Chương 10

“Vậy làm phiền anh rồi.”

Cúp máy, điện thoại lại vang lên lần nữa, là người của đồn công an Thanh Hà, anh ta hỏi thăm vị trí cụ thể của Nhan Vũ, cô cũng trả lời rõ ràng cho anh ta biết

Cất điện thoại vào túi, Nhan Vũ nhanh chóng chạy tới khu dân cư.

Nhan Vũ đi được nửa giờ mới nhìn thấy ngôi nhà nhỏ hai tầng, xe cảnh sát ngừng lại ở cửa ra vào.

Cô nhặt một miếng gỗ, nắm chặt trong tay, lặng lẽ đi tới.

Khoảng năm phút sau, cảnh sát lên xe rồi bỏ đi.

Nhan Vũ cắn ngón tay, dốc sức liều mạng khiến bản thân mình tỉnh táo lại, chuyện gì đã xảy ra thế này?

Cửa lớn của khu dân cư đã đóng, Nhan Vũ dựa vào vách tường.

Vách tường thô ráp lạnh buốt, tay chân của cô cũng lạnh đi. Bọn họ không bắt người mà đã đi ra.

Sau phút do dự ngắn ngủi, Nhan Vũ vứt cây gậy đi, quay người bỏ chạy. Trái tim cô đập liên hồi, có hơi khó thở. Bọn buôn người đã đi rồi chăng? Hay có chuyện gì khác?

00h, Nhan Vũ trở lại khách sạn, cô vào toilet mở nước, nước lạnh buốt chảy qua da thịt, cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Trong đầu toàn nghĩ tới hình ảnh tiếng khóc thảm thiết của cô gái, Trần Tranh? Cảnh sát? Bọn buôn người? Mấy chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, xoắn xuýt xoay quanh.

Rốt cuộc là quan hệ thế nào?

Điện thoại trên giường rung, Nhan Vũ rửa mặt đi ra ngoài.

Số lạ, Nhan Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngón tay cô đang xiết chặt lại buông ra, tận đến tiếng rung lần thứ hai, Nhan Vũ mới bắt máy, thuận tay nhấn nút ghi âm.

“Chào cô.” Trong điện thoại là giọng đàn ông, đặc sệt tiếng địa phương.

“Anh là?” Nhan Vũ cầm khăn tay lau đi giọt nước trên mặt màn hình di động.

“Tôi vừa mới nhận được báo án của cô, bây giờ chúng tôi cần cô cung cấp nhiều tin tức hơn, cô bây giờ đang ở đâu?”

Nhan Vũ giơ cổ tay nhìn đồng hồ, 0 giờ 15 phút.

“Các anh bắt được người rồi hả?”

“Đã bắt được rồi, chúng tôi cần cô cung cấp chứng cứ và xác nhận.”

Đã bắt được ư? Nhan Vũ tận mắt nhìn thấy ngay cả một người bọn họ cũng không bắt đã đi ra ngoài. Nhan Vũ mím môi, trong lòng đã có kết luận. “Số hiệu của anh là bao nhiêu?”

“Cái gì?” Đối phương khẽ giật mình.

“Bây giờ trời đã tối, tôi cũng cần suy nghĩ về sự an toàn của người thân của mình, có chuyện gì ngày mai chúng ta hãy nói sau.”

“Chúng tôi là cảnh sát, liệu có thể gây ra tổn hại gì đến người nhà cô chứ? Nếu cô không an tâm thì bây giờ tôi sẽ phái người qua tìm cô.”

“Mặc kệ anh là cảnh sát thật hay cảnh sát giả.” Nhan Vũ lên giọng, “Việc vừa mới rạng sáng đã tìm người làm chứng chắc chắn tôi sẽ không đi, xin lỗi.”

Nhan Vũ cúp điện thoại, nằm trên giường. Cô đặt di động lên trên mặt, vết thương cũ trên cánh tay cùng với vết thương trên đầu dẫn tới từng cơn đau, cô nhắm mắt lại, trong đầu đều là tiếng còi cảnh sát, trong đó còn pha lẫn tiếng con gái khóc không yên.

Nhan Vũ đảo mắt, điều chỉnh cảm xúc, ngồi dậy một lần nữa gọi cho chủ nhiệm Tần.

Tạm thời không có cách nào chuyển chỗ được, điện thoại chủ nhiệm Tần cũng không thể liên lạc.

Trong lòng Nhan Vũ ngổn ngang trăm mối, cô nằm ở trên giường, cau chặt mày.

Tâm tình cô cũng dần trầm xuống, đây đã không phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc với bọn buôn người. Đi tới nơi xa xôi để giải cứu những người phụ nữ bị nhốt, cô và cảnh sát địa phương cũng có chút quen biết, đối với nhiều người mà nói, buôn người cũng chẳng phải là tội nặng.

Lợi ích của việc này chính là động lực hành động của bọn chúng.

Nếu là cảnh sát thì có lí do gì mà phải nói dối? Thế nhưng, nếu không phải là cảnh sát thì tại sao số điện thoại của Nhan Vũ lại được tiết lộ ra bên ngoài?

Sáng ngày thứ hai, Nhan Vũ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mắt cô còn chưa mở, thò tay với lấy chiếc điện thoại từ trên giường.

“Alo?”

“Cô Nhan phải không?”

Đầu óc Nhan Vũ đang hỗn loạn dần dần tỉnh lại, cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, “Anh là?”

“Tôi là Bạch Trạch.” Bạch Trạch nói, “Bây giờ tôi đã đến huyện Thanh Hà, chúng ta có thể gặp mặt nhau không?”

Nhan Vũ ngừng lại một chút mới tỉnh, “Được.”

“Địa chỉ của cô?”

Tối hôm qua Nhan Vũ ngủ muộn, không đặt báo thức, cô giơ cổ tay lên xem giờ.

“8.30 được không? Ở cửa bệnh viện huyện.”

“Được.”

Nhan Vũ ném điện thoại di động xuống giường, đứng lên đi vào toilet.

Tắm nước lạnh rồi, Nhan Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cô mặc áo khoác, cầm lấy điện thoại cùng túi rồi đi ra cửa.

8.30, vừa đúng giờ thì Nhan Vũ đến cửa bệnh viện huyện, cô nhìn quanh bốn phía thì chợt nghe tiếng còi, Nhan Vũ vừa quay lại thì đã nhìn thấy một xe cảnh sát đang đi tới chỗ cô, xe dừng lại, một người đàn ông nhảy xuống. Anh ta mặc một chiếc áo ngắn đầy bụi bặm và quần jeans, bước nhanh tới trước mặt Nhan Vũ rồi chìa tay.

“Nhan Vũ?”

“Cảnh sát Bạch?” Nhan Vũ bắt tay với anh ta, đánh giá người trước mắt, “Sao anh lại biết tôi?”

Bạch Trạch còn rất trẻ, khoảng trên dưới 30 tuổi, anh ta giương khóe miệng, cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng. Mắt của anh ta không lớn, cười lên nhìn có hơi vô lại.

“Quá rõ ràng còn gì.” Ngón tay vừa chạm vào nhau liền lơi lỏng, anh ta không giải thích, quay người lên xe, “Lên xe, chúng ta nói chuyện ở trong xe.”

Nhan Vũ liếc anh ta một cái, mở cửa xe ngồi vào, giọng cô nửa dò xét nửa vui đùa: “Rõ ràng đến thế sao? Trên người tôi có viết chữ “tên tôi là Nhan Vũ” à?”

“Không khác nhau lắm.” Bạch Trạch không giải thích, khởi động xe, một tay xoay tay lái rồi quay đầu xe. “Trước tiên chúng ta đi một chuyến tới cục công an Thanh Hà, buổi sáng tôi có gặp mặt cảnh sát địa phương, ngày hôm qua họ chưa bắt được người.”

“Chưa bắt được người ư? Đêm qua lúc 0 giờ 15 phút, tôi còn nhận được điện thoại, có người tự xưng là nhân viên cục công an Thanh Hà, nói đã bắt được người rồi, yêu cầu tôi để lại địa chỉ cho họ và xác nhận.” Nhan Vũ quay đầu lại, hỏi “Có nước không?”

Bạch Trạch lấy chai nước từ hộp bên cạnh ra đưa cho Nhan Vũ, đạp phanh gấp: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Nhan Vũ uống nửa bình nước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Bạch Trạch, “Tôi có thể xem giấy tờ chứng nhận của anh không?”

Bạch Trạch lấy giấy chứng nhận từ túi của anh ta đưa cho Nhan Vũ, báo lại số hiệu của mình.

Anh ta không nói dối, Bạch Trạch, đội phó đại đội cảnh sát hình sự thành phố J.

Nhan Vũ trả lại giấy chứng nhận cho anh ta, còn bản thân cô lại lấy giấy chứng nhận phóng viên của mình ra, “Ngày hôm qua tôi có quay lại hiện trường.” Nhan Vũ cười cười, “Nếu như không phải tôi tận mắt nhìn thấy xe cảnh sát đã bỏ đi thì chắc tôi sẽ tin điều anh ta nói.”

Bạch Trạch nhận lại giấy chứng nhận, như có điều suy nghĩ. “Không phải người của chúng tôi.” Dừng một lát, anh ta quay lại, “Nhan Vũ, số điện thoại đó còn không? Số điện thoại người gọi cho cô hôm qua ấy.”

“Có.” Nhan Vũ nói, “Tôi mở ghi âm.”

“Ghi số điện thoại kia cho tôi, tôi điều tra giúp cô, còn ghi âm thì gửi cho tôi một đoạn, tôi đi tìm trong cục xem sao.” Bạch Trạch từ trong túi lấy ra điếu thuốc, cầm được một nửa thì dừng lại, nhìn Nhan Vũ, “Cô có... chụp ảnh tướng mạo bọn buôn người, với cả cảnh hiện trường lại không?”

“Không.” Nhan Vũ lắc đầu, “Lúc ấy tôi không cầm camera, điện thoại di động của tôi cũng không có chức năng quay phim.”

Ngón tay Bạch Trạch gõ đầu gối, gật đầu, “Tôi biết rồi, vậy cô trước hết đừng lộ diện, tôi điều tra rõ ràng chuyện này rồi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

Nhan Vũ xuống tìm chỗ ăn sáng, vừa lúc chủ nhiệm Tần gọi điện thoại cho cô.

Nhan Vũ bắt máy, nói “Chủ nhiệm Tần.”

“Buổi sáng Tiểu Bạch vừa gọi điện cho tôi, có chuyện gì xảy ra không?”

Nhan Vũ nhìn người xung quanh, nói “Tôi đang ở bên ngoài, không tiện nói chuyện.”

“Vậy cô tìm chỗ thuận tiện rồi nói xem.”

Nhan Vũ vội vàng ăn xong bát bún, ra cửa hàng nhỏ.

Tìm được công viên tam giác, cô liền nhanh chóng đi tới chỗ đó.

“Người khác của chúng ta bao giờ mới đến?”

“Có lẽ hôm nay sẽ đến, sao thế?”

Nhan Vũ mím môi, “Tối hôm qua, tôi đã tiếp xúc trực tiếp với bọn buôn người.”

“Cái gì?”

“Tôi đã liên hệ với Bạch Trạch rồi.” Nhan Vũ nói, “Có thể đây là một tổ chức buôn người lớn.”

“Tổ chức buôn người? Bạch Trạch nói gì chưa?”

“Buổi sáng tôi đã gặp Bạch Trạch rồi.”

“Bây giờ chúng ta cần phải đưa tin, thêm cả hậu kỳ vào. Dư luận có chú ý, cảnh sát mới cố gắng toàn lực, như thế là vẹn cả đôi đương.” Chủ nhiệm Tần nói ra, “Đúng lúc đài của chúng ta muốn đưa ra đề tài mới, vậy thì lấy cái này luôn đi”

“Trước hết cứ từ từ đã.” Nhan Vũ vội vàng ngăn cản, “Chủ nhiệm Tần, bây giờ người còn chưa bắt được, phát tin tức hình như còn hơi sớm, chúng ta phải cẩn thận không được đánh rắn động cỏ.”

“Vậy cô cứ phối hợp cảnh sát địa phương đi, tìm ra chứng cứ rồi lập tức báo cáo lại cho tôi.”

Chủ nhiệm Tần lại nói thêm hai câu, Nhan Vũ gật đầu nghe.

“Thế thì cứ như vậy nhé, có chuyện gì cô tìm Bạch Trạch, anh ta là người đáng tin cậy đấy.”

Nhan Vũ hiện tại cũng không có đầu mối nào, bèn cúp máy của chủ nhiệm Tần, cô đứng yên tại chỗ trong chốc lát. Điện thoại trong túi áo rung lên, người gọi là Bạch Trạch.

“Alo?”

“Tối hôm qua người gọi điện cho cô không phải là nhân viên của cục cảnh sát, số điện thoại của cô cũng không phải do người của cục tiết lộ ra ngoài, chuyện này thì cô cứ yên tâm. Cô có thể tới một chuyến không? Bên này chúng tôi cần cô cung cấp nhiều manh mối hơn nữa.”

Nhan Vũ do dự.

“Cô có thể yên tâm, chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật toàn bộ thông tin của cô.”

“Vậy thì được, tôi lập tức qua đó.”

Nhan Vũ bắt xe đến cục cảnh sát, vừa xuống taxi liền gặp mặt Lôi Bằng và Trương Vĩ.

Nhan Vũ sững sờ, bọn họ sao còn chưa đi?

“Trương Vĩ?”

Trương Vĩ ngẩng đầu nhìn Nhan Vũ, bốn mắt nhìn nhau, cổ họng anh ta thốt lên một tiếng thét kinh hãi, lập tức bắt lấy cánh tay Lôi Bằng: “Có phải Nhan Vũ không?”

Mắt Lôi Bằng đỏ bừng, yết hầu nhấp nhô: “A?”

“Nhan Vũ!” Trương Vĩ hoàn hồn, lập tức hô to, “Chị sao lại ở đây?”

“Thì Mâu Mâu nói các cậu đã đi hôm qua, sao giờ vẫn còn ở đây? Hai người đến cục cảnh sát làm gì?”

“Thì Mâu Mâu mất tích rồi.” Trương Vĩ mặc kệ không hỏi vì sao Nhan Vũ vẫn còn ở huyện Thanh Hà, một phát bắt lấy cánh tay Nhan Vũ, nói gấp gáp, “Khuya hôm trước cô ấy chạy ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về.”

“Hở?” Đầu óc Nhan Vũ trống rỗng, kinh ngạc nhìn cậu ta, “Cậu nói cái gì cơ?”

“Thì Mâu Mâu mất tích! Chúng tôi tìm mãi cũng không thấy cô ấy.”

Trương Vĩ cắn môi, nhíu mày, “Khuya hôm trước đã báo án, cảnh sát bảo chúng tôi tìm tiếp. Tìm cả hôm qua cũng không thấy, không còn cách nào khác nên chúng tôi đành tới đây, bây giờ tôi thật sự không biết phải làm gì hết?”

Nhan Vũ ngẩn ngơ, Thì Mâu Mâu mất tích, là cô gái trẻ tuổi.

“Sao cô ấy lại mất tích? Sao các cậu không tìm nữa? Không tìm ở huyện Thanh Hà nữa ư?”

Trương Vĩ thoạt nhìn cực kì mệt mỏi, cằm bên trên đã mọc râu, cậu ta xoa mặt, yết hầu nhấp nhô, cũng buông lỏng cánh tay của Nhan Vũ, “Tôi để cho Thẩm Quyên và mấy cô gái đi trước, tôi và Lôi Bằng ở lại tiếp tục tìm.”

Lòng Nhan Vũ chìm xuống đáy cốc.

Đưa tay xoa trán, lòng cô rối bời.

“Cảnh sát nói sao?” Cuối cùng Nhan Vũ cũng ép bản thân tỉnh táo lại, Tiểu Phỉ vẫn chưa thể cứu ra mà bọn họ đã lạc mất một người.

Rốt cuộc việc này đã đủ loạn chưa? Đến mức này thì cũng quá ngang ngược rồi.

Chắc chắn là bọn buôn người làm.

“Sao cô ấy lại bỏ đi? Đang yên đang lành sao tự dưng lại rời khách sạn?” Nhan Vũ rối bời tìm đầu mối chính, “Trương Vĩ, chúng ta tiếp tục đi tìm cảnh sát, mất tích ở huyện Thanh Hà này không phải việc nhỏ đâu.