Chương 13

“Còn nói chuyện được này.” Tần Tắc Sùng rút tay về.

Thẩm Thiên Tranh vô thức xoa nhẹ chỗ bị anh chạm vào, nói: “Mấy tiếng đồng hồ thôi mà, em chưa yếu đến mức đó, chỉ có điều hơi mệt thôi.”

Anh bèn đẩy bát chè về phía cô, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường: “Anh đút em ăn nhé?”

“Quan tâm thế à.” Thẩm Thiên Tranh kinh ngạc nhìn anh: “Tất nhiên là được, trùng hợp em cũng không muốn nhúc nhích.”

Anh bèn đứng trước cách cô một bước, do anh đang áp sát đến gần cô nên gương mặt gần trong gang tấc trông vô cùng đẹp trai và lịch lãm.

Đêm nay lúc anh tiêu tiền, do hai người ở khá xa nhau nên cô không thấy rõ ánh mắt của anh, bây giờ gần trong gang tấc, cô nhìn thấy rất rõ vẻ hờ hững ở trong mắt anh.

Cho đến khi Tần Tắc Sùng dời tầm mắt sang chỗ khác, cúi đầu khuấy chè.

Thẩm Thiên Tranh cũng cúi đầu nhìn theo, đêm nay cô sử dụng cánh tay và cổ tay quá nhiều nên giờ chúng đã mỏi nhừ, mà cô lại là đồ lười, chỉ thích được người khác phục vụ.

Mỗi lần cái thìa nhỏ chỉ chứa được nhiều nhất hai viên bánh trôi nhỏ.

Thẩm Thiên Tranh mới được anh đút có hai thìa thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng của Lạc Địch: “Anh hai! Anh hai!”

“...”

Tần Tắc Sùng dừng tay lại, miễn cưỡng nén cơn giận xuống: “Có việc gì?”

Lạc Địch gọi ở ngoài cửa: “Có việc rồi! Là việc lớn đấy!”

Thẩm Thiên Tranh cắn bánh trôi mềm dẻo, thật ra cô không hài lòng với tốc độ cho ăn từng thìa của Tần Tắc Sùng, thế là bèn ậm ừ nói: “Anh ra xem thế nào, ồn muốn chết.”

Có trời mới biết lúc này Lạc Địch nôn nóng thế nào.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, cậu ấy mới phát hiện Tần Tắc Sùng đã biến mất, thế nên bèn hỏi phục vụ mới biết anh đã đến phòng nghỉ của Thẩm Thiên Tranh ở lầu hai.

Về phần có chuyện gì…