Nguyễn Khánh Dương.
Cái tên nghe có chút quen thuộc. Nhưng thật lòng mà nói thì tôi không biết là mình đã nghe ở đâu.
Ngoại hình nổi bật, tính cách hòa đồng, năng lực xuất sắc, thể thao có đủ. Người hoàn hảo như thế rốt cuộc là tôi đã gặp ở đâu nhỉ?
Lạ thật!
Nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng dù sao thì tôi rất có thiện cảm với Dương, mặc dù không quen biết trước đó hay thậm chí là mới gặp nhưng Dương vẫn nhiệt tình giúp tôi làm lí.
10 điểm không có nhưng.
Thứ bảy trường tôi tổ chức họp phụ huynh đầu năm khối 11 và 12, còn tôi có hẹn đi trà chanh đánh bài với Uyển Như, Lưu Minh và Lưu Ly.
Ba con mắm này khoái đánh bài lắm, bọn nó rủ từ hồi hè rồi nhưng tới bây giờ mới chịu lết đi.
"Đôi heo.", Lưu Minh nhếch môi, tỏ vẻ nguy hiểm, đắc ý nói: "Khà khà! Ai bắt không bắt lẹ đi! Để thần bài còn ra tay tiếp nè."
"Khồng."
"Nâu nâu."
"Tứ quý xì!", Lưu Ly nhảy lên, hớn hở hò hét.
"What fuck! Nooooooooooo!"
"Haha! Thần bài fake thua đậm rồi nha. Chuẩn bị chung tiền đi.", Uyển Như cầm cốc trà chanh, tay kia phẩy phẩy mấy lá bài.
"Hông chịu đâu, hông chịu đâu."
Nhìn Lưu Minh ôm đầu quằn quại mà tôi phì cười. Lâu lâu cả bọn tụ tập đi chơi như này cũng vui phết.
Thanh xuân mà không có một nhóm bạn để cùng nhau đi chơi, đi quẩy, tâm sự đủ điều thì thật uổng phí.
Đang đánh hăng thì Lưu Ly lên tiếng: "Nè nè mấy bây! Lớp bây có ai đẹp trai mà xanh không, giới thiệu cho tao đi."
"Đẹp trai thì có nhưng xanh thì không."
Lưu Minh tiếp lời: "Trai lớp tao chỉ hợp để nhìn chứ không hợp để yêu đương nhăng nhít đâu."
Tôi đánh ba đôi thông chặn đầu Uyển Như, thắc mắc: "Sao thế? Bộ đỏ lắm à?"
"Nhớ "nhân vật chính" không? Cờ đỏ di động đó."
"Rumor thôi nhưng tên đó gái mê như điếu đổ."
Tôi nhớ đến sự tốt bụng của Dương khi chỉ bài cho tôi, vội vào nói đỡ: "Ai đồn mà ghê vậy mấy ba. Không đúng thì tội người ta lắm."
Vừa nói xong thì ba cặp mắt sắc lẹm dán chặt lên người tôi, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.
"Từ bao giờ mà mày biết tội cho người khác đấy?"
"Hải Lam của chúng ta mới được người ta giúp đỡ một lần mà đã lên tiếng bênh vực người ta rồi sao."
Lưu Ly tinh quái đẩy đẩy cặp kính nhìn thẳng vào mắt tôi: "A! Có phải gái nhà ta đã rung động rồi không ta. Chứ có bao giờ Hải Lam lại để tâm đến một bạn nam như thế đâu nhỉ."
Tôi bất giác né tránh ánh mắt ấy, đảo mắt nhìn quanh quán cà phê. Miệng ngậm ống hút cốc trà chanh uống ực ực.
Biết thế đã không nói cho rồi. Ai mà dè tụi nó phản ứng mạnh thế. Chết thật.
Có lẽ thấy tôi đang lãng tránh chủ đề hồi nãy nên tụi nó đổi sang chủ đề mới. Lần này là về vụ đi coi tarot vào thứ bảy tuần sau.
Tôi nghe đồn những người xem tarot cho mình thì họ sẽ bị tổn thọ hay hao hụt linh hồn gì đó. Nghe sợ sợ sao sao á. Và mấy thứ tâm linh quá thì tôi lại không thích lắm nên không quan tâm.
Tôi chỉ quan tâm nếu ván này tôi về nhất tiếp thì buổi đi chơi này tôi hốt được 45 nghìn. Perfect!
Chiều thứ ba, trời đột nhiên đổ mưa to, sấm sét lấp lóe đầy trời, gió thổi vù vù hất tung những tấm rèm cửa sổ trong lớp. Những chùm hoa giấy ngoài cửa cứ thế bay vào trong lớp, tạo thành một mớ bòng bong, bừa bộn vô cùng.
Hôm trực nhật này sẽ rất vất vả cho coi.
Học xong ba tiết buổi chiều, tôi cùng Uyển Như vệ sinh lớp học, sau đó tranh thủ đi giặt khăn lau bảng.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy tầng 2, kế bên cầu thang nối với tầng 1.
Tôi lững thững cầm hai cái giẻ lau bảng đi ra. Đột nhiên nghe có giọng nói nào đó phát ra ở chân cầu thang nối với tầng 1.
"Anh chán em rồi đúng không?"
Là giọng nữ.
Chắc là chuyện tình cảm yêu đương nhăng nhít của mấy đứa cấp 3 đây mà.
Tôi tò mò đi lại gần xem sao, tôi cúi thấp người, men theo dọc cầu thang, từ từ đi xuống. Canh đúng chỗ khuất, tôi áp sát người vào thành cầu thang, ngồi chồm hổm, ló nửa cái đầu với cặp mắt ra ngoài.
Trời ơi! Là "nhân vật chính" - Nguyễn Khánh Dương đây mà. Và một bạn gái nữa.
Không đợi bạn kia nói tiếp, Dương liền nói: "Không! Anh chỉ thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa thôi. Cách tốt nhất vẫn là chia tay, như vậy cả hai chúng ta đều sẽ thoải mái hơn."
Sao nghe giống văn mẫu vậy trời!
Bạn gái giọng run run như sắp khóc, hai tay níu lấy tay áo của Dương: "Tại sao là như vậy chứ? Chẳng phải tuần trước chúng ta vẫn đi chơi với nhau bình thường mà."
"Anh đừng chia tay được không. Em thật sự vẫn rất yêu anh."
Nước mắt lăn dài trên má bạn ấy, bạn cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên vì đau lòng.
Trời đất ơi, đúng là mĩ nhân! Khóc thôi cũng đẹp nữa. Thương quá, đến đây cậu ơi, tớ sẽ healing mọi vết thương cho cậu.
"Xin lỗi em."
Dương dứt khoát gỡ tay bạn gái đang nắm chặt lấy tay áo mình, khuôn mặt không chút lay động.
Thấy vậy, bạn gái đã thật sự vỡ lòng, bạn mím môi, dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật.
Đột nhiên, bạn ấy dang tay, nhón chân ôm lấy cổ Dương, nhắm mắt rồi trao Dương một nụ hôn sâu.
Dương tròn xoe mắt, có vẻ bất ngờ trước hành động đó. Đột nhiên, ánh mắt Dương chuyển hướng về phía tôi, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi giựt bắn mình, nhanh chóng thụt đầu lại rồi quay đầu chạy về lớp.
Lúc đang chạy lên cầu thang, tôi có lướt qua một người trông rất giống Hoàng Anh Nhật - bạn cùng bàn của Nguyễn Khánh Dương.
Vậy là lộ chắc rồi nhỉ? Không những lộ mà người ta còn biết tôi nhiều chuyện nghe lén người ta nữa. Vl quê quá huhu!!!
"Á đù! Có vụ đó nữa hả?! Nghe như truyện ngôn tình vậy.", Uyển Như phì cười.
"Thì đó! Đang hóng đúng căng thì tự nhiên bị chính chủ phát hiện mày ơi, còn bị bạn của chính chủ thấy đang bỏ chạy nữa. Aaaaaaaaaaaaaaaa!"
Uyển Như còn cười to hơn trước, ôm bụng cười ha hả: "Haha!!! Mắc cười quá đợi tao cười xong cái."
Bạn bè cái khỉ gì đây? Đồ tồi!
"Rồi rồi, hiểu tình hình của mày rồi. Không sao đâu, cái này người ta gọi là tình cờ bị thu hút bởi những âm thanh mang tính kí©h thí©ɧ chứ đâu gọi là cố tình nghe lén chuyện người ta đâu. Cho nên là...", Uyển Như cố tình ngân dài chữ "là", nhếch mép cười, vỗ vai tôi đáp: "Cứ chill đi."
Tôi nở một nụ cười chuẩn công nghiệp, giơ ngón cái lên: "Lời khuyên thật bổ ích, xin cám ơn."
"Nói chứ kệ đi mày, tên đó cũng bị thấy vài lần cái vụ chia tay vì không hợp nữa từ năm ngoái rồi. Người đi thì sẽ có người đến, đẹp trai mà, thiếu thì gái theo..."
Uyển Như trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: "Mà cái lí do chia tay hết sức là giả trân nha, lần nào cũng là không hợp, không là không hợp thì là đang tập trung vào học hành nên chia tay. Nói chung ba đó ba chấm lắm."
Tôi tỏ vẻ trầm trồ: "Ồ! Mới lớp 12 thôi mà ghê gớm phết mày ha."
"Đương nhiên! Xã hội bây giờ ghê gớm lắm, không như ngày xưa yêu đương trong sáng đáng yêu nhí nhảnh đâu. À mà mày cũng phải coi chừng nó đấy."
"Hả, Vì sao?"
Thấy tôi ngạc nhiên, khuôn mặt Uyển Như bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường: "Không phải tự nhiên tên đó lại chỉ bài cho mày một cách nhiệt tình như vậy đâu. Trong khi mày với nó còn chưa quen biết nhau, chưa nói với nhau câu nào..."
"Từ đó suy ra Dương đang muốn tiếp cận tao đúng không?", tôi đi vào thẳng vấn đề.
"Chính nó!"
Trước những lời căn dặn thấm đẫm tình chị em của Uyển Như, tôi quyết định tránh xa những mối quan hệ tôi cho là không lành mạnh. Mặc dù Dương "rất tốt" nhưng tôi rất tiếc, tôi chưa có hứng thú yêu đương, cũng không có nhu cầu có một tình yêu tuổi học trò thật đẹp.
Mục tiêu hàng đầu của tôi là du học Mỹ, nên phải nỗ lực từ bây giờ mới có thể chạm đến ước mơ ấy.
Vừa về đến nhà, Zalo đã vang lên những tiếng thông báo chói tai. Mọi người trong group lớp đang bàn tán sôi nổi về cuộc thi flashmod hằng năm của khối 12. Và người nắm quyền chủ trì là Vũ Thanh Quốc, cũng chính là anh họ của tôi.
Trong lớp, chúng tôi không hay trò chuyện với nhau, có chạm mặt thì cũng chỉ say hi vài cái là xong.
Nói tình cảm anh em không tốt cũng không đúng. Thật ra là ông anh của tôi hơi khó ở, khó chịu một xíu thôi. Ổng rất kiệm lời ngoài đời nhưng trên mạng xã hội lại là một chiến thần. Sát thủ bàn phím càn quét mọi chiến trường trong thế giới ảo.
Quốc đại ca:【Con nhóc kia, muốn tham gia flashmod với lớp không?】
Hử? Sao tự nhiên nhắn riêng rồi.
Lam Lam: 【Khồng.】
Quốc đại ca: 【Tại sao?】
Lam Lam: 【Không thích, mệt lắm. Nhà bao việc.】
Quốc đại ca: 【Tao hỏi cho vui thôi chứ tao ghi tên mày vào danh sách rồi. Tận hưởng những ngày tháng cuối cấp vui vẻ nha em gái đáng yêu 😏🤟.】
Lam Lam: 【Thả sticker tức giận】
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Thằng anh khốn nạn.