Chương 9

Trong sân chỉ còn một gã đàn ông đang đi tuần tra, Nhan Vũ không dám báo án, cũng không dám tùy tiện hành động. Cô nằm bò trên cây mặt đối mặt với con chó hết nửa tiếng, gã đàn ông đó mắng khẽ một tiếng, ném điếu thuốc xuống đất rồi đi vào trong.

Con chó săn gục đầu xuống hơi nheo mắt, Nhan Vũ định nhảy xuống nhưng tay cô vừa chạm vào cành cây khác thì con chó săn đó liền đứng lên ngay lập tức.

Nhan Vũ ngừng ngay hành động đang làm, hô hấp của cô gần như sững lại, nhưng con chó chỉ nhìn cô mà không kêu gì nữa.

Biên độ nhiệt của huyện Thanh Hà giữa ban đêm và ban ngày quả thực rất lớn, Nhan Vũ ôm chặt áo khoác, hít sâu một hơi. Trong ngôi nhà kia rốt cuộc có ai? Bọn chúng trông coi cẩn thận như thế, vậy bên trong đang cất giấu cái gì?

Nhan Vũ lặng lẽ lấy di động ra, bây giờ là 9:30, cô vừa bấm được hai số thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Nhan Vũ mau chóng cất điện thoại vào túi rồi ngẩng đầu lên nhìn. Là gã đàn ông vừa nãy đã đánh con chó, lúc đi ra gã có cầm một chiếc côn, đi theo sau gã là một người đàn ông và một người phụ nữ đang trông chừng một cô gái nhỏ gầy.

Trái tim Nhan Vũ như sững lại, cô vội vàng sờ sợi dây xích ở trên tay.

Người phụ nữ trung niên đưa cô gái ấy tới góc nhà vệ sinh. Còn người đàn ông phải trông chừng cô bé thì châm một điếu thuốc, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía, sau đó gã dùng tiếng địa phương để nói chuyện với một người đàn ông khác.

Bọn họ nói rất nhỏ nên Nhan Vũ không thể nghe được rõ ràng. Cô xiết chặt dây xích, hối hận vì giờ này trên tay cô không phải một cây đao.

“Chị Lâm, chị trông coi con bé này cẩn thận, đừng để nó giở trò lừa đảo.”

“Biết rồi!”

Tiểu Phỉ cảm thấy tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng này khiến lòng cô nặng trĩu, đến nỗi bản thân cô không thể thở nổi. Cô có thể phải chết ở đây, không thể quay về, cô không thể gặp lại cha mẹ lần nữa. Lần đầu tiên bị cưỡиɠ ɠiαи, cô đã nghĩ tới việc tự sát, nhưng lại không thành. Ngược lại giờ đây cô phải chịu đựng sự tra tấn càng khủng khϊếp hơn khiến cô run sợ. Sống và chết, đều khiến bản thân cô sợ hãi.

Bọn chúng đều là một đám súc vật, còn không bằng heo chó.

“Thành thật chút đi, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy!” Chị Lâm cảnh cáo Tiểu Phỉ, đứng ở bên cạnh cô rồi gọi điện thoại cho chủ nhà, cãi nhau ầm ĩ về địa chỉ.

Tiểu Phỉ cúi đầu, cả người hơi run rẩy, nói: “Em biết rồi, chị Lâm, em sẽ không chạy đâu.”

“Biết điều một chút, chị sẽ tìm cho cưng anh chồng tốt.”

Tiểu Phỉ mím môi, cởϊ qυầи ngồi xuống. Nhiều ngày qua bị tra tấn dã man như vậy, Tiểu Phỉ chỉ có một suy nghĩ, phải chạy mau. Nhà vệ sinh rách nát bốc mùi hôi thối, Tiểu Phỉ nắm chặt tay.

Nhưng cô phải chạy trốn kiểu gì đây?

Đây là nhà vệ sinh công cộng, hôm qua cô đã thấy rất nhiều gạch ở dưới đất ở phía bên kia hàng rào. Giọng đàn ông thấp thoáng bên tai cô, là con gái một nên từ nhỏ đến lớn, Tiểu Phỉ luôn đi theo con đường được cha mẹ trải sẵn. Không nghĩ tới lần đầu tiên cô can đảm đi du lịch một mình lại tin nhầm người, lọt bẫy, cũng vì thế mà sống không bằng chết.

Các cô gái bị bắt cùng cô sẽ bị bán tới nơi nào, chuyện này Tiểu Phỉ không biết. Phải chăng bị bán lên vùng núi làm vợ cho mấy người đàn ông nghèo, hay bán ra nước ngoài làm gái mại da^ʍ? Nếu không tự giải thoát cho bản thân thì kết cục của bọn họ sẽ chẳng tốt lành gì.

“Mày còn chưa xong à?” Chị Lâm cãi nhau một trận mà vẫn không thắng, liếc mắt thấy Tiểu Phỉ vẫn còn đang ngồi xổm, sắc mặt bỗng thay đổi: “Mày thật sự muốn đi vệ sinh hay chỉ giả vờ đấy?”

“Thật mà chị, dạo này em có hơi không khỏe…”

“Không khỏe? Con nhỏ đáng chết, chắc chắn là mày giả vờ muốn đi vệ sinh đúng không?” Người phụ nữ trung niên vừa liếc mắt nhìn không trung và dựa vào thùng nướ© ŧıểυ bỗng hét lên: “Hầu Tử, Tiểu Ngô!!”

Tiểu Phỉ vội chộp lấy một viên gạch dưới đất ném vào gáy của chị Lâm. Nếu để cho bọn chúng biết cô chạy trốn, liệu cô có còn mạng sống không? Nếu mà cô không sống nổi, cùng lắm thì chết chung với chị ta!

Đáng tiếc rằng Tiểu Phỉ đã đánh giá quá cao sức lực của bản thân cũng như độ cứng của đầu chị ta. Chị Lâm không trực tiếp ngã xuống như phim truyền hình, chị ta nhanh chóng ôm lấy Tiểu Phỉ, thét lên: “Con bé này muốn chạy!”

Tiểu Phỉ muốn đá chị ta nhưng cô chưa kéo quần lên nên liền bị ngã xuống đất. Người đàn ông vội ném tàn thuốc, nhanh như chớp lao về phía nhà vệ sinh, giơ tay tát Tiểu Phỉ, đầu cô ong ong, trong nháy mắt, trời đất trở lên tối tăm.

Nếu chết, bèn chết ở chỗ này cho xong!

Cô mặc kệ vết trầy xước trên người, khản giọng kêu cứu.

Nhan Vũ nắm chặt dây sắt, móng tay của cô đã ghim vào thân cây. Không thể! Cô không thể xuống, nếu việc nhỏ mà cô cũng không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn. Nếu bây giờ đi xuống, không những không thể cứu được cô bé này mà bản thân cô cũng không sống nổi.

“Mẹ kiếp, mày muốn chết phải không, dám giờ trò dưới tầm mắt ông!” Người đàn ông nắm tóc Tiểu Phỉ lôi ra ngoài, ném cô bé lên nền đất, cầm lấy chiếc roi bên người quất thật mạnh vào người cô. Tiểu Phỉ gào thét đau đớn, không còn chỗ có thể trốn được nữa.

“Anh Ngô, ngày mai con bé ngày phải ‘xuất hàng’, đừng khiến nó bị thương.” Hầu Tử ngăn anh ta lại, người đàn ông lấy roi trói tay Tiểu Phỉ, rồi nhét đầu roi vào miệng Tiểu Phỉ. Hầu Tử quay lại nhìn chị Lâm, hỏi han: “Chị Lâm, chị không sao chứ?”

Gân xanh giật giật trên trán Nhan Vũ, cô hít sâu một hơi để ngăn lại lửa giận bừng bừng của bản thân.

“Hai người ‘chỉnh; con nhóc này đi, nhưng đừng để trên người nó có vết thương.” Chị Lâm bị ném đá vào đầu, lấy tay che chỗ máu đang chảy ròng ròng, nói: “Bịt miệng nó lại, động tĩnh quá lớn không tốt đâu!”

Nhan Vũ nghiến răng, , cô nhìn thấy rành mạch tất cả mọi việc đã xảy ra từ vị trí này.

“Con nhóc này cũng khá đấy chứ, dám làm chị Lâm bị thương.” Người đàn ông lôi xềnh xệch rồi ném cô lên tảng đá, quần cô đã bị kéo xuống, gã cởi thắt lưng. “Tao ‘thịt’ nó trước, Hầu Tử nhìn cho kĩ vào, nếu mày không dạy dỗ cẩn thận thì con bé này sẽ không bao giờ nghe lời đâu!”

Tiếng cô gái kêu lên thảm thiết.

Trong sân đang diễn một bộ xuân cung đồ sống, nhưng chẳng chút ướŧ áŧ lãng mạn mà chỉ toàn đầy ghê tởm.

Một lũ súc vật.

Nhan Vũ cẩn thận trượt xuống khỏi cái cây. Đành đặt cược thôi, bất kể là đúng hay là sai, bản thân cô cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Nhan Vũ nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên hàng rào ngăn cách, cuốn dây xích một vòng quay cổ tay.

Một tay cô cầm điện thoại báo án.

Giọng cô gái nức nở thảm thiết, cố kiềm nén sự đau khổ. Những câu nói ghê tởm dơ bẩn vang ra từ trong sân cùng với tiếng hét hưng phấn của đàn ông

Nhan Vũ khó khăn trèo qua hàng rào, cô cố gắng hít thở, mắt nhắm mắt mở, một tay còn đang cầm điện thoại báo án, một tay khác cầm gạch, nhưng khi cô chuẩn bị ném vào trong sân thì tay bỗng bị ngăn lại.

Miệng cô bị bịt lại, Nhan Vũ mở to mắt, đầu trống rỗng, là ai?

“Đừng lên tiếng.”

Hơi thở ấm áp sượt qua vành tai cô. Nhan Vũ đột nhiên dùng toàn lực dẫm vào chân người đứng sau, cả hai cùng một lúc lui về phía sau, vừa vặn đυ.ng vào cây đại thụ.

Trong sân lập tức có tiếng hô to: “Mau lên, ra ngoài nhanh, bên ngoài có người!”

Bàn tay che miệng cô chợt buông lỏng, Nhan Vũ còn chưa kịp dùng một tay còn tự do của mình để tấn công người kia thì anh ta đã giữ chặt tay cô chạy vào phòng sau với tốc độ kinh người.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè.

Anh ta núp vào một bức tường để trốn, sống lưng của Nhan Vũ va vào tường, cô cắn răng chịu đựng cơn đau.

Nhan Vũ ngẩng đầu lên nhìn đối phương, dưới ánh trăng, mặt người đàn ông hiện lên rõ ràng, bàn tay đang bị anh ta nắm chặt bị cô giãy ra, cô phòng bị nhìn anh ta, lui về phía sau một bước.

“Là anh?”

“Đi mau.” Trần Tranh dựa lưng vào tường, không hề ngoảnh mặt lại nhìn Nhan Vũ, chỉ về hướng Nam, “Mau rời khỏi huyện Thanh Hà.”

Anh ta nói rất nhỏ, khiến Nhan Vũ có thể nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Cô bỗng có hơi không hiểu, rốt cuộc người họ Trần này là ai?

Đèn điện chiếu thẳng vào đây, Trần Tranh nghiêng đầu tránh nhát dao, một chân đạp thẳng người đàn ông cầm đầu ra bên ngoài. Mà Nhan Vũ, muốn đi bây giờ cũng đã chậm.

Bên kia, hai người đàn ông khác cầm dao vọt tới chỗ họ. Nhan Vũ nhảy ra phía sau một gò đất nhỏ, run rẩy lấy dây xích sắt chém thẳng vào mặt người đàn ông. Thân thủ Trần Tranh cực kì dứt khoát, Nhan Vũ còn chưa giải quyết được một người, anh ta đã quật ngã ba người.

Bỗng một con dao lao xuống đầu Nhan Vũ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, sấm sét ầm ầm trong nháy mắt. Nhan Vũ cho rằng bản thân thực sự phải chết ở chỗ này.

Đột nhiên trước mặt cô có một bàn tay run lên, khổ sở nắm chặt lại, chiếc dao sắp đâm vào Nhan Vũ từ từ rơi xuống.

Nhan Vũ phản ứng cực nhanh, nhân cơ hội lấy xích sắt thít chặt cổ đối phương, quăng ngã người đó, khiến gã nằm vật ra đất, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, báo án cho cảnh sát. Giờ tình huống của cô đang cấp bách, vậy mà người đầu bên kia điện thoại vẫn còn hỏi chi tiết. Vai Nhan Vũ bỗng nhiên bị Trần Tranh xách lên, anh ta vội chạy về hướng căn phòng phía sau bãi rác.

Nhan Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị ném lên một chiếc xe máy, người đàn ông không quay đầu lại nhìn cô, chưa nhảy lên xe đã vội vàng mở máy, sau khi khởi động xong, anh ta mới nhảy lên xe lao ra ngoài. Gió rất lớn, thổi vào người Nhan Vũ khiến cô hơi đờ đẫn.

Xe máy dừng lại, Nhan Vũ vuốt vuốt tóc, lấy ra điện thoại báo án lần nữa, cô thuật lại chi tiết tình hình bên này rồi bèn ngắt điện thoại. Cô quay đầu lại, thấy anh ta đang dựa thân mình vào cây, biểu cảm trầm ngâm.

“Anh là ai?”

“Trần Tranh.” Trần Tranh ném tàn thuốc xuống đất, dí chân cho lửa tắt, anh ta liếc Nhan Vũ, cầm lấy chìa khóa xe, nói: “Đi thôi!”

“Sao anh lại ở đây?”

Trần Tranh nhíu nhíu mày nhưng không hề trả lời. Mặc kệ anh ta là ai, vừa rồi anh ta cũng cứu Nhan Vũ.

“Cảm ơn.”

“Lần trước ở thành phố J làm cô bị thương, bây giờ chúng ta không ai nợ ai.” Trần Tranh khởi động xe máy, tiếng nói anh thật trầm, cực kì lạnh lẽo, “Tự giải quyết cho tốt.”

Nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng Trần Tranh. Anh ta rốt cuộc là ai?

Cảnh sát? Nhưng không giống.

Nhan Vũ không thể nghĩ ra anh ta là ai, lắc đầu, dù sao sau này cô sẽ nhờ người tìm, ít nhất cô còn có tên của anh ta. Suy nghĩ lung tung, Nhan Vũ lấy điện thoại bấm số gọi. Cô quay đầu nhìn đường rồi rẽ trái.

Cô cần phải biết kết quả.

Rất nhanh, điện thoại đã được nối máy.

“Xin chào, anh là anh Bạch phải không ạ?”

“Cô là ai?” Nghe giọng giống thanh niên, Nhan Vũ đoán trong lòng, rồi cô tự giới thiệu bản thân mình.

“Tôi là Nhan Vũ, phóng viên ở chuyên mục pháp luật thành phố B, Tần chủ nhiệm cho tôi số điện thoại của anh, ông ấy bảo nếu có tình huống khẩn cấp thì hãy tìm anh.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi phát hiện tổ chức buôn người ở huyện Thanh Hà, tình huống rất cấp bách. Tôi đã báo án nhưng không yên lòng lắm, tôi cần anh giúp đỡ!”

“Có thể cụ thể hơn không?”

Tùy tiện xin người xa lạ giúp đỡ, Nhan Vũ trong lòng không yên tâm, “Tôi xin mạo muội hỏi một câu, anh Bạch giữ chức vụ gì?”

“Đội trưởng hội hình sự Bạch Trạch của thành phố J, Tần Tông Nhân là chú của tôi. Lúc trước chú đã gọi điện thoại báo cho tôi nếu cô gặp khó khăn thì cần tận lực giúp đỡ.”

Bạch Trạch? Cô chưa từng nghe thấy cái tên này?

Nhan Vũ không biết bản thân mình đang ở nơi nào, cô mờ mịt nhìn màn đêm đen kịt.

“Tôi chưa nghe Tần chủ nhiệm kể chuyện này nên ngại quá đành mạo muội hỏi thêm một câu.”

Nhan Vũ đứng tại chỗ, cố đoán xem bản thân đi từ chỗ nào tới đây, do dự một lát, cô liền quyết định. Con đường xa xôi hẻo lánh, đêm đen yên tĩnh hoang vắng.

Nếu chủ nhiệm Tần đã thuyết phục cô tới đây thì ắt hẳn cô cần phải đem tin tức này về.

Đầu dây bên kia, Bạch Trạch nghe xong im lặng một lát, mới nghiêm túc nói: “Tôi sẽ liên hệ với Cục Công An huyện Thanh Hà, nếu thông tin cô cung cấp là sự thật, chúng tôi sẽ lập tức hành động.”