Chương 4: Có lẽ nào….?

Cậu nắm lấy tay Yui kéo cô đi để tránh đám người kia. Nhưng một tên trong đám đó cản hai người lại.

- Nè nè đi đâu thế! Tính chạy à? - Hắn vừa nói vừa làm bộ mặt khinh bỉ, khịt khịt mũi.

Một tên khác không nói gì, hắn tiến lại đấm một phát vào mặt của Naru.

Má cậu bầm lên, cậu lấy một tay ôm mặt vì đau.

Bây giờ hai người chạy cũng không được, đành liều với mấy tên này một phen vậy. Cô với cậu có học Karate nên cũng đánh lại được mấy tên. Nhưng mấy gã đó không ngừng đυ.ng chạm vào người Yui lúc đánh. Một giây cô sơ hở, tên to con đấm thẳng vào bụng cô một phát thật mạnh làm cô phải đau đớn khuỵu xuống.

Naru thấy hắn dám làm vậy với bạn mình, còn cố tình đυ.ng chạm cô. Cậu bắt đầu nóng máu, lao vào sống chết với mấy tên đó. Naru lúc nóng máu cực kì nguy hiểm, phải nói là đòn đánh sát thương cực cao, không cần nhiều thời gian xử hết mấy tên đó. Yui cũng ráng gượng dậy xử nốt gã mập cuối cùng.

Cái đám đó chạy té khói, lúc mấy tên đó chạy, cậu không quên lườm đám đó bằng ánh mắt viên đạn.

Cậu đỡ cô đứng dậy rồi hai người về nhà thay quần áo, rồi cậu sang nhà của Yui. Cô đi lấy hộp y tế, nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt cho cậu.

- Cái đám đó dở hơi thật, rảnh quá thì làm gì đó có ích cho xã hội đi chứ! - Cậu vừa càu nhàu vừa bôi thuốc lại cho cô.

Cô bị thương nhiều hơn cậu, ở tay, chân và bụng còn cậu chỉ bị đấm vào mặt thôi.

Cậu bôi tay và chân cho cô xong…

- Yui chan, cậu vén áo lên chút tôi bôi thuốc ở bụng cho. - Cậu nói giọng tỉnh bơ, cậu vẫn chưa nhận ra rằng cái việc mình làm nó rất chi là “biếи ŧɦái”.

- Ê, nè khoan!… - Cô chưa kịp nói gì thì cậu đã vén nhẹ áo cô lên. Vết bầm tím ở eo cô lộ ra, nó đỏ tấy lên. Tự nhiên bị một thằng con trai vén áo lên làm lộ eo, mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua.

- Aaa..trông có vẻ nặng lắm đó Yui chan, hắn ta đánh cậu mạnh lắm à? - Naru vừa bôi thuốc vừa lo lắng hỏi han Yui.

Ngón tay cậu hơi dùng lực làm cô phải khẽ kêu lên một tiếng vì đau.

….

- Tôi xin lỗi…đáng ra tôi không nên khıêυ khí©h mấy người kia rồi khiến cậu bị như này… - Bỗng dưng cậu trầm giọng xuống nói vẻ mặt buồn buồn.

- Thôi không sao đâu, cậu đâu có lỗi, lúc đó cậu muốn giúp tôi mà phải không? - Cô cười nói với cậu làm cậu hơi đỏ mặt lên.

_______________________________________________________

Tối đó cậu cứ có cảm giác lạ lạ khó tả. Sao cứ mỗi lần cậu ở cạnh Yui là tim cậu đập nhanh hơn chút, cảm giác ấm áp lạ thường. Chính cậu cũng chẳng biết cảm giác này là gì nữa.

Cậu ở trong phòng ngồi nghĩ chút thì cậu nhận ra… có lẽ nào… cậu thích cô?

Cậu nhanh chóng bác bỏ giả thuyết này, chắc không có chuyện cậu thích cô đâu nhỉ. Vả lại cậu chắc cú rằng cô cũng chẳng thích cậu. Nhưng mà cứ thấy chạnh lòng sao ấy…

Càng nghĩ về Yui, tim cậu lại càng đập nhanh hơn. Ôiiiiiii sao thế này? Cảm giác gì đây? Nghĩ nhiều mệt não tốn chất xám quá nên cậu quyết định leo lên giường ngủ.

Cậu đang vừa thiu thiu vào giấc vừa nghĩ lại chuyện hôm nay, đoạn hình ảnh cậu bôi thuốc lên bụng cho Yui hiện lên…

Mắt cậu đang nhắm hờ thì đột nhiên banh to ra như thể vừa nhận ra chuyện gì kinh khủng lắm. Cũng chưa hẳn tới mức kinh khủng nhưng đối với cậu là dữ dội lắm rồi. Cậu không nhớ tại sao lúc đó lại hành động quên mất cả suy nghĩ nữa. Chưa được sự cho phép của Yui mà cậu đã tự tiện vạch áo cô lên rồi??? Lại còn chạm vào bụng cô nữa chứ, lúc đó cậu quên mất cô là con gái hay gì?! Ai đời lại đi vạch áo một đứa con gái rồi đυ.ng chạm tùm lum cơ chứ, vậy thì khác gì biếи ŧɦái đâu trời.

Giờ mới nhận ra bản thân sai ở đâu thì đã quá muộn rồi, 10 giờ đêm rồi còn gì…haizza.

__________Hôm sau____________________

Cậu đợi cô trước cửa nhà để đi học chung. Thấy cô vừa ra khỏi nhà thì vội kêu tên cô.

- Chào buổi sáng, Yui chan. - Cậu nói lúc cô đang đi ra cổng.

- Chào buổi sáng. - Cô đáp lại với giọng còn buồn ngủ.

Hai người cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Cậu vốn định sáng hôm nay gặp cô là sẽ mở lời xin lỗi luôn mà nãy giờ cứ ngại ngại kiểu gì ấy nên chưa giám nói.

- Ừm… Yui chan nè… chuyện hôm qua ấy, cho tôi xin lỗi nhé, tự tiện đυ.ng chạm cậu như thế… tối về nghĩ lại mới thấy tôi hành động biếи ŧɦái vl, xin lỗi cậu. - Cậu phải ấp a ấp úng một hồi mới dám nói.

Cậu nhắc lại chuyện hôm qua làm mặt cô ửng đỏ. Cô vốn không thích tiếp xúc thân thể với người khác, trừ cậu ra tại vì cô thấy cậu an toàn nên cho phép cậu đυ.ng chạm bình thường ví dụ như khoác vai chẳng hạn, nhưng mà hôm qua cậu đυ.ng chạm có vẻ hơi lố nên làm Yui có chút căng thẳng.

- À… không sao đâu, lần sau cậu để ý chút là được. - Cô trả lời trong ngượng ngùng.

- Ừm, xin lỗi nhé (;ŏᴗŏ).

Đi một lúc nữa tầm 5 phút thì họ đã đến trường. Bắt đầu một ngày học bình thường…

Naru nhà ta vẫn tiếp tục thói quen giỡn nhây đùa dai chọc ghẹo Yui miết. Nhưng mà nhờ vậy ngày học đỡ nhàm chán. Lâu lâu giáo viên không để ý cậu lại quay xuống dùng bút chọc chọc vào cô, hay là giờ giải lao thì kè kè bên cạnh để cà khịa, chọc cho cô tức lên mới thôi,…

__________________________________________________________

Au: mn ơi xin hãy cho tui một vài bình luận về truyện đi ạ, mn thấy hay hoặc dở gì cứ bình luận vào để tui còn biết hướng đi tiếp. Chứ thấy có người đọc mà chẳng có bình luận, không biết mình viết hay hay dở tại lần đầu viết mà. Nên là mn cứ bình luận nhiệt tình vào, mong sau chap này sẽ có một vài bình luận từ mn🥲

Xin lỗi chap này viết hơi ít :D