phía trước, Trình Tiêu bỗng vươn tay nắm cặp sách của cô, kéo cô vào lòng.

“Giận anh được rồi, đừng lấy mạng ra đùa như vậy.”

Chu Thanh Dao không buồn đoái hoài đến anh, bĩu môi không đáp.

Trình Tiêu biết cô gái này đang lo lắng cho mình, bèn khom lưng áp lại gần khuôn mặt của cô, thành tâm hứa, “Sau này anh không đến đó nữa, em tin anh nha.”

Chu Thanh Dao giận dỗi quay mặt đi, hít hít mũi, “Cứ việc anh không đau lòng, nhưng em đau lòng chứ.”

“… Em đau như cắt.” Chữ cuối cùng vừa không giấu được sự nức nở, vừa như làm nũng.

Trình Tiêu nhướng mày, dịu dàng nắm tay cô, cười hỏi: “Rồi rồi, bạn nhỏ à, dẫn em đi ăn gì đó nhé?”

“Em không ăn, em có phải heo đâu.”

“Vâng, thì anh là heo.”

Chu Thanh Dao không khỏi phì cười, “Heo cũng tốt, chỗ nào trên người cũng đáng giá.”

Sau khi tốn rất nhiều công sức, cuối cùng Trình Tiêu cũng dỗ được cô gái nhỏ, hai người tay trong tay đến hẻm phố ăn vặt.

Chu Thanh Dao bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chọt mạnh vào vết bầm hơi sưng lên của anh. Trình Tiêu đau đến mức nhăn tít mặt, hít sâu một hơi.

Tâm trạng của cô càng kém, lẩm bẩm: “Quả nhiên nó rất đau.”

Thấy đôi mắt của cô lưng tròng như sắp khóc, Trình Tiêu hốt hoảng, nhẹ giọng dỗ dành:

“Không đau, thực sự không đau mà.”

Anh cầm tay cô sờ lên mặt mình, “Em chọc lại hai cái thử đi.”

Chu Thanh Dao “phụt” cười thành tiếng, vừa tức vừa mắc cười, giận lẫy hất tay anh ra.

“Em ghét anh.”

Trình Tiêu hôn lên mặt cô, “Thế này còn ghét không?”

“Còn.”

Anh cười cười, kéo cô lại gần rồi cúi đầu, hôn lên môi cô, “Thế này thì sao?”

Chu Thanh Dao nhoẻn miệng cười, trong lòng ngọt ngào muốn chết.

Cô liếʍ môi nói: “Không đủ.”

Thấy con hẻm vắng người, Trình Tiêu bèn kéo cô đến một góc yên tĩnh, sau đó đè cô lên tường để hôn.

Môi vừa chạm đến khuôn miệng nhỏ nhắn, Chu Thanh Dao đã kìm lòng không đậu vươn đầu lưỡi ra. Trình Tiêu ác ý cắn cô, nhẹ nhàng dây dưa.

Cô khẽ “Ưm” một tiếng, đôi tay ôm càng chặt hơn, còn háo sắc sờ mó vòng eo rắn chắc của anh.

Môi lưỡi giao triền, kẻ lùi người tiến, lửa tình tung toé khắp nơi.

Trong độ cuồng nhiệt của tình yêu, dẫu hôn thế nào cũng không đủ.

Cô quá thích Trình Tiêu, thích đến mức chỉ muốn dính lấy anh 24/24.

Nụ hôn kết thúc, cả người Chu Thanh Dao mềm nhũn, lúc được anh dắt ra, chân của cô đã trở nên vô lực.

“Sao đấy? Mới hôn một chút đã không chịu nổi à?” Trình Tiêu nghiêng đầu nhìn cô, cười lưu manh.

Chu Thanh Dao không hề xấu hổ, thậm chí giận hờn nói: “Thì anh cũng có cho em làm cái gì khác đâu…”

Trình Tiêu cạn lời, bèn véo mặt cô, “Nhóc con háo sắc.”

“Thế anh thích không?” Cô ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng.

“Bí mật.” Trình Tiêu ra chiều đứng đắn.

“Không được, em muốn nghe.”

Chu Thanh Dao nhảy nhót quấn lấy anh, anh chỉ cười không đáp. Cô càng ngày càng ầm ĩ, đến dáng vẻ khóc lóc la lối cũng sắp lấy ra dùng.

“Nói một câu dỗ ngọt em cũng được mà…”

“Trình Tiêu… Trình Tiêu…”

Buổi chiều, mặt trời ngả về Tây, bóng của hai người dần xa.

Một người đang ầm ĩ, một kẻ lại đang cười.

Tám giờ tối, không khí oi bức, không một ngọn gió.

Một mình Chu Thanh Dao đến cửa hàng điện thoại trong hẻm, bà cô có một người bạn, chủ cửa hàng là con trai của người đó, cô gọi bằng chú.

“Chú Lưu ơi, đây là điện thoại mới, vẫn chưa bóc tem. Chú xem có thể thâu giúp cháu, đổi một cái khác không ạ?”

Người đàn ông trung niên cầm điện thoại xem thử, là mẫu mới nhất của Nokia, ít nhất cũng phải ba nghìn tệ.

“Cháu muốn đổi cái nào?”

“Cái nào bình thường nhất ấy ạ, có thể nghe gọi, nhắn tin là được.”

Người đàn ông cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn thâu điện thoại này, sau đó đổi cho cô một chiếc second-hand khá cũ và hai nghìn tám trăm tệ.

Chu Thanh Dao mỉm cười nhận lấy, liên tục nói cảm ơn rồi cất tiền vào phong bì, bỏ vào cặp sách.

Tiết trời thật nóng, cô mua cho mình một que kem, vừa ăn kem vừa đến nhà Trình Tiêu.

Cô không biết anh có được số tiền lớn ấy bằng cách nào, nhưng anh đã không muốn nói, vậy thì cô sẽ hiểu chuyện, không hỏi.

Chỉ là có một điểm rất rõ ràng,

Anh đã kiếm khoản tiền này rất cực khổ, cũng rất khó khăn.

Cô tiếc thay anh.