Chương 3: Xóa lời mời kết bạn

Quả nhiên, tôi cũng có tên trong danh sách tham gia flashmod, nhưng lại làm bên ban hậu cần, như chuẩn bị dụng cụ, nước uống, thức ăn đồ đó.

Theo kế hoạch, sau khi học xong ba tiết buổi chiều của thứ 5 và thứ 6, nhóm nhảy flashmod của lớp sẽ ở lại thêm một tiếng rưỡi để tập nhảy.

Bắt đầu từ tuần thứ 4 kể từ ngày đi học lại.

Vì thời gian khá sít sao nên tôi phải cố gắng sắp xếp bài vở, lịch học thêm sao cho hợp lí nữa.

Mặc dù còn tận 2 tuần mới đến lúc đó nhưng bây giờ tôi đã chết chìm trong đống deadline rồi. Thật khổ quá mà!

Tôi mở điện thoại lên, định lướt facebook giải trí một lát thì nhận ra có ai đó vừa gửi lời mời kết bạn với mình. Tôi bấm vào mục bạn bè, số lời mời kết bạn đã lên tới 52 người, vì hầu như toàn là tài khoản chết nên tôi mặc kệ nó luôn.

Lướt lướt một hồi, tôi phát hiện ra một tài khoản mang tên Nguyễn Khánh Dương, avatar mặc định, trên wall cũng không có đăng gì nhưng lượng follower lại lên đến 2.306 người.

?

Là "nhân vật chính" nè. Còn ai ngoài ảnh nữa.

Hôm qua mới bị ảnh bắt gặp đang nghe lén, hôm nay ảnh gửi lời mời kết bạn facebook.

Tôi có cảm giác ảnh đang giương cung tên về phía tôi.

Hoặc tôi đang suy nghĩ quá nhiều chăng? Cũng bởi số bạn chung của cả hai tận 33 người lận, đa số đều là bạn cùng lớp.

Hmhm! Vậy là mọi thứ vẫn ổn. Tốt tốt!

Tốt rồi thì chấp nhận ngay cho nóng!

Nhưng...

Đầu thì accept, còn tay thì bấm xóa.

?

Chết thật!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lam ơi! Mày bị cái đéo gì vậy con ơi! Aaaaaaaaaaaaaa!

Có nên gửi lại không nhỉ?! Làm vậy thì có bất lịch sự quá không? Liệu ảnh có nghĩ mình bị chột dạ nên làm vậy không?

Không! Chắc chắn Dương sẽ nghĩ vậy!

...

"Mẹ ơi! Con muốn chuyển trường!"

"Con kia! Tối rồi còn ồn ào cái gì hả?!"

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi tiếp tục đi học trễ, nhưng không may là, tôi lại đi trễ tiết cô Lan, dạy lí, người cưỡi con rồng tàn bạo nhất cái xứ sở này.

Không những một tiết, mà là hai tiết một lượt.

Và đúng như dự đoán, tôi lại bị hốt lên bảng làm bài.

Không chỉ có mình tôi, mà thêm ba bạn nữa cho đủ bốn bảng. Tôi quên mất tiết này là tiết ôn tập bài cũ, cho nên cô Lan sẽ rất căng.

Chậc chậc! Tưởng vậy là có thể làm khó Dương Hải Lam này sao. Nằm mơ đi, tôi đã chuẩn bị mọi thứ ở nhà rồi.

Thời của mị đã đến, tỏa sáng thôi!

"Dương Hải Lam, số 13, cộng 1 điểm."

Tôi vui vẻ bước về chỗ, vừa ngồi vào ghế đã sà vào người Uyển Như đang lười nhác bên cạnh.

"Thấy tao giỏi chưa?"

Uyển Như vươn vai, lắc lắc cái cổ rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt lười biếng: "Quá giỏi, quá tuyệt vời, quả là danh bất hư truyền trong truyền thuyết, không ai sánh bằng."

Tôi phì cười: "Quá khen, quá khen."

Nói rồi tôi móc trong cặp ra một cái bánh papparoti, lén ăn ngay trong tiết cho nóng.

Tới giờ ra chơi, Uyển Như phải đi trả sách cho thư viện nên chỉ còn tôi ngồi một mình một bàn.

Tôi lấy điện thoại di động ra để lên bàn, lấy thêm cục sạc dự phòng để sạc pin, tối qua do sang chấn tâm lí cực mạnh nên tôi quên béng sạc pin điện thoại luôn. Giờ nó còn có 5%.

Từ sáng tôi đã để ý, Dương không có bất kì động tĩnh gì sau đêm qua bị tôi delete lời mời kết bạn. Ảnh vẫn học và làm bài chăm chỉ, lâu lâu có quay sang Anh Nhật nói vài câu rồi thôi.

Hây da! Vậy là do tôi overthinking rồi. Không sao, không sao. Thế giới vẫn hòa bình và Dương Hải Lam vẫn sống.

Tôi mở điện thoại lên, định vào qanda search vài bài toán không biết làm thì cái tay hư lỡ bấm vào facebook trước. Vũ trụ đã chỉ điểm thì phải lướt ngay thôi.

Tôi lại vào tài khoản Dương một lần nữa, lần này là vào mục bạn chung. Đúng như tôi đoán, Dương add friend với tất cả các bạn trong lớp ngoại trừ nhóm Phương Anh và nhóm Duy Đức. Đó là hai nhóm được cho là toxic nhất cái lớp này.

Nhìn từ ngoài, lớp tôi có vẻ là một lớp thiện chí, hòa bình. Nhưng chỉ những ai ở bên trong mới biết, trong lớp hiện diện tận hai nhóm thành phần toxic nhất nhì cái khối 12 này. Nhóm Phanh (gọi tắt của Phương Anh) bao gồm những cô nàng mean girl chính hiệu, ngoài mặt thì bạn bạn bè bè nhưng bên trong toàn chê bai, xỉa xói người khác. Nhóm Duy Đức là một hội toàn những dân chơi, công tử nhà giàu trong đó. Nghĩ mình mạnh nên hay đi ức hϊếp người khác.

Chung quy lại toàn bọn thứ dữ cần phải tránh xa.

"Bà đang xem tài khoản facebook của tui hả?"

Tôi giật thót tim, quay ngoắt về phía phát ra giọng nói trong trẻo như tiếng sáo ấy. Cả người gần như run lên khi thấy Khánh Dương đang đứng sát bên cạnh, người hơi khom xuống nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.

Tôi luống cuống tắt điện thoại đi, mắt không tự chủ được đảo xung quanh, miệng lắp bắp nói:

"A...a đâu có đâu. Điện thoại tui bị lag cái nó tự nhảy vô face của ông luôn haha."

Chỉ có đứa điên mới tin lời tôi nói.

"Vậy sao?", Dương đứng thẳng người dậy, đan tay, đầu hơi nghiêng tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề.

"Đúng...đúng vậy đó.", tôi nặn ra một nụ cười thân thiện mong thoát khỏi tình cảnh éo le này.

"Thế..sao bà không accept lời mời kết bạn của tui dạ? Hôm qua tui có gửi bà á, bà có thấy không?"

Tôi chợt đông cứng như đá, trên khuôn mặt đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trái tim tôi nhảy loạn xạ, không biết nên đối đáp như nào trước câu hỏi của Dương.

Không lẽ phải nói sự thật rằng tôi lỡ tay xóa ư, ai mà tin được chứ, cái tên Nguyễn Khánh Dương chình ình như thế kia mà. Nãy tôi đã vạ miệng một lần rồi, không muốn vạ miệng lần hai đâu.

Dương vẫn đứng đó, ánh mắt mong chờ nhìn tôi. Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết, ước gì đừng hỏi tôi câu đó thì tôi cho 11 điểm rồi.

"À...thật ra thì...ờ...ừm..."

Có lẽ thấy tôi cứ mãi do dự không nói, Dương liền mở lời luôn:

"Tui gửi lại nha. Dù sao thì hôm qua tui cũng gửi hơi trễ nên chắc bà không để ý mà xóa-mất-tiêu.", Dương cong môi cười, một nụ cười thật tự nhiên và quyến rũ, bonus nhấn mạnh thêm ba từ "xóa mất tiêu".

Đáng sợ quá!

Dương lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, gõ gõ vài cái rồi nói tôi vào xem lại mục bạn bè.

Tôi làm theo, thấy tài khoản Nguyễn Khánh Dương đứng đầu danh sách lời mời kết bạn, tôi liền nhanh chóng accept rồi quay sang mỉm cười với Dương.

"Xong rồi nghen."

"Để tui add bà vào group tổ luôn nha. Chỉ còn bà với bạn cùng bàn của bà là chưa vào thôi đó."

"A! Cám ơn nhé. Tui sẽ add Uyển Như vào ngay luôn cho đủ thành viên."

Dương gật đầu, mỉm cười: "Ừm!"

Lát sau, Uyển Như trở về lớp, tay cầm thêm hai bịch snack cua với hành tây. Vừa đặt mông xuống ghế, vẻ mặt Uyển Như đanh lại, khó chịu nói:

"Mới sáng sớm đã gặp cô hồn."

"Ai cô hồn cơ?", tôi tò mò hỏi.

"Nhóm nhân tố P."

"Bọn nó làm gì mày à?", tôi với lấy bịch snack cua, nhanh chóng mở nó ra ăn.

"Con Lanh huých vai tao một cái rõ đau, làm đổ mẹ li trà sữa tao mới mua nhưng đéo thèm xin lỗi, còn giả vờ tao va vào nó trước rồi tỏ vẻ thanh cao này nọ. Mẹ nó, nhìn ngứa hết cả mắt. Đéo có thằng Lưu Minh ở đó là tao phang nó rồi thứ cô hồn loz trệt dưới mương."

Trong góc nhìn của tôi, Uyển Như mang một chiếc vibe tiểu thư ngọt ngào, nhẹ nhàng và thục nữ. Mặc dù thường ngày rất lạnh lùng, nghiêm túc, một chữ tục cũng không nói nhưng một khi đã điên lên thì nhỏ chửi rất căng. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.

Hình như Khánh Dương và Anh Nhật cảm thấy có gì đó không ổn với chiếc bàn đằng sau nên cũng quay xuống nhìn thử, đập vào mắt họ là một Uyển Như đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, tay chỉ siết chặt cây bút bi như muốn bóp gãy làm đôi.

Thấy bàn trên đang lén nhìn mình, Uyển Như gằn giọng:

"Chúng mày nhìn cái gì?"

Hai đứa trên giật mình quay đầu về trước.

Tôi đưa một miếng snack đưa lại gần miệng Uyển Như, vỗ về:

"Ăn đi cho đỡ nóng, ngon lắm á."

Nhỏ dùng ánh mắt sắc lẹm vì tức giận lườm tôi:

"Đưa hết bịch đây!"

"Hì hì!", tôi đưa hết thẩy bịch snack cho chỉ, tay xoa đầu chỉ.

Tức giận mà cũng dễ thương nữa!

Tối hôm đó, cả tổ tôi nhất trí tổ chức một buổi đi ăn đồ nướng để mọi người có dịp làm quen với nhau và chuẩn bị cho các hoạt động của trường.

Đến hẹn, tôi cùng Uyển Như và con xe Vision màu đen tuyền của cổ đến quán đồ nướng Sốt Mù Tạt.

Mọi người đã có mặt đông đủ. Có cả nhóm Phanh và nhóm Duy Đức ở đây nữa, toàn bộ bọn họ đều thuộc tổ 4. Một sự trùng hợp đáng ghét!

Uyển Như khinh khỉnh lướt con mắt đầy sự chán ghét quét một lượt qua người bọn họ.

"Gì đây! Đám ruồi nhặng này cũng biết ăn đồ nướng nữa à."