Chương 8

Phó Dung Dữ bước đến gần, tiện tay nhặt những quyển sách cho người khiếm thị đang rơi đầy đất lên, ánh mắt nhìn về phía Phó Dung Hồi – người mới vừa mỉm cười gọi anh.

“Khuya rồi đừng cố sức đọc sách, đi ngủ sớm một chút.”

Phó Dung Hồi không nhìn thấy Phó Dung Dữ, chỉ có thể nghe giọng nói, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía anh: “Ngày và đêm với một người mù mà nói thì có gì khác nhau đâu. Anh… anh uống rượu à?”

Anh ấy nói rồi vươn bàn tay mảnh khảnh s0 soạng về phía trước.

Cả người Phó Dung Dữ đã ám mùi thuốc lá và rượu trong câu lạc bộ Đàn Cung, nên không đứng gần anh ấy, chỉ để anh ấy chạm vào cổ áo sơ mi lạnh băng rồi đứng dậy lùi ra, ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Phó Dung Hồi nghĩ đến tối nay anh đi ra ngoài xã giao, chân mày đang nhíu chặt dần thả lỏng.

Phó Dung Dữ không thể uống rượu, vừa uống rượu vào là dị ứng ngay. Thể chất yếu ớt này giống như đôi đồng tử màu hổ phách, đều được di truyền từ dòng tộc.

Hiện giờ người ở Tứ Thành đều biết nhà họ Phó là nhà giàu mới nổi, nhưng rất ít người biết được mười mấy năm trước nhà họ Phó cũng được xếp ngang hàng với những gia đình quyền quý ở Tứ Thành.

Chỉ là sau đó nhà họ trở nên lụn bại, những thứ liên quan đến Phó thị đều hoàn toàn rời khỏi giới quyền quý.

Chỉ vài năm ngắn ngủi, giới quyền quý ở Tứ Thành lại bị thanh lọc một lần nữa, thời thế thay đổi quá nhanh.

Mà Phó thị có thể có địa vị hiển hách như bây giờ hoàn toàn là nhờ Phó Dung Dữ còn trẻ mà đã có thủ đoạn, anh chăm chỉ đọc sách thánh hiền, khổ tâm nghiên cứu những món đồ chơi yêu thích của những thế hệ đi trước, lặng lẽ xây dựng tốt các mối quan hệ.

Chờ sau khi bắt đầu lại, chỉ cần có tài nguyên anh sẽ liều mạng giành lấy rồi hấp thụ, có mối làm ăn nào cũng đều nhận, thắng bại hoàn toàn nằm trong bàn tay anh.

Nhưng điều điên cuồng nhất đó là Phó Dung Dữ dị ứng cồn, có điều trong lúc xã giao anh chưa bao giờ để lộ ra.

Nếu người khác có lòng tìm hiểu thì chỉ biết anh vui sẽ uống rượu, nhưng không biết là… Anh không thể dính vào giọt rượu nào.



Trong phòng khách tối tăm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động, lúc Hình Lệ xách hộp đồ ăn đi vào thì rất ngạc nhiên.

Cô ấy nhìn thấy Phó Dung Hồi gầy yếu đang ngồi xổm nhặt ly lên, nước ẩm lan khắp tấm thảm, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, không khéo đối diện phải ánh mắt lạnh lùng của Phó Dung Dữ.

Hình Lệ hơi chột dạ chớp hàng lông mi, không chờ cô ấy kịp nói thì Phó Dung Dữ dị ứng cồn, có điều trong lúc xã giao anh chưa bao giờ để lộ ra.

Nếu người khác có lòng tìm hiểu thì chỉ biết anh vui sẽ uống rượu, nhưng không biết là… Anh không thể dính vào giọt rượu nào.



Trong phòng khách tối tăm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động, lúc Hình Lệ xách hộp đồ ăn đi vào thì rất ngạc nhiên.

Cô ấy nhìn thấy Phó Dung Hồi gầy yếu đang ngồi xổm nhặt ly lên, nước ẩm lan khắp tấm thảm, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, không khéo đối diện phải ánh mắt lạnh lùng của Phó Dung Dữ.

Hình Lệ hơi chột dạ chớp hàng lông mi, không chờ cô ấy kịp nói thì Phó Dung Hồi đã đảo đôi mắt hổ phách trống rỗng nhìn sang, gọi chuẩn xác tên cô ấy: “Hình Lệ.”

“Khụ!”

Hình Lệ dẫm lên giày cao gót chạy tới, đặt hộp đồ ăn lên bàn trà, nhanh chóng nói: “Anh Phó, nhân vật nhỏ như tôi thật sự không khuyên nổi anh trai anh đừng uống rượu, chỗ này có thuốc giải rượu, vừa rồi quên lấy… À, còn có một vài món ăn nổi tiếng ở Đàn Cung nữa.”

Trước khi Phó Dung Hồi bị bệnh anh ấy đã từng đảm nhiệm vị trí giám đốc tài vụ của Phó thị.

Mà lúc Hình Lệ mới vừa vào công ty, đã từng làm thư ký của anh ấy.

Phó Dung Dữ ngồi bên cạnh lạnh nhạt lướt mắt nhìn về phía hộp đồ ăn nổi tiếng kia, bởi vì dị ứng cồn nên khi anh bật cười, giọng cười có hơi khàn.

Hình Lệ luôn cảm thấy anh cười vì châm chọc mình ăn cây táo rào cây sung, hiếm khi hồ ly ranh ma lại thấy chột dạ, cô ấy chớp mắt: “Đồ ăn nổi tiếng đó, có đồ ăn ngon thì phải chia sẻ chứ…”

Phó Dung Dữ hiểu rất rõ “hồ ly” mà một tay Phó Dung Hồi nuôi đang nghĩ cái gì, bình thường anh lười nhúng tay vào, không thèm cầm thuốc giải rượu, quay người đi thẳng lên lầu thay một bộ đồ sạch sẽ.

Phòng khách dưới tầng, Phó Dung Hồi vẫn ngồi cùng Hình Lệ, nói: “Anh tôi, cô xem, mấy năm qua anh ấy cũng chỉ biết nổi điên mà không thèm quan tâm cảm nhận của người khác, dị ứng không ch3t người, nhưng lại khó chịu… Trước kia cũng vậy.”

Anh ấy dừng lại một lát, đèn ngủ chiếu rọi vào khuôn mặt gầy gò của anh ấy, làm nổi bật lên ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, giọng điệu rất cương quyết: “Cơ nghiệp trăm năm của dòng họ như gông xiềng làm anh ấy không có cơ hội lựa chọn cuộc đời, thời niên thiếu đã phải gánh vác ước mơ và sản nghiệp của tổ tiên, bây giờ anh ấy còn bị con ma ốm là tôi liên lụy! Anh ấy điên như vậy, sau này nếu tôi ch3t, anh ấy sẽ trở thành một người cô đơn!”

Hình Lệ đột nhiên đứng dậy, kéo làn váy ngồi quỳ xuống làm đầu gối bất cẩn đυ.ng vào ghế sô pha, chiếc ghế di chuyển trên sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai, cô ấy mím chặt đôi môi xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai nhưng tái nhợt của người đàn ông:

“Anh sẽ không sao đâu.”

Một lúc lâu sau, cô ấy nói từng câu từng chữ.



Cửa phòng ngủ trên tầng đóng hờ, tắt đèn chính, chỉ mở một bóng đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng.

Phó Dung Dữ thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, mái tóc hơi ẩm rũ trước trán, nhìn nghiêng thì sườn mặt của anh có mấy phần lạnh lẽo.

Trong không gian buổi tối tĩnh lặng, tiếng ngòi bút máy lướt soàn xoạt trên giấy, tiếng vang của từng nét bút rất rõ ràng.

Phó Dung Hồi s0 soạng đi lên tầng, rồi lặng lẽ đứng cạnh cánh cửa một lúc lâu.

Chờ đến khi tiếng bút máy dừng lại, anh ấy mới s0 soạng đi đến ngăn kéo của cái bàn bên cạnh, thuần thục lấy ra một con dấu đóng xi hình hoa hồng đưa cho anh.

Phó Dung Dữ uống nhiều rượu, nhưng lễ giáo ăn sâu vào xương cốt cũng không bị dục v0ng ăn mòn, anh không phát điên sau khi say như những người đàn ông khác, những lúc như thế anh sẽ càng đè nén cảm xúc hơn.

Say chỉ biết viết thư, qua nhiều năm tích lũy… Đã tích góp được không ít.

Nhưng mà Phó Dung Hồi chưa bao giờ thấy anh gửi thư đi, chỉ dùng sáp hoa hồng trắng phong ấn nó mãi mãi.

“Anh.”

Anh ấy đứng ở bên cạnh bóng đèn, rũ mắt: “Em không nên nổi giận.”

Phó Dung Dữ đã dán lá thư lại, ngón tay thon dài mở ngăn kéo trên giá sách ở bức tường đối diện ra, đặt vào. Hơi cồn dần nhạt, giọng nói anh cũng bớt khàn hơn: “Bên phía New York đã sắp xếp đoàn bác sĩ mới, đặc biệt nghiên cứu triệu chứng bệnh của em… Vậy nên tuần sau Hình Lệ sẽ đi cùng em.”

Có tiêu bao nhiêu tiền điều trị thì cũng ch3t thôi.

Nhưng Phó Dung Hồi không nói lời này ra khỏi miệng, ngón tay đặt trên góc bàn đã trắng bệch, anh ấy im lặng một hồi lâu mới nói: “Anh.”

“Hửm?”

Gọi một tiếng anh, sau đó Phó Dung Hồi lại không nói tiếp.

Phó Dung Dữ dựa lưng lên ghế, áo ngủ màu đen ở phần nguc hơi nới lỏng, hình tượng này có vẻ không hợp quy tắc của anh, ngược lại có hơi thở của một cậu ấm lười nhác, đột nhiên anh mỉm cười:

“Em là mạng của anh, Dung Hồi, không có em… Từ đầu đến chân anh chỉ là một thương nhân lạnh tình bạc nghĩa, hằng năm sẽ không tiêu tốn một khoản tiền lớn để nghiên cứu chữa bệnh, trên thế giới này có không ít bệnh nhân ung thư nhờ em mà được cứu sống, nhờ em mới được suất cứu trợ từ thiện này, Diêm Vương sẽ thay em nhớ rõ ơn tình này.”

Phó Dung Hồi mím đôi môi luôn tái nhợt, yết hầu trượt lên trượt xuống không biết bao nhiêu lần mới nói:

“Anh, anh cũng phải chú ý đến sức khỏe… Không có anh, một đứa con riêng như em cũng không thể sống một mình được.”



Trước rạng sáng, cuối cùng nhà họ Tạ đã yên tĩnh lại.

Đêm nay là sinh nhật của Tạ Âm Lâu, cô chỉ lộ mặt một chút rồi đi lên phòng. Cô thay bộ sườn xám đính ngọc trên người, nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, nhớ đến chuyện làm rõ vụ bê bối trên mạng, bèn đưa tay cầm lấy điện thoại.

Sau khi đoạn ghi hình kia được công bố, bê bối giữa cô và Ôn Chước đã phân thành hai luồng trái chiều khác nhau.

Có fan CP không ngừng kiên trì bôi đen cô nhằm lèo lái dư luận, nhưng dưới Weibo official của cửa hàng cô vẫn có không ít người hâm mộ qua đường ủng hộ.

Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu lướt trên màn hình, tùy ý kéo xuống.

⌈May là kiếp này tôi được nhìn thấy hiện trường ch3t trong nhục nhã của đỉnh lưu… Bản thân mình chạy tới dưới lầu nhà mỹ nhân, thế mà còn không biết xấu hổ đổi trắng thay đen nói bị dây dưa? Không ngờ đúng không, người ta có video theo dõi cả đêm không về nhà…⌋

⌈Tiểu Tiên Nữ thật tội nghiệp, những fan CP của anh ta đúng là điên cuồng bôi xấu chị.⌋

⌈Phòng quan hệ công chúng của Ôn Chước sập rồi.⌋



Có bình luận của một cư dân mạng vừa đăng lên được rất nhiều lượt thích: “Tôi xem đi xem lại video giám sát mười lần, xác định đây là khu nhà giàu có ở Lịch Thành, nơi này là biệt thự Hồ Đảo, là vật báu vô giá… Tạ Âm Lâu có thể ngủ lại nhà “bạn”, tôi tin cô ấy không hề thích ngôi sao nam trong giới giải trí.”

So với vụ bê bối không có thật này, rõ ràng cư dân mạng càng cảm thấy hứng thú với chủ nhân của căn biệt thự hơn.

Nhưng dù tra thế nào cũng chẳng tra được thông tin cá nhân của người đó.

Tạ Âm Lâu đọc xong mấy cái này thì đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi.

Lần này cô có thể khắc phục khó khăn giành được chiến thắng trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc chính là công lao của đoạn ghi hình này, nghĩ vậy, đầu ngón tay nhấn mở WeChat của Phó Dung Dữ.

Giao diện trò chuyện rất sạch sẽ, không có bất kỳ đoạn đối thoại nào.

Tạ Âm Lâu ngẫm nghĩ rồi di chuyển đầu ngón tay, chủ động gửi một tin nhắn cảm ơn.

Cô không thích thiếu nợ ân tình, cuối cùng, cô cân nhắc nhắn thêm một câu: ⌈Phó Tổng, tôi không lấy đoạn ghi hình không công, tôi tặng anh một phần quà cảm ơn nho nhỏ nhé.⌋

Một lát sau, Phó Dung Dữ gửi tin nhắn thoại đến.

Cô nhấn mở, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên, có lẽ là vì đêm khuya nên trong giọng nói hơi mệt mỏi: ⌈Quà cảm ơn gì?⌋

Tạ Âm Lâu thông minh, không hỏi anh đang muốn cái gì.

Mà lập tức gửi đoạn ghi âm qua, giọng nói rất mềm mại: ⌈Một cái cà vạt thêu, bản giới hạn.⌋

Lần này qua một lúc lâu Phó Dung Dữ mới đáp lại: ⌈Ừm.⌋

Chữ “Ừm” này, đúng là dấu chấm kết thúc đề tài vô cùng hoàn mỹ.

Tạ Âm Lâu mím môi không trả lời, nghĩ đến hai người cũng không thân thiết, đêm khuya trò chuyện nhiều sẽ dễ vượt rào.

Đúng lúc này ngoài phòng ngủ vang lên tiếng đập cửa, cô nghiêng người nhìn về hướng phát ra tiếng động, giơ tay khoác áo ngủ bằng tơ lụa màu trắng ngà lên người, thoải mãi duỗi người rồi bước chầm chậm đi mở cửa.

Đèn ngoài hành lang sáng trưng, là Tạ Thầm Thời cầm nến thơm thôi miên đến cho cô: “Thấy đèn phòng chị còn sáng, chưa ngủ sao?”

Tạ Âm Lâu vươn bàn tay trắng nõn ra nhận lấy, kề lên chóp mũi ngửi, là mùi hương hoa Tulip, cô hỏi: “Lấy ở đâu vậy?”

“Quản gia nói buổi sáng chị ra ngoài trong mắt toàn tơ máu.” Tạ Thầm Thời đưa tay xoa khóe mắt Tạ Âm Lâu, trong lòng bàn tay thon dài của cậu ấy rất ấm áp, không mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng mát lạnh giống như Phó Dung Dữ.

Không hiểu sao trong đầu Tạ Âm Lâu bất ngờ lóe lên suy nghĩ này, cô ngẩn người, rồi nghe thấy Tạ Thầm Thời nói tiếp: “Em đi sang phòng mẹ xem có hương thôi miên không, cũng may, vẫn chưa tháo gỡ hết.”

Dứt lời, Tạ Thầm Thời hơi nhướng mày, nương theo ánh đèn ngoài hành lang đánh giá cô.

Tạ Âm Lâu bị ánh nhìn của cậu ấy làm sởn tóc gáy, cô cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Chị biết… Cả nhà chỉ có mình chị là học theo gương mặt mẹ, từ nhỏ em đã ghen tỵ, lại còn hăm he thu phí bản quyền chân dung mấy lần.”

“Chuyện chị ngủ lại khu biệt thư giới siêu giàu là thế nào?” Tạ Thầm Thời bất ngờ trở nên nghiêm túc, hiếm khi không đùa cợt với cô, hiển nhiên là cậu ấy đã theo dõi sát sao diễn biến trên Weibo.

Cậu ấy lười nhác gác cánh tay có đường cong cơ bắp tuyệt đẹp lên trên cạnh cửa, nhíu mày hỏi: “Nhà chúng ta đâu có bất động sản ở khu Hồ Đảo đó đâu?”

Tạ Âm Lâu ôm nến thơm trong lòng bàn tay, lúc lừa gạt còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái: “Là nhà của Mặc Mặc.”

“Trì Lâm Mặc?”

Tạ Thầm Thời đứng thẳng lưng, mím đôi môi mỏng cười nhạo: “Thằng nhãi kia bây giờ là con mèo chiêu tài, chỉ một buổi biểu diễn mà giá vé vào cửa đã bị xào lên đến trên trời, chẳng trách chuyển nhà đến Hồ Đảo.”

Tạ Âm Lâu thấy cậu ấy tin thì không tiếp tục nói nữa, đứng yên vài giây, ánh mắt lại đảo xuống người cậu ấy: “Trong nhà bật máy lạnh, buổi tối đừng mặc áo thun.”

“Người trẻ tuổi đúng là dồi dào sức lực!”

Đuôi mắt Tạ Thầm Thời cong lên, ném cho cô ánh mắt chị chẳng hiểu đàn ông.

Đáp lại cậu ấy…

Là tiếng đóng cửa vô tình của Tạ Âm Lâu, chậc, đúng là không hiểu thật đó.

——

Hiếm khi về Tứ Thành, mấy ngày tiếp theo Tạ Âm Lâu không bận rộn lắm, cô đi thăm hỏi ân sư vỡ lòng Phùng Khanh Gia của cô, Trì Lâm Mặc theo họ mẹ, chính là cháu nội nhỏ nhất của ân sư.

Bởi vì có mối quan hệ này mà trước kia Tạ Âm Lâu và nhà họ Nhan cực kỳ thân thiết.

Thời thơ ấu của cô, có một nửa thời gian đều ở nhà họ Nhan khắc khổ học tập.

Sau nửa đêm, ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa.

Tạ Âm Lâu mở đôi mi cong vυ"t, cầm điện thoại xem giờ thì phát hiện đã hơn bốn giờ sáng, nến thơm thôi miên trên tủ đầu giường đã tắt, trong không khí ngập tràn hơi thở mát lạnh ngoài cửa sổ lan vào.

Nằm yên lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, tí tách tí tách giống như bất tận.

Tạ Âm Lâu không thấy buồn ngủ nữa, vì thế xốc chăn đứng dậy, đi chân trần lên gác mái cất trữ của cô. Dọc theo cầu thang tối mờ đi lên, vượt qua tấm bình phong, có thể lờ mờ nhìn thấy rõ từng giá đồ cổ được bày biện chỉnh tề trong căn phòng.

Tạ Âm Lâu tìm ra mấy cái ly trong suốt điêu khắc cầu kỳ, đặt chúng dưới mái hiên cửa sổ. Nước mưa tí tách từng giọt chạm vào thành ly tạo nên tiếng vang thanh thúy, giống như trên cửa sổ treo một bức họa phong cảnh cuộn tròn.

Đây là thói quen nghe tiếng mưa đã được Tạ Âm Lâu nuôi dưỡng từ lâu, cô thích một mình hưởng thụ khung cảnh yên tĩnh này, ôm sách cổ từ từ lật xem.

Đúng lúc Dư Oanh gọi điện thoại đến.

Tạ Âm Lâu ngồi trên sô pha lật sách cổ, đầu ngón tay nhẹ đỡ trang giấy.

“Tiểu Tiên Nữ… Đài của tớ đang dự định mở một tiết mục tuyên truyền văn hóa phi vật thể, vì để bồi thường đã xóa bỏ đoạn phỏng vấn lúc trước của cậu, nên cố ý để lại cho cậu một vị trí.”

Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu dừng trên một hàng chữ cổ trong sách, không lật sang trang khác: “Tớ có thể từ chối không?”

“Không thể!”

Dư Oanh sợ cô lại lười, vì thế vội vàng nói: “Đây là cơ hội tuyên truyền văn hóa phi vật thể rất tốt, cậu xuất hiện trên chương trình là chuyện tốt, sau này Ôn Chước còn muốn bịt miệng cậu cũng không dễ như vậy nữa, hơn nữa bây giờ trên mạng có rất nhiều người qua đường đang đứng về phía cậu đấy…”

“Cậu quay chương trình làm sáng tỏ một lần nữa là sẽ thoát khỏi cái tên Ôn Chước dính chắc như keo dính chuột kia!”

Tạ Âm Lâu cụp mắt một lúc lâu, không lên tiếng.

Dư Oanh lại nói: “Quay chương trình tiết mục có tiền cát xê.”

Tiền cát xê à?

Tạ Âm Lâu đột nhiên ngồi thẳng lưng, vòng tay trên cổ tay va vào nhau kêu leng keng, dịu dàng nói: “Tớ không phải vì tiền cát xê đâu, ừm, là vì tớ muốn tuyên truyền văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tớ thôi.”

“Đúng đúng đúng!”

Hiếm khi Dư Oanh ở trong điện thoại điên cuồng tán thành, cười phụ họa: “Bé Quan Âm phổ độ chúng sinh của chúng ta làm sao lại bị tiền cát xê dắt mũi chứ, nhất định là vì muốn tuyên truyền văn hóa phi vật thể, nói vậy là quyết định rồi nhé.”

Kết thúc cuộc gọi.

Tạ Âm Lâu chớp hàng mi cong vυ"t, vòng trở về cuốn sách tiếng Phạn cổ được cô đặt trên gối.

Cô đã đọc cả một buổi, cuối cùng mới nhìn thấy hoa văn chữ Phạn quen mắt.

Nó giống hệt hình xăm thần bí như hoa bỉ ngạn màu đen đang cắm rễ ở xương cổ tay Phó Dung Dữ.

Trên sách cổ, phiên dịch của chữ Phạn đó là:

Âm.

—Hết chương 8–

- -----oOo------