Chương 26: Cô giáo

Đêm hè oi bức, bầu trời lấp lánh ánh sao, không khí không có lấy một ngọn gió.

Trình Tiêu dẫn Chu Thanh Dao băng qua con hẻm, hầu hết thời gian là cô tíu tít trò chuyện, còn Trình Tiêu thì cưng chiều nhìn cô, chỉ cười không đáp.

Hai người nắm tay đến dưới lầu nhà ông cụ Trương, Trình Tiêu buông lỏng tay cô, hất hất cằm, “Em lên trước đi, lát nữa rồi tôi lên.”

“Sao không thể cùng lên?” Chu Thanh Dao không vui, làu bàu.

Trình Tiêu nựng khuôn mặt của cô, “Khiêm tốn một chút, nếu bị ông ấy nhìn ra cái gì, tôi sẽ trở thành đầu sỏ tổn hại đoá hoa của Tổ quốc mất.”

Cô gái nhỏ nhào đến ôm chặt eo anh, bám riết không nỡ tách rời, “Anh mới là đoá hoa của Tổ quốc.”

Trình Tiêu nhướng mày, “Thế em là gì?”

“Phân bón nông nghiệp.”

Trình Tiêu bị chọc cười, phải cố gắng lắm mới gỡ được bé bạch tuột trên người ra.

“Rồi, bạn phân bón nông nghiệp à, bạn lên nhà đi.”

Chu Thanh Dao bất mãn bĩu môi, cái miệng nhỏ bĩu ra như nắp chai dầu.

Nhìn dáng vẻ buồn bực không vui mà đi của cô gái, Trình Tiêu không khỏi dặn dò: “Nhìn cầu thang, coi chừng té.”

Chờ cô khuất dạng ở hành lang, đèn cảm ứng âm thanh ở lầu hai sáng lên. Sau đó, Trình Tiêu nghe thấy một tiếng “A” thảm thiết, trái tim của anh giật bắn, vô thức đuổi tới.

Cô gái ngã ngồi trên cầu thang, đưa lưng về phía anh nên không nhìn rõ mặt. Trình Tiêu cúi đầu xem cô.

“Em sao rồi? Không bị đau ở đâu chứ?”

Chu Thanh Dao quay đầu lại, xoa xoa ngực, đôi mắt ấm ức, “Bị đau ở tim này.”

Trình Tiêu mím môi cười, bất lực đáp: “Lúc này rồi mà em cũng nói lời âu yếm được.”

“Nhưng anh thích nghe mà.”

Chu Thanh Dao lại tung tăng nhảy lên, nhờ độ cao trên một bậc thang mà chênh lệch chiều cao giữa hai người được bù trừ một cách hoàn hảo.

“Trình Tiêu, em muốn cùng với anh đi lên nhà.” Cô kéo vạt áo của anh, nũng nịu nói.

Trình Tiêu thực sự không đỡ được lúc cô mè nheo ầm ĩ, đành thở dài, “Em thắng.”

Chu Thanh Dao ngẩng đầu, cười tủm tỉm, được anh dẫn lên lầu.

Cửa lớn mở ra.

Ông cụ Trương đã chờ một hồi lâu, khi nhìn thấy hai đứa trẻ một cao một thấp xuất hiện thì không khỏi kinh ngạc.

“… Sao hai đứa lại?”

“Gặp dưới lầu ạ.”

Trình Tiêu bình tĩnh đáp, nhưng ánh mắt của ông cụ rất tinh, phát hiện cô gái nhỏ đang nắm ngón tay của anh và lắc lư.

Lúc vào nhà, Trình Tiêu cúi đầu nhìn cô, tỏ ý cảnh cáo.

Nhưng Chu Thanh Dao quậy riết thành quen, nhân lúc ông cụ Trương vào bếp lấy trái cây, cô lại hôn trộm anh một phát.

“Dao Dao.” Anh trầm giọng.

“Em biết rồi.”

Cô cúi đầu, buồn bã nghịch ngón tay, “Anh không muốn thì sau này em không hôn anh nữa.”

Trong bếp vang lên tiếng của ông cụ, “Ăn dưa hấu hay dưa lưới?”

Chu Thanh Dao không đáp, Trình Tiêu bèn lên tiếng trước, “Dưa hấu ạ.”

Anh đứng dậy, “Ông nghỉ ngơi đi, để cháu gọt cho.”

Dứt lời, anh liền vào bếp giúp đỡ ông, chỉ là chưa đi được hai bước, Trình Tiêu đã dừng lại, quay đầu nhìn cô gái nhỏ. Anh cười khẽ, véo cằm cô rồi cúi đầu, hôn một cái.

“Chịu chưa?” Lông mi của anh ẩn chứa ý cười.

Chu Thanh Dao ôm kín khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy ngọt ngào như ăn mứt táo vậy.

Mười phút sau, ông cụ Trương vào thư phòng để đọc sách, cố ý nhường phòng khách cho hai người. Lúc đóng cửa, ông còn dặn dò Trình Tiêu nghiêm túc nghe giảng.

Cửa vừa đóng lại, Chu Thanh Dao thay đổi thái độ, không còn dây dưa như ban nãy. Cô lấy sách vở đã chuẩn bị từ trước ra, vẻ mặt nghiêm túc hệt như một cô giáo nhí.

“Em hỏi giáo viên về bài thi lớp mười một, em xem hết rồi, đề Toán không hẳn là khó, kiến thức trong bài tương đối. Nếu bây giờ bù kiến thức cho anh thì chắc chắn không kịp, nhưng em phát hiện có hai vấn đề lớn luôn được ra thi, cơ bản thì nó chỉ đổi số mà thôi, còn lại đều như cũ. Anh học thuộc công thức, tệ lắm cũng nắm được 20 điểm trong tay, không đến nỗi dưới mức tiêu chuẩn…”

Cô rất hăng hái mà nói một tràng, nhưng khi nói xong lại không thấy ai trả lời. Cô nâng mắt nhìn, phát hiện Trình Tiêu đang chống đầu bằng một tay, ánh mắt nhìn cô có vẻ suy ngẫm.

“Anh có nghe em nói không đấy?” Ai đó bị nhìn chằm chằm nên mặt mày đỏ bừng.

Trình Tiêu khẽ cười, “Có nghe mà, thưa cô giáo.”

Chất giọng ám khói trầm khàn, hai chữ “cô giáo” thấm đượm sắc dục.

Chu Thanh Dao đỏ mặt, vươn cái tay ra, nhéo phần hông săn chắc của anh, “Trong lúc học không được phép dụ dỗ em.”

Anh nhíu mày, vô tội đáp: “Anh dụ dỗ em hồi nào?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười xinh đẹp, “Thở thôi cũng dụ dỗ em rồi.”

Bàn tay to của Trình Tiêu giữ chặt đầu cô, kéo mạnh đến rồi cúi người, kề sát bên tai cô, nói: “Cô giáo à, tại cô suy nghĩ bậy bạ chứ bộ…”

Hơi thở nóng hổi lan khắp mang tai, vừa tê vừa ngứa khiến cơ thể của Chu Thanh Dao thoáng run, vì bị trêu ghẹo nên khuôn mặt cô đỏ bừng.

Trình Tiêu hài lòng cười cười.

Được rồi, không ghẹo cô nữa.

Lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bật mở, ông cụ Trương đi ra xem tiến độ thế nào, phát hiện khuôn mặt của Chu Thanh Dao đỏ bừng, ông nghi hoặc hỏi: “Nóng quá hả cháu?”

“A, không phải đâu.”

“Trình Tiêu, cháu hạ máy lạnh xuống một chút đi.”

Ông nhìn cô gái bằng ánh mắt đau lòng, nhưng lại lườm Trình Tiêu bằng đôi mắt trách cứ, “Tập trung học hành, ông mà thấy cháu chọc giận Dao Dao là…”

Trình Tiêu đã chai với những lời như vậy, anh nhởn nhơ nhún vai, nhưng sau đó thì rất nghiêm túc, lắng nghe cô giảng.

Từ nhỏ, anh đã không thích hợp để học hành, vừa đọc chữ là thấy đau đầu. Anh quen trốn học đi làm thêm, đôi khi có hứng đến trường, anh cũng chỉ dùng thời gian để ngủ bù.

Nếu không vì lời hứa với ông mình rằng sẽ học hết cấp ba, e là với hoàn cảnh hiện tại, anh đã trở thành thanh niên bỏ học, lêu lổng từ lâu rồi.

Lúc hết giờ, với sự kiên trì của Chu Thanh Dao, Trình Tiêu thực sự ghi nhớ hai dạng đề đó.

Hai người thu dọn sách vở và ra về, ông cụ Trương cho Chu Thanh Dao hai trăm tệ xem như học phí, đương nhiên là cô không nhận, từ chối khéo.

Từ lúc bắt đầu, cô không phải vì tiền, đơn giản là cô muốn có nhiều thời gian ở bên Trình Tiêu mà thôi.

“Dao Dao, nếu cháu không nhận chỗ này tức là không nể mặt ông đó.”

Cô vẫn dịu dàng từ chối, cuối cùng phải nhờ Trình Tiêu lên tiếng, cô mới cẩn thận cất tiền giấy vào.

Hai người tạm biệt ông cụ Trương rồi ra về.

Đến khúc ngoặt trên hành lang, cô kéo ngón tay của Trình Tiêu, còn anh thì rất tự nhiên nắm lấy, sau đó bao trọn bàn tay nhỏ.

Trình Tiêu không đưa cô đến tận dưới nhà mà dừng lại ở con đường đối diện, bởi vì anh sợ người quen nhìn thấy, sẽ bàn tán sau lưng cô.

“Về đi, hôm nay em mệt rồi.”

Chu Thanh Dao lưu luyến buông tay, “Anh cũng về nhà sao?”

“Lát nữa tôi đến quán bar, có buổi diễn.”

“À.”

Cô cảm thấy những chỗ như thế rất phức tạp, đương nhiên là cô không nghi ngờ Trình Tiêu, cô chỉ sợ anh tiếp xúc với nơi đó lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng.

Lòng bàn tay bỗng lành lạnh, có thêm một chiếc chìa khoá mới tinh.

“Cầm đi, lần sau có đến thì mở cửa mà vào. Nếu tôi vắng nhà thì em bật máy lạnh rồi chờ tôi về, đừng để bản thân bị nóng.”

Chu Thanh Dao cười khanh khách, nhận lấy chìa khoá, ánh sáng dịu dàng chảy xuôi nơi khoé mắt.

“Đưa bút cho tôi.”

“Dạ?”

Anh lặp lại, “Bút.”

Chu Thanh Dao không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, lấy bút trong cặp ra và đưa cho anh.

Sau đó, anh viết một dãy số lên quai đeo cặp của cô.

“Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì em cứ gọi cho tôi.”

Cô nhỏ giọng hỏi: “Nếu không có việc gì thì không được gọi cho anh ạ?”

Trình Tiêu nhoẻn miệng cười, “Ở chỗ của tôi, có việc gì là không được với em hả?”

Chu Thanh Dao cười, lại giữ chặt tay anh, càng dính chặt, không nỡ rời xa.

Trình Tiêu hôn chóp mũi của cô, cô bất mãn hầm hừ, anh phì cười, hôn môi cô.

“Về đi.”

Cô gái nhỏ vui sướиɠ vẫy đuôi, giơ tay tạm biệt anh. Chờ cô hoàn toàn khuất bóng, anh mới lấy chiếc điện thoại đã đổ chuông từ lâu ra, ấn nhận máy.

“Ừ, đến ngay.”