Ta sống được hai trăm năm, cứu sống biết bao người.
Ta không cầu báo đáp. Nhưng tại sao, ta lại chết dưới tay người ta đã cứu?
Trách lòng người quá ác, trách ta quá đơn thuần.
Rìu thứ năm rơi xuống, sừng thú của ta cuối cùng đã bị chặt đứt.
Máu tươi bắn tung tóe lên trên người bọn thị vệ và Kiêu Dục, cả trên mặt họ.
Bọn họ không hề dừng lại, ngay sau đó lại dùng phương pháp tàn nhẫn tương tự để chặt đứt chiếc sừng thú còn lại của ta.
Kiêu Dục nâng niu chiếc sừng thú rời đi, trước khi đi ra lệnh cho thị vệ: "Nhốt nàng ta lại, đừng để nàng chạy thoát."
Ta bị nhốt trong l*иg sắt, đau đến mức ngất đi.
Ta mơ thấy ngày đầu tiên gặp Kiêu Dục.
Lúc đó ta sống trong một sơn cốc có linh khí dồi dào.
Kiêu Dục rơi xuống vách đá, hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, đã không còn hơi thở.
Chiếc sừng thú của ta còn thừa một gốc cây hoàn hồn thảo cuối cùng.
Cây hoàn hồn thảo kia cực kỳ trân quý, là bảo mệnh thảo để lại cho chính mình. Nếu một ngày nào đó ta sắp chết, cây hoàn hồn thảo này sẽ hồi sinh ta.
Một gốc cây bảo mệnh thảo cuối cùng, theo lẽ thường không thể cho người khác dùng, nhưng ta vẫn động lòng trắc ẩn với hắn.
Ta nghĩ, sau khi cứu sống hắn, chỉ cần mười năm, chiếc sừng thú của ta sẽ mọc ra hoàn hồn thảo mới. Mười năm qua đi chỉ như chớp mắt, ta hẳn là sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Ta đưa gốc cây hoàn hồn thảo cuối cùng đến bên miệng hắn.
Nhưng hắn đã tắt thở, không thể ăn. Ta hóa thành hình người, hái hoàn hồn thảo trên đầu cho vào trong miệng, nhai nhuyễn rồi cúi người đút cho hắn.
Hắn không thể nuốt, ta lại đến bên dòng suối nhỏ uống nước, tới đút cho hắn. Hoàn hồn thảo vào cổ họng, hắn tỉnh lại.
Lúc ta giúp hắn rút mũi tên, ta đếm được trên người hắn có hơn ba mươi mũi tên, nếu không gặp ta thì ngay cả thần y cũng bó tay.
Để lúc hắn rút mũi tên không đau, ta lấy giảm đau thảo và gây tê thảo trên sừng thú đút cho hắn ăn.
Sau khi rút tên, nội tạng hắn bị tổn thương, mất máu quá nhiều, ta lại cho hắn dùng rất nhiều dược liệu trân quý.
Chi phí dược thảo trân quý để cứu Kiêu Dục còn nhiều hơn ta cứu năm người.
Sau khi tỉnh dậy, hắn coi ta như ân nhân cứu mạng.
Hắn ở lại Thuý Lâm Cốc dưỡng thương, ở lại ba tháng, lúc thân thể đã hồi phục, ta đưa hắn ra khỏi cốc.
Trong ba tháng đó, chúng ta sớm chiều ở chung như bạn bè, ta tìm trái cây dại để hắn ăn, hắn dạy ta đọc chữ.