Cậu gạt nước mắt qua một bên, đứng dậy cùng sư trụ trì ra ngoài sân. Trước khi cậu ấy nhìn hai người họ, cậu đã cố trấn tĩnh bản thân hít vào rồi lại thở ra nhưng cảnh tượng thấy người đang ôm chặt lấy cô ấy, cậu cố tỏ ra bình thản chạy lại chỗ hai người họ rồi nở một nụ cười thật tươi, vỗ nhẹ vào vai Dung Nhi cô nương."Người là người tình của thầy con, thì con nên gọi người như nào đây hay là đại tẩu, con thấy trong phim hay gọi như vậy, người thấy sao!"
Cậu cố tỏ ra bình thường trong khi tim đang nhói lên vì đau lòng nhưng sự thật vẫn luôn như vậy, nó sẽ tát mạnh một thứ nước vào ngọn lửa hi vọng, thứ nước ấy còn được gọi là nước mắt. Cô thấy thái độ vui vẻ của cậu không những không vui mà còn tỏ ra yếu đuối, chạm vào bả vai quay sang y với vẻ mặt rưng rưng.
"Hức... Cậu ấy dùng lực mạnh quá bây giờ vai em đau hết rồi đều tại anh hết."
Cậu thấy vậy thì kinh tởm đến muốn ói tại chỗ nhưng y lại quay sang trách móc cậu vì làm cô ấy đau, cậu nghe xong chỉ biết thở dài rồi tìm cớ là đến giờ ăn trưa mà bỏ qua chuyện đó. Cả ngày hôm đó cô ta cứ gây sự vô cớ với cậu nào là kêu cậu cao quá chắn hết ánh sáng, nào là cậu mặc quần đù, áo cộc để quyến rũ cô,... Những điều đó nó cực kì vô lí nhưng lại khiến y từng lúc một xa cậu hơn. Đêm hôm quá đột nhiên căn bệnh cậu tái phát ho ra máu khá nhiều, nhưng vì không muốn ảnh hưởng tình cảm đã lâu ngày không gặp của y mà cậu mang thân thể ốm yếu lục kiếm hết những căn phòng cậu đã từng ở kiếm lấy một viên thuốc nhưng đáng tiếc chúng hết rồi, bây giờ chỉ còn ở phòng của y thôi nhưng cậu sợ ảnh hưởng đến họ mà chần chừ mãi, cuối cùng vì hết cách cậu đã tiến vào căn phòng nơi mà người và Dung cô nương đang ôm hôn nhau ấy, tựa đao kiếm đâm vào tim cậu một nhát nữa.
"Anh Anh, con..."
Y nhìn thấy cậu như vậy vội đẩy cô ấy ra, chạy lại ngăn kéo đem thuốc ra cho cậu.
"Của..."
Không để y nói hết cậu liền giật lọ thuốc rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu uống thuốc hơn nửa tiếng rồi nhưng triệu chứng của căn bệnh vẫn không hề suy giảm, cuối cùng thần thức mơ hồ cậu nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng đó chờ cậu.
"Anh Anh của mẹ, ngoan nhất."
"Nào con trai của ba là mạnh mẽ nhất."
Đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp họ, đây đều là những câu nói lúc cậu hay bị bệnh họ đều ở cạnh bên nói như vậy. Cuối cùng sau hai năm một nụ cười hạnh phúc thật sự đã cất lên nhưng đáng tiếc nó chỉ là mộng cảnh.