Chương 3: Lên cấp ba

Sau lần đi siêu thị đó, Yui và Naru dần dần thân thiết hơn rất nhiều, rồi hai người trở thành bạn thân của nhau. Hai người cũng có nhắn tin qua lại thường xuyên, thỉnh thoảng sang nhà nhau học, đi chơi chung, người ngoài nhìn cô và cậu cứ tưởng hai đứa con trai chơi bê đê ấy. Nhoắng cái mà hai người đã là bạn được hơn một năm.

Mùa hè năm lớp chín đã kết thúc. Sớm thôi, ngày khai giảng cấp ba sẽ tới.

Về phía Yui, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày nhập học, tinh thần, sách vở, đồng phục…

Đồng phục trường cô là áo blazer xanh đậm với áo sơ mi bên trong, váy/quần sọc caro đỏ, có cà vạt cũng caro đỏ.

Đồng phục này rất hợp với Yui.

____________Ngày đó đến rồi!____________________________

Sáng hôm đó Yui mặc trên người bộ đồng phục, mang đôi giày thể thao trắng bước đi trên con đường đầy hoa anh đào nở rực. Đi được nửa đường thì từ phía sau, có người cất tiếng gọi tên cô.

- Yui chan!! - Naru từ phía sau chạy đến, khoác vai cô…Lại nữa! lại cái cảm giác này, cậu rùng mình nổi da gà. Là do người cô mềm mại như bông gòn ấy, làm cậu mỗi lần đυ.ng chạm thân thể với cô là lại nổi da gà.

- Naru kun!! Lâu rồi không gặp cậu, khoẻ không đó? - Cô thấy cậu bạn thân của mình thì cười tươi rói hỏi thăm.

- Khoẻ như trâu ý! Cậu cậu thì sao, tôi đoán là cậu lại ở nhà một mình suốt ngày chứ gì, bố mẹ cậu đi làm mà. - Cậu cố tình cà khịa Yui.

- Im ngay. - Nụ cười của cô tắt cái vụt, cô nói giọng lạnh băng, lườm cậu một cái sắc lẹm rồi bước nhanh tới phía trước né cậu ra.

- Nè tôi đùa thôi! Đừng có giận mà, cậu giận thật đó hả?? - Cậu la lối om xòm chạy về phía cô.

- Tôi đâu có giận. - Bỗng cô nói rồi quay mặt lại cười với cậu, nụ cười này của cô như thiên thần vậy, đúng lúc có vài cánh hoa anh đào rơi xuống làm vẻ đẹp của cô càng bừng lên.

Yui đẹp quá làm cậu đứng đơ mất mấy giây luôn. Mà cậu vẫn có một thắc mắc đó giờ, Yui đẹp vậy mà tại sao mọi người lại cứ tưởng Yui là con trai nhờ? Cô chỉ để tóc ngắn và ăn mặc hơi giống con trai chút thôi mà…còn ở trường cô vẫn mặc váy mà nhỉ?

- Làm gì mà đứng đơ ra vậy!? - Yui gọi cậu, lấy tay vẫy vẫy trước mặt cậu làm cậu tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đó.

- À không có gì đâu, đi tiếp đi trễ học bây giờ. - Cậu xua tay rồi đẩy cô về phía trước.

Hai người tiếp tục đi trên con đường rải đầy hoa anh đào, xung quanh có rất nhiều những bạn học sinh khác cũng đi trên con đường này.

Cô bước vào cổng ngôi trường cấp ba mà cô sẽ theo học suốt ba năm tới đây. Sân trường trải rộng với mấy cây hoa anh đào lớn tuổi đang rực lên màu hồng nhạt.

Thầy hiệu trưởng đọc một bài phát biểu chào mừng học sinh năm nhất ở hội trường, sau đó Yui đi tới bảng thông báo khổng lồ để xem mình được xếp lớp nào

* Lớp 10 A3 à… Naru kun có học cùng lớp với mình không nhỉ? * Yui vừa nghĩ vừa liếc mắt trong danh sách lớp 10 A3 để tìm tên Naru.

Tự nhiên cậu xuất hiện tình lình bên cạnh làm cô giật cả mình.

- Yui channnn tôi học lớp 10 A3 đó, cậu học lớp nào? có cùng lớp với tôi không? - Cậu hỏi cô, thầm mong cô sẽ trả lời là cùng lớp với cậu.

- 10 A3 à! Tôi cùng lớp với cậu đó! - Cô vừa vui mừng xen lẫn chút bất ngờ.

- Cùng lớp là may rồi! Lên lớp thôi Yui chan! - Cậu vừa nói vừa cầm tay cô chạy vèo vào hành lang.

Cậu cứ cầm tay cô làm mặt cô ửng đỏ lên, đi được một đoạn thì…

- Ủa chết rồi! Tôi quên coi lớp mình nằm ở đâu… - Cậu đang đi thì đứng khựng lại nói.

Yui bất lực.

Cô cạn lời kéo cậu quay lại chỗ bảng thông báo để xem lớp nằm ở đâu.

Lớp 10 A3 nằm ở trên lầu hai, hành lang phía đông. Hai người nhanh chóng lên lớp.

Cậu được xếp chỗ ngồi phía trước Yui, vậy là cũng thuận tiện để quay xuống trêu chọc cô rồi nhỉ:))). Cô ngồi phía sau cậu, dãy hai người ngồi nằm cạnh cửa sổ, Yui rất thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Bên cạnh cô là một bạn nữ sinh tên Miyu Sasaki, Miyu có ngoại hình kiểu baby nữ tính, với bản tính nói nhiều + nhiều chuyện của mình thì Miyu nhanh chóng bắt chuyện và làm quen với cô, Naru cũng quay xuống nói chuyện góp vui.

Miyu chỉ vào bạn nam ngồi đằng sau mình

- Đây là bạn trai tớ nè, Sato Inoue! - Miyu vừa nói vừa véo vào má của Sato.

- Nèee! - Sato vẻ mặt khó chịu, đưa tay véo lại vào má của Miyu.

[Rengggggggggggggg Rengggggggggggggg]

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

[Soạt]

Cửa phòng học mở ra , bước vào lớp là một phụ nữ trung niên nấm lùn, đeo mắt kính, gương mặt phúc hậu. Cô giáo bước lên bục giảng.

- Chào các em, cô là Amaya Mori, giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp 10 A3. - Cô Mori nói, sau đó là một tràng vỗ tay của cả lớp.

- Năm nay sỉ số lớp chúng ta có 29 bạn, các em đứng lên giới thiệu bản thân nhé, bắt đầu từ dãy bàn đầu tiên! - Cô Mori vừa nói vừa chỉ tay vào bàn đầu tiên bên phải ( bàn gần cửa ra vào).

Có một bạn nữ từ bàn đó đứng lên.

- Chào mọi người, mình là Aoi Sayuri, mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học này nhé! - Cô bạn đó nói một lèo rồi ngồi xuống.

Rồi lần lượt mọi người giới thiệu theo dãy bàn.





Tới lượt Naru nhà ta.

- Chào các bạnnn! Tớ là Naruhito Yamaguchi, các bạn cứ gọi tớ là Naru! Bạn thân của tớ là Yoi channn!! - Cậu nói rồi chỉ vào cô, mặt cười tưới rói.

Yui thấy cậu nói vậy thì đỏ bừng mặt lên.

- Tôi là Yui Nakamura, mong các bạn giúp đỡ. - Cô đứng lên nói ngắn gọn rồi ngồi xuống, lấy chân đá vào ghế cậu.

- Tự nhiên nhắc tên tôi chi vậy!? Lại còn “Yui chan” nữa! - Cô thì thầm đủ to cho cậu nghe.

Cậu chỉ cười hì hì rồi nháy mắt với cô. Cô lại càng tức cái tên ngốc này.

Sau một buổi nghe sensei nói về nội quy, đồng phục, học tập, kỷ luật,…thì cuối cùng mọi người cũng được về nhà.

- Naru kun, mình đi đâu đó chơi không, dù sao cũng còn sớm, tụi mình cũng chưa ăn trưa - Cô rủ cậu trong lúc hai người đi bộ trên đường về nhà.

- Okay đi ăn takoyaki nha, món cậu thích đó! - Cậu mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

Cô đồng ý rồi cùng cậu đi tới tiệm takoyaki mà hai người hay ăn. Cô và cậu không hề biết đằng sau mình là….hai con người thánh hóng Miyu và Sato!

- Nè Sato kun, hai người kia trông hợp cạ quá nhờ, tớ hỏi có phải đang hẹn hò không thì bảo chỉ là bạn thân, mà giờ rủ nhau đi ăn như này thì…- Miyu lấy cùi chỏ thọc vào Sato vừa nói (Miyu với Sato nghe lén cô và cậu từ đầu tới cuối).

- Ừ, tớ thấy hai người đó thân thiết như tình nhân ấy, nhưng mà Yui đi với Naru nhìn như hai đứa con trai….- Sato đang nói thì

[ Bộp ]

Miyu đập vào lưng cậu một cái.

- Ầyyy, đừng nói thế. Có biết như vậy là vô duyên lắm không hả. Đó là phong cách của Yui chan! Phải tôn trọng người khác chứ! - Miyu càu nhàu cậu bạn trai mình.

- Rồi rồi xin lỗi cô nương, vậy giờ mình đi về hay đi theo hai người này đây? - Sato hỏi Miyu.

- Thôi đi về, đi theo người ta khi mới gặp lần đầu thì vô duyên lắm. - Miyu nói rồi quay đầu bước đi.

- Ờ. - Sato chạy theo Miyu.

_________Về phía cô và cậu________

- Bác ơi cho cháu hai dĩa takoyaki bạch tuộc nha! - Cậu vừa ngồi vào đối diện cô vừa nói vọng ra chỗ bác chủ quán.

- Rồi rồi có ngay! - Bác nhanh chóng trả lời lại.

Hai người ngồi được một chút, có mấy cậu thanh niên troai troai đi vào ngồi bàn gần đó. Họ cứ nhìn nhìn liếc liếc sang Yui một cách lộ liễu, bàn tán về ngoại hình của cô. Cô thấy khó chịu cực kì, quay mặt vào tường để tránh đi ánh mắt của mấy người vô duyên đó.

Naru cũng nghe rõ những gì mấy cậu thanh niên kia nói, thấy bạn mình khó chịu…

- Yui chan nè, tớ sang ngồi cạnh cậu nhé, không phiền chứ? - Cậu khều nhẹ cô rồi hỏi.

- Ơ… - Cô còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã đứng lên đi sang ngồi xuống bên cạnh cô, che khuất cô khỏi tầm nhìn của mấy tên kia.

- Làm ơn mấy anh kia ý tứ chút đi. - Cậu lườm mấy tên đó bằng ánh mắt hình viên đạn có một không hai mà ai nhìn cũng phải nổi da gà. Mấy tên kia có chút rén trước ánh mắt đó của cậu.

Cậu ngồi phía ngoài, cô ngồi trong, Yui cảm thấy cái tình huống này có hơi ngượng…

- Ờm… hơi chật chút nhưng mà cậu ráng chịu nhé Yui chan, nếu tôi ra thì mấy tên kia sẽ lại nhìn cậu đó. - Cậu cúi xuống nói nhỏ với cô làm mặt cô ửng đỏ lên vì cậu ở gần quá.

- Ừm… cảm ơn cậu, Naru kun… - Cô nói nhỏ đủ cho cậu nghe.

* Cậu ấy dễ thương ghê(。・ω・。)ノ♡* Cậu nghĩ vậy khi thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, cậu cũng thừa biết cô đỏ mặt là vì cậu ngồi gần sát cô quá nhưng cậu vẫn cố tình không nhích ra.

Đồ ăn nóng hổi được đưa ra sau đó, hai người cùng ăn takoyaki, vừa nói chuyện…

Ăn xong, cô và cậu tính tiền rồi ra về như bình thường. Đang đi thì phía sau hai người là đám thanh niên troai troai lúc nãy, bọn họ có tới sáu người.

- Nè! Hai đứa kia! - Một tên to con trong đám quát to về phía hai người.

- Chuyện gì? - Cậu cậu quay lại lườm bọn họ.

- Ban nãy thái độ của mày với bọn tao là có ý gì? Bảo vệ bạn gái à? Hay bảo vệ ‘bạn trai’? Hai đứa con trai yêu nhau à? - Hắn nói với cái giọng nghe thôi là đã muốn đấm cho phát.

- Lượn đi chỗ khác cho tôi nhờ .- Cậu không muốn gây chuyện với cái đám dở hơi thích làm màu này đâu.

__________ đón xem phần sau!____________