Chương 8: Sự trầm luân không lối thoát 4

Từ xa một người đàn ông bí ẩn lúc nãy lại mang cái mặt nạ màu bạc che mất đi phần trán và đôi mắt thâm trầm lại ngồi trong xe tức giận, hai tay siết chặt lại, một tên đi cùng mặt mày nghiêm nghị nói:

Cậu chủ. Chúng ta đã đến trễ một chút. Cô ta hình như đã được ai đó cứu rồi.

Anh ta tức giận:

Holy shit! Đến trễ một bước, điều tra chiếc xe kia của ai. Còn nữa nói với tên kia biến mất trước mặt tôi di, chừng nào tôi tìm được cô ta tôi sẽ tìm hắn tính sổ sau, hắn dám tông mạnh như vậy không sợ cô ta chết sao?.

Tên đi cùng nhìn mặt ngơ ra, có vẻ không hiểu ”tất cả mọi chuyện không phải do cậu chủ muốn như vậy sao? Sao bây giờ có vẻ tức giận?” Nhưng anh ta không dám nói gì chỉ gật đầu:

Vâng!

Người đàn ông cầm chiếc lắc tay có vẻ quen thuộc:

xem ra cô ta cũng thật là lớn mạng lắm, chúng ta tính cách khác vậy.

Cậu chủ thấy thế nào? Có cần…

Người đàn ông đeo mặt nạ trầm mặc:

Ban đầu tôi muốn dùng cách này để kế hoạch thuận lợi hơn, nhưng xem ra chưa đến lúc rồi. Cô gái này chúng ta thật sự chưa có thể gặp nhau? Nhưng mà không sao, dù sao sớm muộn thì cũng sẽ gặp lại. Chắc chắn là thế! Cô ta sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của tôi đâu.

Người trợ lý ngồi cạnh hỏi:

Chúng ta nên làm gì tiếp theo. Có nên...

Anh ta cười sảng khoái đằng sau chiếc mặt nạ:

Chờ! Chờ đợi mà thôi.

Chờ sao? [Câu hỏi chờ đến bao giờ nuốt ngược vào trong âm thầm không đám hỏi lại].

Giọng điệu lạnh băng của anh ta:

Đúng! Về thôi.

Chiếc xe lăn bánh về phía trước rồi rẽ phải về một khung đường khác. Người trong xe bí ẩn thân phận và mưu tính nhiều chuyện riêng, thở dài và khoanh tay ngã ra sau ghế. Tên trợ lý khép nép nhìn nửa gương mặt bị che lại trong lòng sợ hãi.

Lan Chi vẫn mê man trên chiếc xe. Đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người, mở ra một duyên phận đẹp đẽ mà ông trời ban cho nhưng đến cuối cùng đó lại là những nỗi đau thương oan trái.

Hai người tưởng chừng gặp gỡ, tưởng chứng yêu thì hóa ra chẳng phải nhân duyên mong ước mà chính là mối nghiệt duyên oan trái của số phận.

Tình yêu bỗng chốc tan biến thành nước chảy hoa rơi. Họ không thể yêu nhau lại còn phải đối diện với rất nhiều nghịch cảnh éo le đầy cảm thương và bi lụy.

Chiếc xe vẫn chạy trên đường đến bệnh viện. Một màn sương đêm lạnh thấu vào người.

Hai ngày sau, 7 giờ 20 phút,

Một buổi sáng sớm, bình minh đang ló dạng. Đã hai ngày sau vụ tai nạn xảy ra.

Và đây là một trong những bệnh viện lớn và hiện đại nhất Lan Chi mở mắt ra nhìn thấy xung quanh toàn là một màu trắng xóa cô đang nghĩ thầm trong lòng một chút hoang mang:

Đây là đâu vậy? Mình còn sống không ta? Trời ơi! Không phải đây là thiên đường đó chứ, không lẽ mình chết rồi sao ta? không thể nào! Mình chưa làm được gì mà đã lên chầu trời rồi sao? Oh No…!

Chạm tay vào đầu thấy ê ẩm cả người. Rốt cuộc cô nghĩ mãi chưa thông những chuyện gần đây nên khiến cô đau đầu hơn.

Trong phòng chỉ có một mình cô lại còn hăng hắc lên mùi nồng nặc của thuốc khử trùng thứ mà Lan Chi sợ nhất hồi còn nhỏ cho đến bây giờ, người cô thì đau ê ẩm và đầu vẫn đau ong ong trên trán vẫn còn quấn băng cảm giác nặng nề choáng váng.

Cô y tá bước vào thay cho cô chai dịch truyền mới, cô y tá trông dễ mến, cô có chiếc răng khểnh nhìn rất duyên, có vẻ trạc tuổi của Lan Chi, Lan Chi ngồi dậy nhìn cô y tá ngạc nhiên và hỏi cô y tá với một sự tò mò vốn có của mình:

Chị ơi đây là bệnh viện hả chị? Sao em lại ở đây được ạ? Ai đưa em đến đây vậy chị?

Cô y tá nhìn Lan Chi, vẻ ngạc nhiên:

Em không nhớ gì hết à? Hai ngày trước em bị tai nạn xe, em đã bị thương ở đầu các bác sĩ sợ em bị xuất huyết não nên theo dõi em rất kĩ, may mắn là không sao, tay chân em chỉ bị xây xát nhẹ thôi không để lại thương tật gì đâu. có người đưa vô bệnh viện kịp thời chứ không thì tình hình cũng không khả quan lắm vì mất nhiều máu. Em đã hôn mê hai ngày nay rồi đó biết không?

Lan Chi hoảng hốt, cô đã ở đây hai ngày, vậy chẳng phải là cô bỏ đi vài việc quan trọng rồi không, cô đùng đùng đòi xuất viện:

Hả, chị nói sao? Hai ngày rồi? Trời đất ơi! hai ngày rồi.., thôi xong rồi, em phải đi gấp, em còn có cuộc hẹn quan trọng em phải đi....em phải xuất viện ngay bây giờ. Cho em xuất viện liền đi chị, đây là bệnh viện nào vậy. Bao nhiêu kế hoạch của em đúng là tai bay vạ gió gì không biết, vừa mới ra khỏi nhà đã vô bệnh viện.