Chương 13: Cameras

Yến Thanh Hà đứng trên tầng cao nhất nhìn Cố Tầm và Na Na lên taxi sau đó nhanh chóng rời đi, sau khi im lặng một lúc, Yến Thanh Hà lấy di động mở ra một phần mềm đặc thù.

Các đường màu xanh lá cây rắc rối phức tạp chiếm đầy toàn bộ màn hình, chỉ cần phóng to ra là có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi một đoạn đường và địa điểm được thể hiện bằng những đường nét màu xanh lá cây, mà trong một đường màu xanh có một dấu chấm đỏ vô cùng bắt mắt đang chậm rãi di chuyển, sau khi di chuyển khoảng chừng năm phút thì dừng lại.

Yến Thanh Hà nheo hai mắt lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng trượt trên màn hình di động, phóng to vị trí nơi dấu chấm đỏ dừng lại.

“Tới quán đồ Tây sao.”

Yến Thanh Hà thấp giọng lẩm bẩm.

Xem ra hôm nay cô sẽ không về nhà sớm, tuy rằng có một chút khó chịu Lưu Na Na tùy ý đưa bảo bối của mình tới quán đồ ăn cấp thấp như vậy, được rồi, nhưng như vậy cũng mang tới cho anh một cơ hội tốt.

Trong mắt Yến Thanh Hà hiện lên một tia sáng, chậm rãi xoay xoay chiếc chìa khoá bạc trong tay, mà chiếc chìa khoá này lại giống hệt chiếc chìa khoá mới được trả lại cho Cố Tầm trước đó.

“Giám, giám đốc, về lịch trình ngày mai...” Thư ký Trần vừa chuẩn bị gõ cửa vào văn phòng, đúng lúc này Yến Thanh Hà đẩy cửa bước ra dọa anh ta giật mình.

“Lịch trình sáng mai thì để đến mai tới xác nhận, tôi có việc gấp.” Yến Thanh Hà nhàn nhạt đáp lại một câu, tiện tay vắt áo khoác lên cổ tay, không đợi thư ký Trần nói thêm gì nữa, anh nhanh chóng biến mất ở góc cửa.

“Ôi, nhưng mà...” Thư ký Trần ngơ ngác nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Như vậy là sao chứ? Tổng giám đốc cuồng công việc vậy mà hôm nay vừa tới giờ tan làm đã rời đi? Quả nhiên là đêm hôm qua mình ngủ không ngon, sinh ra ảo giác sao?

...

Đứng trước cánh cửa nhà 402, Yến Thanh Hà hít sâu một hơi, bàn tay cầm chìa khóa lúc này đang hơi run rẩy vì kích động, chìa khóa cắm vào môn khổng bên trong, nhẹ nhàng xoay một chút.

“Rắc rắc —”

Yến Thanh Hà nín thở, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã mở khoá ra, đập vào mắt anh chính là căn hộ của người phụ nữ, dép lê cá voi màu xanh lam nhạt, tấm rèm trang trí bằng ren và các kiểu trang trí đáng yêu.

Yến Thanh Hà đóng cửa lại, sau đó nhắm mắt tận hưởng không khí trong căn phòng này, tháo bỏ lớp nguỵ trang bên ngoài ra, độ cong trên khoé miệng Yến Thanh Hà cũng càng lúc càng lớn, trên mặt để lộ ra vẻ thỏa mãn, nét mặt có chút vặn vẹo giống như bị bệnh.

Quá tuyệt vời, anh đã vô số lần mơ thấy mình bước vào nhà của bảo bối, nhưng cảnh tượng trong mơ sao có thể nào bằng được tận mắt nhìn thấy ở hiện thực chứ? Căn nhà này chính là nơi Tầm Tầm sinh hoạt hàng ngày.

Yến Thanh Hà mở to mắt, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, anh như thể đang ở trong nhà mình, rất tự nhiên xỏ chân vào đôi dép lê cá vôi xanh của Cố Tầm, chỉ là chân anh lớn hơn chân Cố Tầm rất nhiều, lúc này anh đi đôi đôi dép lê đáng yêu này trông lại có chút buồn cười.

Ánh mắt Yến Thanh Hà quan sát khắp căn phòng, không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào, thỉnh thoảng anh còn âu yếm sờ lên đồ dùng sinh hoạt của Cố Tầm, khi đi tới phòng của Cố Tầm, không biết là đã nhìn thấy gì, đôi mắt Yến Thanh Hà đột nhiên sáng lên...

Dạo quanh căn nhà một lúc, lúc này Yến Thanh Hà mới lưu luyến kết thúc chuyến tham quan này.

Rốt cuộc, anh cũng không thể quên chuyện quan trọng nhất.

Yến Thanh Hà lấy ra mấy thứ rất nhỏ từ trong túi áo khoác, nếu như không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện được cameras, vừa rồi anh đi xung quanh nhà mấy vòng, có lẽ đã thăm dò rõ một số góc chết sẽ không bị phát hiện.

Yến Thanh Hà trầm thấp cười một tiếng, lẩm bẩm với cameras ở trong lòng bàn tay mình.

“Sau này phải dựa vào mày đó.”