Chương 4

Ánh sáng ban mai của buổi sớm chiếu qua khe cửa sổ như khẽ đánh thức y dậy. Y tỉnh dậy đầu óc còn chưa tỉnh hẳn thì đã thấy bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào, người đó là sư trụ trì, người đó tiến lại gần y."Ta biết con quý đứa trẻ đó, nhưng cũng đến lúc con phải để thằng bé phải tự đi trên đôi chân của mình rồi, con lên nhớ thằng bé không giống như chúng ta càng không thể nó ở đây cả đời mà quên đi sự tươi đẹp của thế giới ngoài khi được!"

Y nghe vậy tuy biết là thầy mình nói không sai nhưng y vẫn không nỡ nhìn người ở bên mình sáu năm rời đi sớm như vậy chưa kể thằng bé mới chỉ mười sáu tuổi đầu, gia đình lại không còn ai, sao y lỡ làm vậy được chứ.

"Con tự có cân nhắc để thầy phải lo lắng rồi"

Y đứng dậy đi ra khỏi phòng đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu đang thất thần đi đến.

"Anh Anh, con có chuyện gì sao?"

"Thầy! Tẩu Tẩu về rồi."

Y nghe thấy vậy liền giữ cậu lại hỏi có thật sự Dung Nhi đã về rồi không? nàng ấy đâu mà chẳng hề chú ý đến sự biến sắc trên khuôn mặt của cậu, cho đến khi cậu hết chịu nổi mà bật khóc.

"Người để con yên đi! Tẩu Tẩu đang đứng bên ngoài!"

Cậu hét thật lớn như đặt toàn bộ nỗi niềm của mình vào trong đó. Khuôn mặt thì... Thật đáng thương nước mắt không ngừng chảy ra, thích một người suốt mấy năm trời để rồi hay tin người đó tu tâm ở trong chùa chỉ là chờ người mình yên trở về vun đắp hạnh phúc cùng hai trái tim luôn hướng về nhau.

"Ngươi không sao chứ?"

Cậu ngước nhìn lên là vị sư trụ trì, ông tiến lại gần an ủi cậu nhưng cũng trách cậu vì ngày này qua tháng nọ, ông đều cảnh báo đừng lên rung động với Tri Thanh mà do cậu cứng đầu đấy thôi không chịu nghe lời gì cả. Ông là người rõ sự tình hơn ai hết, ông muốn cậu nhanh chóng rời khỏi chùa vì sợ cậu thấy cảnh này nhưng muộn rồi. Cậu khóc nấc lên ông chặt lấy ông, cầu xin ông kể mọi chuyện cho mình.

"Tri Thanh, trước đây là một người giàu có tình cờ quen được Dung Nhi cô nương trong một lần lên núi hát thảo dược, ngay trong lần gặp đầu tiên y đã có cảm tình với cô gái ấy, sau vài lần gặp mặt cùng vài ba câu nói chuyện hai người đã chính thức yêu nhau nhưng gia đình Tri Thanh lại không chấp nhận cô, còn đưa cho gia đình cô gái một khoản tiền lớn để đưa cô rời khỏi con trai mình sau chuyện đó y suy sụp rất nhiều và đến đây vào một ngày mưa bão quỳ gối trước tượng phật thề rằng chỉ yêu mình cô ấy mà thôi."