Chương 12: Bí mật của phòng làm việc dưới mặt đất

Editor: Roseel

Phỉ Linh vừa tự mình bôi thuốc vừa nhíu mày nhìn khung cảnh gà bay chó sủa trước mặt, à còn cả vẻ mặt đang xem trò vui của Huyền Dịch nữa chứ.

Giá trị vũ lực của Huyền Minh thế mà lại cao như vậy. Gạt bỏ cốt truyện gốc sang một bên thì những gì đang xảy ra bây giờ vừa vô lý lại vừa hợp lý đến không thể hợp lý hơn.

Phỉ Linh là một sát nhân tiềm năng, nhưng vấn đề thể lực lại là một bất lợi lớn của cậu, thế nên, việc cậu đi tìm một “vệ sĩ” có giá trị vũ lực cao cho mình cũng là lẽ thường tình.

Tuy nhiên, từ những gì Huyền Sâm và Huyền Dịch nói, thì trong hai suy đoán trước đó, suy đoán một có vẻ tương đối phù hợp với tình hình bây giờ.

Bạch tiểu thư vốn nên là người bị hại nay lại trở thành hung thủ. Vậy còn cặp song sinh?

Điều duy nhất Phỉ Linh có thể xác định là cậu không thể đơn thuần chỉ dựa vào cốt truyện gốc được nữa mà cậu cần phải nhanh chóng tìm hiểu rõ chân tướng sự tình hiện tại.

Nhấc cổ tay đã được bôi thuốc lên, Phỉ Linh cúi đầu thổi thổi, dưới tình huống không đeo kính, những sợi tóc hai bên mai đổ xuống như thác nước làm cho khuôn mặt quá mức tinh xảo bên dưới như ẩn như hiện. Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang, vừa lạnh nhạt lại cao ngạo.

Huyền Minh dừng hành động đang làm lại, hai mắt phát sáng: “Để anh giúp em.”

Gần như ngay lập tức, Huyền Minh đã buông Huyền Sâm đang khốn khổ ra mà đi tới cầm lấy cổ tay Phỉ Linh. Hắn đến gần tới mức Phỉ Linh cảm tưởng như đối phương có ý định cắn mình một cái.

Yết hầu Huyền Minh lên xuống: “Còn đau không?”

“Không.” Phỉ Linh mỉm cười, dường như là dung túng Huyền Minh muốn làm gì thì làm. Cậu dùng ngón tay khẽ miết vành tai đang đỏ ửng của hắn: “Anh muốn làm gì cũng được, bất cứ việc gì.”

Huyền Minh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi lấy băng gạt ra: “Ừ, phải băng bó cho tốt trước đã.”

Phỉ Linh cười lớn, cậu dựa người vào ghế sô pha, duỗi cổ tay về phía Huyền Minh.

Một người ngồi trên sô pha với tư thế thả lỏng, trong quá trình băng bó không tránh khỏi việc chạm vào miệng vết thương, Phỉ Linh hơi ngẩng đầu lên, khép hờ mắt lại: “Nhẹ một chút.”

Người còn lại thì ngồi quỳ gối dưới sàn nhà, không biết vì sao mà thần sắc có vẻ hơi khẩn trương. Dáng người quá mức cao lớn của hắn đã che kín toàn bộ người đang ngồi trên sô pha.

Đôi dép lê của Phỉ Linh đã bị Huyền Minh coi thành vũ khí mà mang đi đánh Huyền Sâm nên giờ Phỉ Linh phải kiễng chân lên để tránh bàn chân tiếp xúc với sàn nhà. Huyền Minh tiện tay nắm lấy, bắt chéo hai chân Phỉ Linh ra sau lưng mình.

Hắn giữ nguyên tư thế như vậy rồi ôm đùi Phỉ Linh nói: “Băng bó xong rồi.”

Phỉ Linh chống người đứng dậy đến gần Huyền Minh: “Vậy thì tốt quá.”

Nói xong, cậu vỗ vỗ vào mặt Huyền Minh, thành công làm cho hai má hắn hiện lên màu đỏ bất thường, rồi choáng váng mà lao tới đòi hôn.

Phỉ Linh nở nụ cười, dùng đầu ngón tay chặn lại môi đối phương, nghiêng đầu nói: “Mấy người còn chưa đi sao? Tôi nghĩ những việc kế tiếp chúng tôi làm không thích hợp bị người khác vây xem đâu.”

Huyền Dịch nhướng mày dùng khuỷu tay chọc chọc Huyền Sâm: “Đi?”

Huyền Sâm làm ra bộ dạng hung dữ, trên khuôn mặt vẫn còn in hằn nắm đấm của Huyền Minh: “Đi thì đi, ai mà muốn xem chứ? Mới sáng sớm có cần phải như vậy không?”

Cửa nhà bị đóng lại, Huyền Sâm và Huyền Dịch quang minh chính đại đi ra từ cửa chính. Khi họ rời đi, cảnh sát mặc thường phục nhìn thấy vết thương trên người họ, định đi tới hỏi chuyện thì bị đồng nghiệp bên cạnh lắc đầu ngăn cản.

“Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Họ nhất định là bị Huyền Minh đánh, quá đáng đời. Anh không biết thôi, vừa rồi lúc tôi tiến vào liền nhìn thấy.........”

Trên tầng, Phỉ Linh không làm gì cùng Huyền Minh cả. Cậu ôm đầu Huyền Minh, sắc mặt ám muội nháy mắt lạnh xuống, ra lệnh nói: “Nhìn vào mắt em.”

Huyền Minh ngẩng đầu nhìn lên, chờ cho ánh mắt hắn trở nên tan rã Phỉ Linh mới buông tay ra.

Nhưng cậu đâu biết rằng, Huyền Minh đã tự cào rách lòng bàn tay mình và miệng vết đó cũng đang yên lặng từ từ khép lại.

Phỉ Linh xỏ giày vào, thở dài: “Anh đứng dậy trước đi. Anh và anh em Huyền Sâm có quan hệ gì với nhau?”

Huyền Minh đứng lên, trả lời lại như một con rối gỗ: “Vợ nói Huyền Sâm và Huyền Dịch là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Bọn họ sống từ nhỏ cùng với bố anh ở nước ngoài.”

Phỉ Linh hỏi tiếp: “Em bình thường có chỗ nào kì lạ không?”

Huyền Minh im lặng thời gian dài mới lên tiếng: “Không làm chuyện đó với anh ”

“Có một phòng làm việc không cho phép anh đi vào.”

“Còn một hai phải thử...............”

“Làm Streamer.”

“Một Streamer khiêu da^ʍ.”

Lần này đến lượt Phỉ Linh rơi vào im lặng. Cậu nhớ lại trong cốt truyện hình như quả thật có một cảnh như vậy, nhưng đó phải là rất lâu sau này, mục đích chủ yếu là để lừa những người trên mạng đến rồi gϊếŧ chết họ.

Phỉ Linh thấp giọng nói: “Anh có biết phòng làm việc ở đâu không?”

Huyền Minh vẫn giống như một con rối gỗ: “Tầng hầm.”

Phỉ Linh kéo rèm cửa sổ trong nhà lại. Sĩ quan cảnh sát mặc thường phục ngồi bên dưới cau mày nhưng rồi lại nghĩ đến những lời giải thích lúc nãy của đồng nghiệp, anh phỏng đoán có thể lúc này đôi chồng chồng trên tầng đang làm chuyện thân mật với nhau.

Xảy ra loại sự việc như vậy, đương nhiên là phải đi trấn an lại cảm xúc của chồng mình cho tốt rồi.

Thực tế thì Phỉ Linh chỉ là thay quần áo, xong mang theo Huyền Minh xuống tầng hầm, rồi dùng vân tay mở cửa phòng làm việc ra.

Những gì đập vào mắt cậu là một số thiết bị máy tính và..........số lượng lớn những món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© – có một chiếc kệ và một con ngựa gỗ mang kiểu dáng kỳ lạ, trên tường còn treo các loại dụng cụ tra tấn khác nhau.

Trên giá áo ở tận cùng bên trong treo áo khoác da, tai thú và một số kiểu quần áo khác; trên chiếc giường lớn dựng một cái lều, bên mép giường có vài hình nộm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang làm động tác khiếm nhã.

Phỉ Linh đứng tại chỗ mười mấy giây mới bình ổn được cảm xúc để bước vào, đồng thời cũng trở tay kéo Huyền Minh đi cùng.

Phỉ Linh đi về phía đống hình cụ. Sau khi nhìn kĩ chúng, cậu không dấu vết mà nhẹ nhàng thở ra, may quá, không phải là dụng cụ gϊếŧ người thực sự.

Lúc này trên máy tính truyền đến âm thanh “Ting ting ting”, Phỉ Linh làm bộ như không còn hứng thú với thứ trên tay rồi chậm rãi đi đến trước máy tính.

Lỗ nhỏ trong vật trang trí bên cạnh đột nhiên phát ra một ánh sáng màu đỏ, sau khi quét qua toàn thân Phỉ Linh, giao diện máy tính ban đầu bắt đầu xảy ra thay đổi.

Hình như là tiến vào một nhóm chat, những người bên trong đang thảo luận gì đó, tin nhắn không ngừng bị cuộn lên trên.

Phỉ Linh chú ý tới tên của nhóm chat là “Liên Minh Hoa Quả”, tên của những người bên trong cũng đều là tên của các loại hoa quả khác nhau, ảnh đại diện cũng toàn là mấy bức ảnh vẽ bậy đơn giản.

Chỉ cần đọc sơ qua các tin nhắn Phỉ Linh đã đoán được những người nói chuyện trong nhóm chat đều là thành viên của 《Liên Minh Gϊếŧ Chóc》, hoa quả chính là bí danh của họ.

Tài khoản “Dưa Hấu” và “Táo” hẳn là Huyền Sâm và Huyền Dịch, hai người này đang báo cáo về vụ án gϊếŧ người liên hoàn ở thành phố A.

Dưa Hấu – Huyền Sâm:【Bạch tiểu thư đột nhiên nổi điên mà gϊếŧ chết nữ nhân viên cấp dưới ở kho hàng. Nếu cô ta thực sự đi xuống bãi đỗ xe rồi bị hai người chúng tôi động thủ, thì sau khi Bạch tiểu thư vừa chết, cảnh sát sẽ ngay lập tức tra ra chúng tôi.】

Táo – Huyền Dịch:【Là Lão Đại đã giúp chúng tôi che giấu, cậu ấy cố ý đánh lạc hướng bằng việc làm cho cảnh sát phát hiện ra mâu thuẫn tình cả giữa hai người họ. Cho dù lời tố cáo của quản lý Trương không gây được sự chú ý thì Lão Đại cũng đã cố tình đánh rơi con dao phẫu thuật lại.】

Phỉ Linh vô thức gõ mặt bàn, sau đó nhìn thấy một tài khoản tên “Lựu” trả lời:【Ý của các cậu là cậu ta cố ý làm rơi con dao mổ sao?】

【Cậu ta muốn cảnh sát điều tra mình. Thực sự chỉ là vì giúp hai người đánh lạc hướng thôi à?】

【Dưới tình huống như thế của quản lý Trương, cậu ta làm điều đó là quá dư thừa.】

【Trừ khi cậu ta không thành thạo với kĩ thuật thôi miên của bản thân.】

Phỉ Linh ngừng gõ vào mặt bàn, cụp mắt xuống, người có bí danh là “Lựu” này, rất nhạy bén.

Quả Táo – Huyền Dịch phản bác nói:【Đó là vì sợ Bạch tiểu thư sẽ xoá lịch sử trò chuyện giữa hai người họ. Tin nhắn bình thường chúng ta gửi đi không phải cũng đều tự động bị xoá không cách nào khôi phục lại sao, kể cả khi có khôi phục lại được thì cùng lắm chỉ làm lộ kế hoạch, cho nên, việc để lại con dao là cần thiết.】

Dưa Hấu – Huyền Sâm cũng thêm vào một câu:【Đây là lần đầu Lão Đại làm chuyện này, không quá thành thạo với kĩ năng của bản thân thì có làm sao? Này không phải là một điều rất bình thường à?】

“Quả Lựu” khi này mới chịu nhả ra:【Nói cũng phải, tôi cứ tưởng là cậu ấy không muốn nhận nhiệm vụ tiếp theo thôi.】

【Việc bị cảnh sát để ý khiến chúng ta không thể tiếp tục theo dõi và gϊếŧ chết những tên cặn bã đó. Vậy nên làm gì tiếp đây? Hay làm Streamer khiêu da^ʍ? Chúng ta cũng có mục tiêu trong những người đấy – y là một trong số những Streamer đứng đầu.】

【Phỉ Linh, tôi biết cậu đang ở đây, đi ra đi.】

Phỉ Linh gõ một dấu chấm gửi đi, sau đó, cậu liền nhìn thấy ảnh đại diện trên màn hình là một quả đào mật màu hồng phấn mọng nước, to tròn, đang chảy đầy ra mật đào ngọt lịm.

Nếu không nhìn kỹ, nó thực sự trông rất giống một cái mông gợi cảm.

Phỉ Linh: “....................”