Chương 23: Câu chuyện quá khứ 1

Bảy năm trước,

Tại nhà của Huy Tường, một nam một nữ trên giường không mặc quần áo, anh đang ôm ấp và vuốt ve cô nhân tình nóng bỏng trên giường và tâm sự với cô nàng:

Em thật sự rất tuyệt, lại còn biết nhiều chiêu trò chiều lòng anh. Em đúng lá lẳиɠ ɭơ hết chỗ nói.

Cô nàng nằm trong vòng tay Huy Tường không mảnh vải, đưa tay lên sờ mặt rồi nhéo anh một cái và cười nũng nịu:

Anh đúng là đồ đáng ghét mà không phải anh nói anh thích vậy hay sao, anh đó chỉ nói ngọt ngào chiều lòng em không nha, vậy còn vợ sắp cưới của anh thì sao.

Huy Tường cười:

Cô ta à! Mặc kệ cô ta đi. Cô ta là một chuyện khác.

Chuyện khác sao? Chuyện khác là như thế nào?

Cô ta không cho anh chạm vào.

Chậc! Anh tìm em là do cô ta không cho anh?

Không phải mà. Chỉ là anh ngại gia đình cô ta mà thôi. Nếu muốn thì có nhiều cách để đạt được.

Đúng lúc Lan Chi đi vô nhà nhẹ nhàng bước vô nhà, gặp người làm nhưng Lan Chi ra dấu xuỵt nhỏ tiếng:

Anh ấy có trên lầu phải không?

Người giúp việc hơi hốt hoảng:

Dạ vâng ạ! Nhưng mà…

Không sao tôi lên trên tìm anh ấy!

Cô Lan Chi!

Chưa nói xong cô đã vội vàng lên lầu.

cô muốn tạo bất ngờ cho Huy Tường, và trên tay đang cầm món quà cho anh ta do cô đặt hàng ở Pháp về. Bước lên cầu thang gần đến phòng Huy Tường thì cô nghe tiếng động hì hục và những thanh âm nhạy cảm, những tiếng rên la của phụ nữ, cô rón rén đứng ngoài cửa và nghe được rằng:

Á, Anh đó nha từ từ, vợ sắp cưới của anh mà thấy anh như vậy chắc cô ta chết mất.

Đang nằm trên người cô gái mà nhìn cô ôm ấp vuốt ve:

Cô ta sẽ không đến đây vào giờ này đâu, giờ này chắc cô ta còn ở trong trường học hay phòng tập đàn gì đấy, thật ra anh không yêu cô ta như em tưởng đâu, chỉ vì gia thế nhà cô ta nên anh mới đồng ý hôn sự và cũng giả vờ yêu đương một chút với cô ta thôi. Ba anh rất xem trọng chuyện này nên đồng ý thôi, anh cũng không mất mác cái gì. Đối với anh chuyện giường chiếu này…Cô ta cơ bản thì không thể so với em được.

Cô gái ôm cổ anh và nũng nịu:

Nhưng cô ta cũng xinh đẹp mà, nghe nói lại còn có thể trở thành người thừa kế của gia đình giàu có danh giá, ở cái thành phố này không ai là không biết Ngô Thụy là tập đoàn giàu có nhất. Anh không tiếc à.

Đang nằm trên người cô gái nóng bỏng anh thở gấp mà nói vài lời nhu tình:

Chuyện đó anh biết, nhưng mà chuyện đó không có liên quan đến chuyện của chúng ta, với anh em mới là người tuyệt vời, tiếp tục đi em đừng nói chuyện nữa.

Nè nè, khoan đã.

Sao nè! Em đúng là hư quá! Ướŧ áŧ đến như vậy.

Tiếng cười hả hê, hoan lạc, bên ngoài Lan Chi không kiềm chế được đẩy cửa vào.

Lan Chi xông vào đột ngột, cô nhìn một màn trai trên gái dưới, thật là dơ mắt, sự tức giận khiến cô nghẹn ngào không thở nổi, cô vội vàng ném món đồ xuống đất ”bịch”, Huy Tường hết hồn lật người trở lại nhanh tay ôm chiếc mền phủ hai tấm thân không biết xấu hổ lại, anh ngồi qua một bên và hỏi với giọng điệu run run, anh nào nghĩ rằng cô sẽ đến vàO giờ này, mà cô đã đến đây bao lâu rồi, có nghe được những gì anh nói hay không:

Lan Chi sao em ở đây? Nghe anh giải thích một chút.

[Im lặng và khóc].

Còn cô gái kia thì mỉm cười khıêυ khí©h, Huy Tường nói thêm:

Lan Chi! Em nghe anh giải thích...tất cả do cô ta...là cô ta quyến rũ anh.

Cô gái kia quay qua la hét:

Cái đồ khốn kiếp nhà anh. Ai quyến rũ anh. Là anh tự van xin tôi, theo đuổi tôi nhé.

Cô đi về đi. Sau này đừng tìm tôi nữa.

Anh đúng là đồ khốn nạn mà.

Tôi nói cô đi đi.

Cô gái với tay lấy đồ mặc lại rồi đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng một cách mạnh mẽ “rầm”.

Huy Tường quay qua nhìn Lan Chi vẻ mặt giả vờ đáng thương, gương mặt đầy sự tuấn lãng nhưng đồng thời trên mặt người đàn ông này cũng thật sự mang nhiều dối trá, anh ta vươn tay định nắm Lan Chi nhưng cô tránh đi, sau đó anh gượng cười rồi nói tha thiết:

Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là chơi đùa một chút thôi.

Lan Chi im lặng và nắm chặt tay lại, còn gì đau khổ hơn khi thấy người mình yêu lên giường với phụ nữ khác, cô mới tròn mười tám tuổi, cái tuổi yêu đương hoa mộng đó, bỗng chốc trái tim tan vỡ, thất vọng bởi đặt nhiều tình yêu cho người không xứng đáng này:

Anh không cần nói gì nữa! Cũng đừng diễn trước mặt tôi. Xin lỗi đã làm phiền anh, anh tiếp tục đi. Không cần giải thích với tôi. Bây giờ tôi không đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh. Tôi sẽ nói chuyện với anh sau.

Lan Chi chạy ra khỏi nhà và leo lên xe taxi về khu biệt thự nhà mình khóc bù lu bù loa lên. Và kể lại tất cả cho mẹ cô nghe. Tất nhiên khi mọi chuyện vỡ lẽ thì việc gì đến sẽ đến.