Chương 10: Từ Chức

Chân Cố Tầm mới bước vào cửa văn phòng thì cả người cô đã phải chịu một cái ôm mạnh bạo và tiếng khóc thét hơi khoa trương bên tai:

“Cố Tầm ơi! Hu hu hu…Chị rất luyến tiếc em…Chị không muốn rời khỏi em mà hu hu…”

Những đồng nghiệp xung quanh cũng nhìn Cố Tầm với vẻ mặt tương như đang chia buồn, cảnh tượng này khiến lông mày của Cố Tầm hơi giật giật.

“Na Na chị phải nói cho rõ ràng cho em biết chứ, đừng nói như thể em sắp qua đời vậy.” Cố Tầm vừa bực vừa buồn cười kéo Na Na ra khỏi người mình.

Nhưng Na Na không tiếp thu lời Cố Tầm nói, mà tiếp tục nhắc lại chuyện này.

“Chị đã thu thập tất cả đồ đạc của em rồi, tuy em không còn ở đây nữa nhưng chúng ta vẫn luôn là bạn bè thân thiết. Nếu em có cần sự giúp đỡ của mọi người thì em cứ nói nhé…”

Na Na vừa nói vừa ôm một thùng giấy lớn chứa đồ đạc được sắp xếp ổn thỏa đến rồi đưa đến tay Cố Tầm, sau đó vỗ vỗ bả vai cô an ủi nói:

“Không sao đâu, đây không phải là chuyện gì lớn cả. Trong họa có phúc mà. Dù em có bị Yến tổng sa thải thì sao chứ, không chừng có một công việc tốt hơn đang chờ em đấy?”

Cố Tầm sửng sốt trước lời của Na Na, cho đến khi nghe đến hai chữ “sa thải”, lúc này cô mới vỡ lẽ có chuyện gì xảy ra. Cố Tầm đặt thùng giấy xuống sàn nhà bên cạnh, rồi nhìn Na Na với vẻ khó hiểu:

“Em bị sa thải sao?”

“Hả?” Lần này là đến lượt Na Na trợn mắt kinh ngạc: “Không phải Yến tổng tự mình đến tìm em sao?”

“Cho nên em phải bị sa thải à?”

Na Na nhìn chằm chằm vẻ mặt ngơ ngác vô tội của Cố Tầm, sau khi xác nhận không nhìn thấy biểu cảm buồn rầu bi thương trên mặt cô thì không thể tin nổi hô lên:

“Ôi trời ơi, Cố Tâm làm cá mặn vạn năm mà vẫn chưa bị tổng giám đốc tìm tới sa thải ư? Lúc nãy thật lãng phí cảm xúc đau lòng của chị.”

Na Na định than thêm mấy câu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt hầm hè của Cố Tầm, thì lập tức sửa miệng lại nói: “Nói cho chị nghe, Yến tổng tìm em làm gì vậy? Không thể nào tìm em với mục đích ăn cơm đơn giản như vậy được?”

Thanh âm nói chuyện của Na Na cũng không nhỏ, đồng nghiệp xung quanh đều dựng lỗ tai lên tập trung lắng nghe, cỏi lòng hóng hớt nhiều chuyện bùng lên mạnh mẽ.

“À, chuyện này, thật ra…” Cố Tầm do dự suy nghĩ không biết có nên nói hay không. Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt.

“Cố Tầm.”

Cố Tầm vội vàng quay người lại nhìn, khi thấy người đến đúng là Yến Thanh Hà thì nhanh chóng chào:

“Tổng giám đốc Yến.”

“Ừ.”

Yến Thanh Hà gật đầu đáp lại rồi duỗi tay ra trước mặt Cố Tầm, trong lòng bàn tay anh có một chiếc khóa được gắn với móc khóa có hình chiếc lông bạc.

“Đây là chìa khóa cô để quên trong văn phòng của tôi.” Yến Thanh Hà đặt chìa khóa vào tay Cố Tầm, không biết hắn cố ý hay vô tình, ngón tay hơi lạnh cọ xát vào lòng bàn tay mềm mại của Cố Tầm một chút, nhưng rất nhanh rời đi.

“À, đúng là của tôi rồi. Cám ơn tổng giám đốc Yến, phiền ngài rồi.” Cố Tầm không hề phát hiện sự “vô tình” đυ.ng chạm này của anh, sau khi nhận chìa khóa thì chân thành cảm ơn.

“Không có gì đâu, tôi chỉ tiện đường ghé qua đưa thôi.” Ánh mắt Yến Thanh Hà đột nhiên dừng trên cái thùng giấy lớn dưới chân Cố Tâm, đôi lông mày xinh đẹp của hắn nhíu lại, giọng nói đột nhiên lạnh đi:

“Đây là sao? Cố Tầm, cô định từ chức à?”

“Không phải đâu, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi.”

Tim Cố Tầm đập thình thịch, cô vội vàng muốn tìm Na Na nhờ giải thích dùm, nhưng vừa xoay người thì phát hiện không biết từ lúc nào Na Na đã trở về chỗ ngồi giả vờ tập trung làm việc. Cố Tầm tức đến mức mí mắt nhảy lên.

Thật là tai hại mà, hố bạn bè xong rồi bỏ chạy như vậy đấy?



PS: bộ này t hóng lâu rồi mà không thấy nhà dịch edit tiếp, nên cuối cùng tự thân mần luôn, văn phong sẽ hơi khác với bạn editor cũ, mong mọi người ủng hộ! ^^