Quyển 10 - Chương 24

Doãn Nguyệt đi tới văn phòng của Trịnh Tuấn Nguyên, đang đứng trước cửa định gõ thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Cô lấy di động ra, phát hiện là mẹ mình gọi đến lập tức vội vàng trốn vào một góc nghe máy.

Khúc đầu Triệu Mi Ninh hỏi thăm cuộc sống đại học của cô, sau đó đổi chủ đề rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Hai mươi ngày nghỉ tới con không cần về nhà đâu nhé."

"Vâng." Dù sao đi nữa thì cô cũng không định về cái nhà có cha dượng của cô đang ở.

Cô vẫn đang lên kế hoạch tìm một công việc bán thời gian ở Đài Trung trong kỳ nghỉ đông, qua Tết cô cũng không về nhà.

"Mẹ với chú con định đi hồ Nhật Nguyệt chơi, trưa ngày kia chú sẽ qua đón con."

Khi Triệu Mi Ninh tái hôn thì con gái đã học cuối cấp, có chính kiến riêng rồi, bà sợ Doãn Nguyệt bài xích người chồng mới Lữ Tín Hàn của mình nên không ép Doãn Nguyệt gọi bố mà chỉ gọi chú.

Gì cơ, gì cơ? Doãn Nguyệt hoàn toàn chết lặng.

Muốn cô đi du lịch với người đàn ông buồn nôn đó?

Cô không muốn!

"Con nhớ chuẩn bị đồ đạc để qua đêm nhé, chúng ta sẽ ở khách sạn The Lalu ở hồ Nhật Nguyệt." Triệu Mi Ninh vui mừng nói.

Gả cho đúng người có cái hay này, đi du lịch còn có thể ở trong khách sạn cao cấp.

"Mẹ..." Doãn Nguyệt vội vã tìm lý do từ chối: "Mẹ cứ việc đi chơi với chú đi, con không muốn làm bóng đèn đâu!"

"Bóng đèn gì chứ? Con đi học ở Đài Trung đã không gặp hơn một tháng rồi, chú cũng rất nhớ con, ba người chúng ta lại chưa từng đi du lịch cùng nhau, nhân cơ hội này thì cùng đi đi."

Khi nghe tin chú rất nhớ cô, Doãn Nguyệt không nén được sự khó chịu mà nổi da gà.

"Con thật sự không muốn, mẹ với chú..."

"Ngày kia bọn mẹ sẽ đón con, vậy nhé!" Triệu Mi Ninh không cho phép con gái từ chối nữa, cúp điện thoại.

Trừng mắt nhìn điện thoại bị ngắt máy, Doãn Nguyệt cảm thấy mệt mỏi.

Nghĩ đến việc đi du lịch với người đàn ông đó, cô cảm thấy cơn buồn nôn không tả nổi dâng lên, bụng cồn cào.

Nhưng cô không thể kiên quyết chống lại mẹ của mình.

Bố cô qua đời khi cô học lớp năm tiểu học, cô biết rõ mẹ cô đã làm việc chăm chỉ như thế nào để nuôi cô khôn lớn.

Sau đó bà gặp Lữ Tín Hàn, tuy rằng ông ta hơn mẹ cô chín tuổi, năm nay đã năm mươi nhưng có nền tảng tài chính tốt, có thể giúp mẹ không cần cực khổ làm việc ngày đêm nữa mà chỉ cần ở nhà làm bà chủ gia đình. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại được bảo dưỡng cẩn thận, vì vậy vốn dĩ Doãn Nguyệt khá lạc quan về cuộc hôn nhân này - nếu ánh mắt của bố dượng cô không ác độc như vậy.

Cô nặng nề thở dài, cất điện thoại vào túi rồi gõ cửa văn phòng của Trịnh Tuấn Nguyên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor : các bạn ơi.... từ chương 25 là bắt đầu vô cao trào rồi nha, nên tớ sẽ set vàng toàn bộ phần tiếp theo nha. Mấy bạn thông cảm nhé!!!